Nụ cười phúc hậu của Lang Phi rất nhanh sau đó liền biến mất khi tên đốn mạc Bạc Gia Kiệt nhảy xổ lên người cô. Từng tràng cười bỉ ổi rít lên kinh tởm, hắn ta chuẩn bị hành sự, hai bàn tay dơ bẩn kia đang lia đến “vùng nhạy cảm” của Lang Phi.
Lý Phong khi này hơi gục mặt xuống sàn gỗ, cả người như con rối bị đứt dây mà trở nên nhẹ tâng trong cái ghì tay của hai gã đàn ông bên cạnh. Máu tươi nóng ấm không hẹn mà tuôn trào mất kiểm soát, từng giọt, từng giọt bắt đầu nhỏ xuống long tong.
“Hắn ta… bất tỉnh rồi sao?” – Một tên lên tiếng hỏi.
“Ai biểu lúc nãy mày đập mạnh quá làm gì!” – Tên còn lại chửi thề vài tiếng rồi buông lỏng một tay đập đập đầu Lý Phong.
Không thấy động tĩnh xảy ra, cơ thể anh cứ thế nhoài về phía trước tựa hồ như không có xương sống.
“Chết rồi! Có khi nào hắn ta chết rồi không? Nếu vậy là giết người đó!” – Tên cầm chiếc gậy gỗ hoảng hồn buông cả người anh khỏi sự ghìm chặt.
“ĐỒ NGU! Đừng bỏ…”
Khoảng khắc sơ hở lộ ra, Lý Phong ngay lập tức chồm lấy cây gậy gỗ vừa rơi xuống.
“VÚT… CỐP…”
Chỉ kịp thấy cây gậy gỗ được nện vù xuống gương mặt thô kệch của tên cạnh bên khiến lời nói bị cắt đứt. Kiểu này là gãy mũi thật rồi!
“AAAAAAA!” – Hắn ta rú lên đinh tai, tay ôm chặt gương mặt đang chảy máu, theo phản xạ mà lùi lại vài bước.
Không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng này, Lý Phong tận dụng dư đà, quay người theo hình bán nguyệt, giáng một đòn đánh đã được bồi thêm gia tốc và sức mạnh cơ bắp, đập một gậy chí mạng vào tên đứng sau. Cú đánh áp thẳng vào thái dương khiến hắn ta la lên rồi choáng voáng thoái lui vài bước.
Con quái thú tức giận trong người Lý Phong bây giờ mới thức tỉnh, anh tiếp tục quay người, hướng mũi giày Tây về phía trước, bồi thêm cho tên vừa rồi một cú đá trời giáng vào thẳng bụng. Lực sút quá mạnh khiến hắn ta ngả ngửa về phía sau, đầu đập vào tường gỗ cũ kĩ, bất tỉnh tại chỗ.
Nhưng như thế thì chẳng đủ để làm nguôi cơn giận dữ, Lý Phong tiếp tục nắm chặt cây gậy gỗ, phóng vụt tốc như con bò tót, nhắm vào bụng gã đang ôm mặt. Chỉ nghe hắn ta rú lên như heo bị chọc tiết, anh còn cẩn thận vung thêm vài đòn đánh hung bạo vào đầu kẻ thù. Sau đó thì hắn cũng cùng chung cảnh ngộ với đồng bọn, đau đến bất tỉnh, nằm liệt trên sàn nhà.
Xong xuôi hai gã đàn ông lực lượng, Lý Phong lấy hai tay lau lau vết máu đang loang trên mắt, song lại nắm chặt cây gậy gỗ mà lết từng bước đến ba con người còn lại.
“BỊCH… BỊCH… CỘC… CỘC…”
Tiếng gậy gỗ bị kéo trên sàn nhà cũ kĩ vang lên từng hồi đều đều, tạo nên thứ âm thanh gai người. Anh giờ đây chẳng khác Thần Chết là bao, cùng với gương mặt máu me của mình, kéo lê chiếc lưỡi hái đi đòi mạng. Đừng nói đến là Bạc Gia Kiệt, cả Lang Phi đang nằm bải hoải cũng phải khiếp sợ trước cặp mắt truy kích kẻ thù của chồng.
Cao An Nguỵ thì khỏi phải bàn, cô ta bị một màn trước mắt hù cho bủn rủn tay chân, vội vàng ném chiếc máy quay mà chạy đi nhanh chóng. Nhưng cô ta đánh giá Lý Phong hơi thấp rồi.
Chiếc máy quay bằng một cách thần kì nào đó lăn đến trước mũi bàn chân của người thanh niên đang bừng bừng lửa hận thù. Anh chẳng suy nghĩ nhiều mà sút mạnh vào cục sắt đang chứa đựng những đoạn phim kinh tởm. Lực đá theo đó bay vút ra xa, trúng phóc vào đầu An Nguỵ. Tiếng cốp của kim loại vang lên giòn tan trong không gian tịch mịch, chỉ kịp thấy cô ta té sụm người xuống. Chắc là bất tỉnh rồi!
Mọi chuyện xảy ra liên tiếp như một cuộn phim tua nhanh, Mỹ Hân chỉ biết ú ớ đứng nhìn, Bạc Gia Kiệt thì không kịp kéo khoá quần, đừng phắt dậy hoảng loạn, miệng ú ớ không nói nên lời.
