Cục diện đã hoàn toàn bị khống chế.
Cơn ác mộng của đám Thích Thiếu Thương, Tức đại nương, Hách Liên Xuân Thủy, Đường Khẩn đã trôi qua rồi.
Vén mây mù nhìn thấy mặt trời.
Dương công công mang thánh chỉ tuy chưa đến, nhưng Mễ công công, Long Bát và Thư Vô Hí đã tới, theo lời nói cử chỉ của bọn họ, xem ra cục diện đã có biến đổi cực lớn, đến mức nghiêng trời lệch đất.
Đám Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều, Văn Trương đã thất thế, thượng cấp của bọn họ để tự bảo vệ, đã thí xe giữ soái.
Cho đến Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại còn bị thiệt thòi lớn, Thích Thiếu Thương, Tức đại nương, Lôi Quyển, Thiết Thủ, Đường Khẩn lại được “minh oan”.
Quả nhiên là như vậy.
Đến khi Dương công công cùng với quan binh tiền hô hậu ủng đi tới, tuyên đọc thánh chỉ, cho phép Thích Thiếu Thương dựng lại Liên Vân Trại, Tức đại nương tu bổ lại Hủy Nặc Thành, lại cho thêm tám ngàn lượng bạc làm kinh phí, ban tặng danh hiệu “Cứu khổ phò nguy” (Khương hộ lương thiện) cho đám người Hách Liên Xuân Thủy, Đường Khẩn, Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao, Ân Thừa Phong, Lôi Quyển.
Chỉ có điều, đối với bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều cũng không trách phạt gì, chỉ là “Chờ xét xử” mà thôi.
Vì sao lại có biến đổi to lớn như vậy?
Một đám “Tội phạm truy nã” bị đuổi giết ngàn dặm, nhà tan người mất, đột nhiên lắc mình một các trở thành “Trung thần liệt sĩ” được triều đình phong thưởng. Đám ưng khuyển triều đình hết lòng truy kích, đuổi tận giết tuyệt đám giặc cướp, đột nhiên quyền thế mất sạch, trở thành kẻ bị giam lỏng chờ xét xử, không biết mình đang ở tình thế ra sao.
Như vậy nghĩa là thế nào?
Đối với Thích Thiếu Thương, một kẻ lưu vong ngàn dặm, dãi dầu mấy chục trận đánh, bạn bè người thân hy sinh, nhà tan nghiệp hủy mà nói, trong lòng chỉ có hai chữ “Hoang đường”.
Đó là phong thưởng của triều đình sao?
Thánh chỉ là như vậy à?
Chàng vốn là người chống lại chính sách thối nát của triều đình, còn sợ gì chuyện kháng chỉ chứ?
Vô Tình nhờ Ngân kiếm và Thiết kiếm đẩy xe gỗ đến gần, hạ giọng nói nhỏ vào tai chàng: “Thích trại chủ, đây là cơ hội trở mình duy nhất của ngài, dẫu ngài không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho các bằng hữu đã bảo vệ ngài. Các người đương nhiên không muốn cả đời trôi nổi không có lúc dừng, bị quan binh truy giết chứ? Ngài lĩnh chỉ tạ ân chỉ là kế quyền nghi, đừng quên là để có thể báo thù phục hận, thì sao lại không thể nhẫn nỗi nhục trước mắt?”.
Thích Thiếu Thương hạ giọng: “Ta hiểu rõ”.
Chàng hiểu rõ.
Chàng hiểu rõ tình cảnh của bản thân.
Chàng hiểu rõ phải nghĩ cho đại cục.
Chàng hiểu rõ tâm ý của bọn họ.
Chàng càng hiểu rõ, chàng phải báo thù, báo thù cho những người đã chết, chàng không thể để cho bọn họ hy sinh oan uổng, vì việc báo thù, chàng không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì.
Sức mạnh của thù hận, thông thường còn lớn hơn, còn mãnh liệt hơn tình yêu.
Có rất nhiều người lập được sự nghiệp lớn, chính là vì khéo léo lợi dụng hai loại sức mạnh xuất phát từ thiên tính con người này.
Sức mạnh này tuyệt không bao giờ được xem thường.
Hai loại lực lượng này từ khi hình thành đã từ từ tách biệt với nhau, trở nên hai luồng thế lực một chính một tà đối kháng với nhau.
Đám người Thích Thiếu Thương tới tận về sau mới hiểu được mọi biến hóa ở bên trong.
Đám người Vô Tình, Đường Vãn Từ, Lôi Quyển, Ngân Thiết Đồng tam kiếm, Đô Thuấn Tài, Cự Phủ Phó, Tân Đông Thành âm thầm lẩn trốn, sau khi giết chết Văn Trương thì để Đô Thuấn Tài, Tân Đông Thành ở lại Yến Nam lo lắng mọi việc, những người còn lại hộ tống Vô Tình, ngày đêm không nghỉ quay lại Kinh sư, không ngờ còn sớm hơn dự tính cả năm ngày.
Vô Tình ở lại cách Kinh sư năm mươi dặm, nhờ hai người hình dạng bình thường không gây chú ý là Cự Phủ Phó và Thiết kiếm bí mật lẻn vào thành, đến gặp Gia Cát tiên sinh.
Hành động như vậy là để tránh không bị bọn người của Thái Kinh và Phó Tông Thư cản trở, vin vào tội “Thông phỉ” mà giết người diệt khẩu.
Gia Cát tiên sinh sau khi hiểu rõ mọi chuyện lập tức đích thân ra khỏi thành gặp Vô Tình. Sau đó mọi người bàn bạc, do Gia Cát tiên sinh đến gặp thánh thượng, dùng lời nói uyển chuyển mập mờ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ để khuyên ngăn hoàng thượng: nếu tiếp tục truy sát người của Liên Vân Trại thì chỉ ép Thích Thiếu Thương đưa “vật chứng” ra công bố khắp thiên hạ, nhưng Thích Thiếu Thương đã giao cơ mật và chứng cứ này cho chín vị võ lâm đồng đạo không rõ tên, giết người đã không thể diệt khẩu, sao lại không chuyển thành an ủi vỗ về để chấm dứt những lời đàm tiếu? Gia Cát tiên sinh có thể dùng đầu ra bảo đảm, chỉ cần an ủi đám Thích Thiếu Thương, bọn họ nhất định sẽ giữ kín miệng.
Tên hoàng đế này nếu không phải ngu đần bất lực thì cũng không để cho binh loạn bốn bề, tướng quân cát cứ. Gia Cát tiên sinh một phen dùng lời nói ngọt ngào uyển chuyển, xen vào chút uy hiếp thì cũng được hắn tiếp thu, Gia Cát tiên sinh nhận được ý chỉ thì lập tức thực hiện ngay, chu toàn không chút sơ hở, an ủi hậu nhân của Thần Uy tiêu cục Cao Phong Lượng, sắc phong Đường Khẩn làm cục chủ của Hộ Quốc tiêu cục, lại còn thăng chức cho bọn Đô Thuấn Tài và Tân Đông Thành, mọi việc đều hết sức chu đáo.
Phó thừa tướng lắm tai nhiều mắt, rất mau chóng đã nghe ngóng được tin tức, lại sợ hoàng đế trút giận lên đầu mình, muốn tỏ vẻ thanh bạch nên làm màu “Đại nghĩa diệt thân”, phái tâm phúc là Long Bát “Cách chức chờ xét hỏi” đám thân tín Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều, và đoạn tuyệt mọi quan hệ với bọn chúng.
Gia Cát tiên sinh trước hành vi kệch cỡm của quần ma cũng không lấy làm lạ, lại biết tình huống hiện giờ cực kỳ gấp rút nước sôi lửa bỏng, lại sợ mấy chục ngày đi đường nằm gió lội sương, Vô Tình thân thể yếu ớt không sao chịu nội, nên đã phát ra Thần Bộ lệnh, điều Truy Mệnh và Lãnh Huyết quay lại, lập tức chạy đến Dịch Thủy phụng chỉ cứu người.
Chỉ có điều Vô Tình lo lắng cho an nguy của nhị sư đệ, Thích Thiếu Thương và đồng đạo võ lâm, đưa thi thể của Văn Trương quay về Văn gia, nói rõ chuyện Văn Trương bị chết dưới tay mình thế nào, rồi kiên trì đòi đích thân đi trước. Lôi Quyển cùng Đường Vãn Từ cũng không chịu kém, cùng nhau lên đường một lượt. Chuyện này đương nhiên đã gây ra một đoạn ân oán, con trai của Văn Trương là Văn Tuyết Ngạn sao lại cam tâm để cho phụ thận bị giết trong tay người khác cơ chứ!