Cử động được rồi! Lang Phi lúc này trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, cơn mệt mỏi trước đó như được não bộ cất đến một nơi khác. Giờ là lúc cô phải tự giải thoát cho chính mình. Mặc kệ cơ thể đang có phần hơi loã lồ, cô đứng bật dậy, dơ ngang củi chỏ mà thốc mạnh vào mặt Mỹ Hân đang đứng bên cạnh.
“AAAA! Anh ơi! Cô ta đánh em!” – Cô ta rú lên kêu tên Bạc Gia Kiệt.
Âm thanh từ sau vọng lên bất ngờ, Bạc Gia Kiệt đang hoảng loạn không khống chế được hành động, bất giác quay mặt nhìn về phía Lang Phi.
Lý Phong chỉ chờ có thế, anh bung hết sức bình sinh chạy vút tới, lia cây gậy gỗ dài đập thẳng bụng gã đàn ông độc ác.
“Có thời gian kêu cứu thì tự mà dùng nó để kiểm điểm bản thân đi!!!”
Lang Phi gào lên phẫn nộ, dùng hai bàn tay đang bê bết mồ hôi, vồ đến mái tóc buông xoã của Mỹ Hân. Đây chính là lúc kĩ năng làm bánh xưa kia trong tiềm thức sống lại, cô nhớ đến những thao tã nặn bột, bóp nắn sao cho ra được hình dạng mong muốn. Bây giờ thì thực hiện lại chuỗi hành động đó với một lực mạnh hơn.
Hành động đồng bộ với suy nghĩ, Lang Phi liên tục giật, kéo, xoắn, xoay vòng bộ tóc của Mỹ Hân theo đủ kiểu khác nhau. Cô ta đau đến cùng cực, hét ré lên không thôi.
“VỤT… CHÁT…”
Bàn tay của phu nhân họ Lý trong chớp nhoáng đã vung ra một bạt tay thật đau, gương mặt của Mỹ Hân bị in hằn lên dấu vân tay đỏ hồng.
“So với những gì cô làm với tôi và con tôi thì như thế này… CHƯA LÀ GÌ ĐÂU!”
Càng đánh càng sung, Lang Phi kéo bộ tóc ngật ra đằng sau, quật ngã Mỹ Hân té xuống sàn. Cô nhanh chóng ngồi đè lên cơ thể của kẻ nằm dưới, liên tiếp thực hiện đợt đánh dữ dội hơn. Mỹ Hân giờ đây không khác miếng bột bánh là bao, cứ thế được thợ làm bánh bồi lên từng động tác đấm nắm đầy “nâng niu”.
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái… cái thứ mười, mười một,… tiếng chát chúa của thịt người vang lên đanh rền. Bài học nhớ đời cho ả đàn bà chỉ dành suốt đời để ám hại người khác.
Bạc Gia Kiệt ôm bụng nằm thu lu một góc, nhìn thấy Mỹ Hân bị hành hạ dã man, hắn cố gắng đứng dậy nhưng vết bầm cứ nhói lên đau đớn.
“Đau lắm sao? Gương mặt thoả mãn của mày khi nãy đâu rồi! MAU ĐƯA NÓ CHO TAO XEM!” – Lý Phong nắm chặt cổ áo của gã đàn ông khốn nạn, gần như nhấc bổng người hắn ta lên, sau đó lại ném đi vào góc tường bên cạnh như ném bóng.
Đau càng thêm đau, hắn ta vừa lồm cồm bò dậy đã bị cây gậy gỗ trên tay Lý Phong nện xuống bắp đùi.
“Thằng chó! Sao mày… sao mày dám…”
Còn chẳng kịp nói dứt câu chửi, Lý Phong lại vung thêm một đấm vào mặt, khiến răng cắn phập vào môi.
“So với những gì mày đã làm với vợ tao… nhiêu đây chưa là gì đâu!”
Lý Phong tiếp tục thúc đầu vào bụng, ngay vết bầm cũ, sau đó nhấc người Bạc Gia Kiệt lên, liền tiếp quật mạnh xuống sàn. Nền gỗ đã kĩ trước đó là vậy, vì dư chấn của cú quật mạnh bạo mà nứt toát ra.
Tiếng thét ré tai của Mỹ Hân, tiếng bạt tai liên tiếp của Lang Phi, tiếng la oang oang của gã đàn ông bị đánh, tiếng nắm đấm xen ké tiếng gỗ bị đập mạnh trên da thịt… tất cả cùng cộng hưởng tạo nên một bản hoà ca trả thù hoàn hảo.
Từng đợt trút xả giận dữ của Lang Phi như một lời tiễn biệt long trọng đối với quá khứ đau buồn, đối với đứa con vô tội của cô. Chính hai kẻ đang nằm đây kêu oang lên đã giết chết nó… chỉ mới nghĩ đến đây thôi: cơn giận đã bốc lên tận đỉnh đầu.
Đây là nghiệp mà hai con người độc ác đó phải gánh chịu, bọn họ đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Lý Phong và Lang Phi, nên hoàn cảnh bây giờ cũng có thể xem là ác giả ác báo.