Kế sách của Gia Cát tiên sinh và Vô Tình chính là “Dĩ độc công độc”, hoàng đế vốn có ý muốn giết người diệt khẩu, nên đã uy hiếp ngầm hoàng đế, buộc hắn vì bảo vệ danh dự nên phải bỏ qua việc truy sát bọn Thích Thiếu Thương. Nếu rủi Thích Thiếu Thương có mệnh hệ gì thì chuyện xấu này nhất định sẽ lan truyền ra ngoài, cả thiên hạ đều biết rõ. Tên hoàng đế vô cùng lo lắng, sợ không kịp bảo vệ Thích Thiếu Thương, một mặt phái thái giám Dương Mộng đưa thánh chỉ, một mặt cử thêm đại thái giám Mễ Thương Khung võ công cao cường, thủ đoạn cao minh đi làm chủ vụ này.
Phó thừa tướng sợ việc quá nghiêm trọng, sẽ liên can đến bản thân, vội xin ý kiến của Thái Kinh, Thái Kinh bèn chỉ dẫn cho y, bảo y cử người thân tín là Kiên Viên Long Bát theo cùng, khi cần thì sẽ “Tuân thủ pháp luật” đại nghĩa diệt thân.
Chính vì vậy, chẳng những Vô Tình, Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Lôi Quyển, Đường Vãn Từ đều tới cả mà cả nhân vật trọng yếu của ba thế lực lớn trong triều cũng đi cùng một đường.
Bọn người theo gió bẻ măng như Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều làm sao không hiểu được tình thế bất lợi? Bọn chúng không dám nói gì nữa, yên lặng chờ lúc “Xét xử”.
Đào vong, gian khổ chinh chiến đấu đá cả năm trời, cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên được rồi.
Khổ tận cam lai.
Liễu rũ hoa cười. (Tìm được lối thoát trong cảnh khốn khó)
Đó chẳng phải là ước mong của bao nhiêu người phải nghiến răng chịu đựng bất công hay sao?
Đường Khẩn trở thành lãnh tụ của Thần Uy tiêu cục, chủ trì đại cục, bao nhiêu trắc trở trong thời gian vừa qua đã dần dần biến gã thành một nhân vật xuất sắc, tác phong hành sự càng lúc càng thành thạo, huống gì trong quá trình chạy nạn, gã đã kết giao được với không ít nhân vật võ lâm, mọi người đối với lòng dũng cảm hăng hái, sẵn sàng hy sinh cho bằng hữu của gã cũng kính trọng ba phần. Đối với công việc áp tiêu của gã sau này, sự kính trọng này còn có giá trị gấp mấy lần võ công cao cường.
Do đó, làm người không cần phải sợ thất bại, không cần phải sợ trả giá.
Có lúc thất bại nhưng không mất mát, trả giá thì còn thu lại nhiều lợi lộc.
Thậm chí có thể nói, không bỏ ra cái gì thì cũng không thu lại được cái gì.
Hiện tại cái mà Đường Khẩn thu lời được rồi, trong lòng gã vẫn còn chút hối hận: Cao Phong Lượng, Dũng Thành và nhiều cao thủ của tiêu cục đều đã hy sinh một cách vô ích.
Có trả giá nhưng chưa hẳn đã có thu hoạch.
Nhưng nếu đến giá còn không chịu trả, thì cơ hội để thu hoạch cũng mất luôn.
Đô Thuấn Tài và Tân Đông Thành cũng có thu hoạch.
Chỉ có điều “Vô địch cửu vệ sĩ” của Đô Thuấn Tài đều đã chết sạch, cho đến Cao Kê Huyết, Vi Áp Mao, Vũ Toàn Thịnh, Phạm Trung, Tiết Trượng Nhất, Thịnh Triêu Quang, Mục Cưu Bình, Thẩm Biên Nhi, Tần Vãn Tình, Ân Thừa Phong, Hoa Gian Tam Kiệt, Đào Thanh cùng đám bộ hạ của Hách Liên tướng quân, Lưu Độc Phong và sáu người thân tín của ông đều cũng như vậy.
Người đã hy sinh, chuyện đã bị phá hỏng, đúng là đã quá nhiều, hiện tại cần phải gấp rút xây dựng lại.
Lôi Quyển phải chấn chỉnh lại Lôi môn.
Đường Vãn Từ và Tức đại nương tổ chức lại Toái Vân Uyên.
Thích Thiếu Thương xử lý lại Liên Văn Trại.
Hách Liên Xuân Thủy trước tiên phải quay về phủ tướng quân một chuyến, y lần này làm loạn một trận, chuốc họa vào người, lại hy sinh khá nhiều nhân thủ, có chút không muốn quay về nhìn vẻ mặt giận dữ lôi đình của Hách Liên lão tướng quân.
Ai ai tựa hồ đều có chuyện cần phải vội đi giải quyết.
Ai ai tự hồ đều phải trở về gốc gác của mình.
Sự tình tựa hồ tạm thời bình ổn lại.
Từ từ bình ổn lại.
Chỉ có điều Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều không có suy nghĩ như vậy.
Bọn chúng hoảng hốt bất an, thầm lo lắng cho ngày tàn của mình.
Bọn chúng đương nhiên cảm thấy bản thân hết sức oan uổng.
Bọn chúng tuy ai cũng có tư tâm, nhưng quả thật là phụng lệnh của thừa tướng đến truy sát “phản nghịch”.
Bọn chúng đương nhiên không dám công khai biện hộ cho mình, bởi vì làm như vậy chẳng khác gì đi tự sát. Bọn chúng cho rằng tướng gia chỉ là chịu áp lực, vạn bất đắc dĩ mới đưa ra kế quyền nghi này.
Chỉ có điều, cái “Quyền nghi nhất thời” này đã “quyền nghi” được ba tháng.
Ba tháng trời ròng rã.
Đối với Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều mà nói, bọn chúng sợ bóng sợ gió, nghi thần nghi quỷ, ba tháng này trôi qua không dễ dàng chút nào.
Ba tháng trôi qua rồi, nhưng “Kế quyền nghi tạm thời” này vẫn thủy chung không có cải biến gì, Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân vẫn rảnh rỗi nằm khểnh, nhưng không thể rời khỏi chỗ ở, quẫn bách khó chịu, loại tư vị này hết sức nặng nề buồn nản. Bọn Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều trước giờ toàn là được tiền hô hậu ủng, người người nịnh nọt, cuộc sống thế này còn khổ sở hơn là chết nữa.
Tuy nhiên, chỗ tốt duy nhất là bọn chúng tuy không được triệu gọi, nhưng cũng không bị trừng phạt gì cả.
Điều này càng làm bọn chúng tăng thêm niềm tin, chỉ cần sự tình tiếp tục chìm dần vào quên lãng, lắng đọng một thời gian, bọn chúng vẫn còn có cơ hội Đông Sơn phục khởi, được Phó thừa tướng và Thái Kinh tiếp tục trọng dụng.
Ngoài ra còn có một chuyện tốt nữa, điều mà hai người bọn chúng e ngại và lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra.
Báo thù!
Bọn chúng sợ nhất là sẽ bị quần hào báo thù!
Đuổi tận giết tuyệt, tàn ngược hãm hại, đối với đám “giặc phỉ” đã dùng đủ loại thủ đoạn truy sát, bọn họ sao mà không báo thù được chứ?
Chỉ có điều tình hình tựa hồ quả thật đã lắng xuống, chẳng những không có ai đến báo thù, mà sau khi bọn chúng thất thế thì đến khách thăm cũng cực kỳ thưa thớt. Nguồn tại http://Truyện FULL
Bọn chúng trong lòng thấp thỏm không yên. Hai tên này còn độc hơn rắn độc, xảo quyệt hơn hồ ly, hung tàn hơn cọp dữ, lại cùng gặp tao ngộ giống nhau, bèn cùng ở chung một nơi, phòng khi bất trắc có thể liên thủ chống địch.
Trong cả đời của Cố Tích Triều và Hoàng Kim Lân chưa từng đối xử thật lòng với ai, bây giờ liên thủ chặt chẽ, cả hai đều nhận ra đối phương chính là tri kỷ bình sinh, càng nói chuyện càng hợp ý, khắng khít không rời, thậm chí còn kết nghĩa huynh đệ với nhau.
Hoàng Kim Lân lớn tuổi hơn Cố Tích Triều nên làm anh, hắn vỗ vai Cố Tích Triều nói: “Ta có được nghĩa đệ như đệ, có chết cũng không hối tiếc”.
Cố Tích Triều gặp chuyện thất ý thì uống rượu như hũ chìm, bây giờ uống liền mấy chung, mắt đỏ lên, cảm thấy rượu uống vào còn đắng hơn cả thuốc, cay hơn cả hạt tiêu, một luồng hào khí dâng tràn, lắp bắp: “Đệ bây giờ mới biết, bình sinh kết giao bằng hữu, không ai bằng được một mình nghĩa huynh”.
Hai người nắm tay cười thảm rồi lại nâng chén uống tràn.
Hai người trong buổi yến tiệc kết nghĩa bàn bạc xong đại kế rồi đưa thiếp cầu kiến bọn Long Bát, Phó thừa tướng, Thái Kinh, nhưng liên tục bị từ chối, hai người thử nhiều lần, dùng mọi biện pháp nhưng chẳng có chút thu hoạch nào.
Cứ như vậy, hai người đồng bệnh tương liên, không biết trên đầu đang treo lơ lửng tai họa gì, còn đám người ở cạnh bọn chúng, bởi vì bọn chúng đã thất thế nên đa số đều kiếm cách rời khỏi.
Mội người không có quyền thế thì tự nhiên cũng không có bằng hữu, may mà bọn chúng còn có được chút tiền.
Do đó bọn chúng còn có thể uống rượu chơi bời, chỉ có điều rượu đều là rượu đắng, chơi bời cách mấy thì mặt vẫn nhăn nhó buồn thảm.
Cho đến một ngày nọ, sau khi tiêu tốn khá nhiều ngân lượng thì cuối cùng cũng thấy được một chút thành quả, Long Bát đã chịu “tiếp kiến” bọn chúng.
Đương nhiên, lúc Long Bát chịu tiếp kiến bọn chúng thì cử chỉ kiêu căng, điệu bộ huênh hoang, khí thế đường đường, cả đời Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều lần đầu tiên mới thấy qua. Nếu đổi lại ngày trước, Hoàng, Cố còn làm việc cho tướng gia, đang được “sủng ái”, thân phận địa vị của Long Bát vị tất đã cao hơn bọn chúng là bao, nói sao chăng nữa cũng không dám làm oai làm phách như vậy. Nhưng trong tình cảnh hiện thời, Long Bát “chịu” tiếp kiến bọn họ coi như cũng là chuyện vui bằng trời rồi!
Một người muốn cậy nhờ người khác, nhịn nhục cầu sống còn thì tự nhiên phải chịu đựng mọi đãi ngộ bất công.
May mà sự “khoản đãi” vô lễ này cũng đổi lại được một tin tức khiến hai người vui sướng khôn xiết. “Các ngươi ráng nhẫn nhịn đợi thêm chốc nữa”. Long Bát nói, “Tướng gia vì chuyện của các người mà bị bốn bề giương mắt nhìn vào, chỉ cần đợi thêm một thời gian, Gia Cát tiên sinh không còn làm khó, thánh thượng cũng không truy cứu, lúc đó có thể trọng dụng lại các ngươi được rồi”.
Hoàng, Cố hai người nghe vậy thì lắp bắp cảm tạ luôn miệng, hớn hở vui mừng.
“Các ngươi có biết Phó tướng gia và Thái đại nhân phải phí bao nhiêu công sức cho các ngươi không!”. Long Bát trách móc, “Các ngươi tại Bát Tiên đài không ngờ lại dám nhắc đến tướng gia trước mặt đó, như vậy là nghĩa gì? Muốn đổ tội à? May mà ta giấu giùm các ngươi, nếu không, hừ! Chỉ dựa vào đại tội này cũng đủ cho cả nhà các ngươi bị lôi ra chém đầu rồi”.
Cố Hoàng hai người nghe vậy thì sợ đến lông tóc dựng đứng, vội vàng cảm tạ ơn “che chở” của Long Bát, bọn chúng dẫu “tan xương nát thịt” cũng phải báo ơn này, vừa nói thì lệ vừa nhỏ xuống ròng ròng, dường như muốn móc tim ra giao cho đối phương, để chứng tỏ “lòng trung thành tuyệt đối” của mình.
Long Bát lúc này đã qua cơn giận, chỉ nói: “Các ngươi quay về chờ đợi tiếp đi, hiện giờ không tiện để quấy rầy tướng gia. Không mấy ngày nữa sẽ có tin mừng đưa tới, lúc đó đừng quên họ Long ta là được!”.
Hoàng Kim Lân cùng Cố Tích Triều vội nói ngay: “Đại ân đại đức của Long gia chúng tôi có chết cũng không dám quên, khẩn xin Long gia nói vài câu tốt đẹp giùm cho chúng tôi”. Hai người hớn ha hớn hở cáo từ, ngồi trên xe quay trở về phủ thì bắt đầu mở miệng mắng chửi Long Bát là đồ thối tha, nếu sau này được mở mày mở mặt, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Nhưng đến khi về đến phủ thì bọn chúng cũng kêu người đem hậu lễ tới Long phủ để tạ ơn.
Cứ như vậy, hai người an tâm hơn được nhiều, nhưng không được bao lâu thì Long Bát lại cử người đến báo cho bọn chúng biết, Thái thái phó đã dùng quyền thế đàm phán với đám người Gia Cát tiên sinh, cho phép đám Thích Thiếu Thương tu bổ lại Liên Vân Trại, trở thành phòng tuyến bên ngoài của triều đình, điều kiện là không được gây áp lực báo thù Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân cùng bọn thuộc hạ, đối phương cũng đã chịu đáp ứng điều kiện, vân vân và vân vân.
Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều và Liên Vân Tam Loạn nghe vậy thì tảng đá trong lòng được gỡ xuống, suýt chút nữa đã rơi lệ cảm kích, biết ơn ân đức quan tâm của thừa tướng. Đồng thời bọn chúng cũng cho người đi thám thính nhiều nơi, biết rõ Tức đại nương cùng Đường nhị nương đang bận rộn trùng tu Toái Vân Uyên, Thích Thiếu Thương sửa sang Liên Vân Trại, người ở nơi xa, căn bản không có rảnh để đối phó với bọn chúng. Việc này khiến bọn chúng ăn ngon ngủ yên, dần dần nổi lên hy vọng khôi phục lại vinh quang thuở xưa.
Nguy cơ vừa qua, Hoàng Kim Lân lại động lòng hiếu sắc.
Hắn tuổi tuy lớn, thê thiếp rất nhiều, nhưng ngày đó lúc tấn công Thanh Thiên Trại đã động tình với Huệ Thiên Tử, chỉ có điều ả Thiên Diêu Nhất Phượng này đã chết ở Bát Tiên đài, Hoàng Kim Lân có chút tiếc nuối, hiện giờ trải qua chuyện lộn xộn này, thê thiếp nhân đó rời đi quá nửa, đúng là “Đại nạn tới thì ai đi đường nấy”. Hoàng Kim Lân càng nghĩ càng phẫn nộ, nhưng không dám manh động trong thời điểm nhạy cảm, nhưng vào chính lúc đó, hắn lại tình cờ gặp được Anh Lục Hà.
Anh Lục Hà trong trận đánh đẫm máu trên đường, đã bị ám khí trong miệng Vô Tình bắn trúng vào mi tâm, lưu lại một vết sẹo lớn, khiến dung mạo biến đổi, nhan sắc bị phá hủy, chỉ có điều lúc đó nguyên khí của Vô Tình chưa hoàn toàn hồi phục, chân khí không đủ, chỉ có thể đả thương chứ chưa đủ giết chết ả.
Anh Lục Hà lúc trước cũng có chút nhan sắc.
Ngoài ra ả còn có mấy phần quyến rũ.
Hai người từng cùng nhau chống địch, có chung một kẻ thù, kẻ háo sắc người dâm đãng, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.
Hai người vì vậy vừa gặp đã dính liền như keo như sơn.
Người ta khi đã có chung một kẻ địch thì sẽ rất dễ dàng hợp tác với nhau, đạo lý đó cũng giống như con người khi cầu sống thì không ngại hủy diệt cơ hội sống còn của người khác.
Từ xưa đến nay, nhân loại vì cầu sinh tồn mà đã làm bao nhiêu chuyện giống “Con” hơn là giống “Người”.
Hoặc giả nhân loại vốn chỉ thích hợp làm những chuyện không có chút tính người nào.
Hành động như vậy, đến kẻ nghĩa nặng tựa núi như Thích Thiếu Thương cũng từng làm qua, lâm trận trốn chạy, bỏ lại bằng hữu, huống gì loại người như Hoàng Kim Lân, Cố Tích Triều!
Chỉ có điều, Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân, Anh Lục Hà, Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy bởi vì đều phải đối diện với nguy cơ nên đành hợp tác thành khẩn với nhau.
Hợp tác thành khẩn để ứng phó với nguy cơ.
Nguy cơ, vĩnh viễn chỉ để cho ngươi nghe thấy, ngửi thấy, cảm giác thấy, chứ không có cách nào nắm bắt được nó.