Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 24: Anh ta bị cậu mê hoặc mất rồi



Lang Phi ngồi trên chiếc bàn gỗ đỏ ấm cúng, vừa nhai bánh vừa uống sữa cho bữa sáng của mình, để chuẩn bị với chuyến đi chơi cùng các đồng nghiệp trong phòng thiết kế ngày hôm nay.

Lý Phong bên cạnh là tách cà phê nóng cùng chiếc bánh kem phô mai, đương nhiên bánh là do Lang Phi lựa chọn, cô thích vị béo của lớp phô mai trắng phủ trên bánh, thật khiến đầu lưỡi thanh mát dễ chịu.

Lý Phong anh bề ngoài là một người lạnh lùng, ít nói, nhưng ở nhà lại là một người đặc biệt ân cần và chu đáo với Lang Phi, anh chăm sóc cô chẳng khác gì con gái của mình, đôi lúc khiến cô vô cùng phiền phức, đại loại…

“Sở Lang Phi, em mau uống nước đi, anh thấy em chơi game rất lâu rồi chưa chịu uống nước.”

Rồi lại.

“Sở Lang Phi, em mau lại đây cho anh chải tóc, nhanh nào, vì sao con gái mà lại để tóc tai rối bời như vậy chứ?”

Không những vậy, anh ta còn quan tâm đến…

“Sở Lang Phi, không nên mặc áo lót khi ngủ.”

Cô tức mình hằn hộc.

“Này Phong, nếu khi ngủ anh chịu động đến em thì em đâu cần phải mặc chúng?”

Lý Phong ấy hả, anh ta không thèm động đến cô kể từ ngày hôm đó, khi ngủ chỉ ôm cô vào lòng rồi say giấc đến tận sáng hôm sau, chẳng lẽ với anh cô không có một chút sức hấp dẫn nào sao?

Lang Phi vừa chuẩn bị đồ đạc, balo vừa nghĩ ngợi lung tung, cô khoác lên người một chiếc áo len mỏng cùng váy ngắn trẻ trung, đầu búi củ tỏi vô cùng đáng yêu nhưng không kém phần xinh đẹp đứng bên cạnh Lý Phong.

Cô không thích gây sự chú ý, vì vậy chủ động đề nghị tách anh ra để tránh sự bàn luận của các nhân viên về quan hệ của hai người, Lý Phong cũng không ý kiến, cả hai như thường lệ một người trước một người sau đi đến địa điểm nơi máy bay riêng của Lý Phong.

Anh đeo kính đen, như thường lệ mặc một chiếc áo vest đen cùng quần tây đen, tay đút vào túi quần, nam tính đi đến.

Lang Phi chính là bất ngờ đến vô độ, không ngờ vị chủ tịch Lý kiêm bạn trai sắp cưới của cô lại có thể giàu đến độ này, thậm chí còn sở hữu cả một phi cơ riêng khiến đám nhân viên một phen được rửa mắt.

Trợ lý Trần là người sốt sắng và hưng phấn nhất, ông ta còn sắm hẳn một bộ đồ đầy màu mè để chuẩn bị cho kì nghĩ dưỡng ở biển, hứng khởi.

“Mọi người yêu dấu ơi, chuẩn bị kỹ lưỡng hết chưa nào? Chúng ta sẽ đến vùng biển thiên đường Hawaii, một hòn đảo nằm ở Thái Bình Dương với cảnh thiên nhiên nổi tiếng phong phú và xinh đẹp… Hô hô hô!”

Trong lúc ông ta nói thì mọi người đã bỏ lên máy bay hết cả, mấy cái ông vừa nói ai cũng biết cả rồi, bọn họ là quan tâm lúc đến nơi kia kìa.

Cao An Ngụy hôm đó được Lang Phi xin Lý Phong giữ lại, Lang Phi cũng không có hỏi lí do, Lý Phong anh không nói gì cả, anh không muốn cô gái của anh đau buồn vì sự phản bội kia, đành cảnh cáo Cao An Ngụy và chú ý hành động của cô ta nhiều hơn.

Cao An Ngụy vừa thấy Lang Phi liền chạy đến ôm lấy cô, thân thiết vỗ vai hỏi han rất nhiều thứ. Mà Lang Phi xem cô ta là bạn bè tốt, vì vậy đã nói với cô ta mối quan hệ giữa mình và Lý Phong, cô ta vừa cười vừa chúc mừng Lang Phi may mắn.

Nhâm Mạn Kỳ cũng có mặt, cô ta ngồi ở phía sau Lang Phi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô rồi quay sang hướng khác.

Còn có cả Nghiên Trạch Dương, con người này tuy rằng miệng lưỡi chua ngoa, nhưng không thể phủ nhận độ đẹp trai ngời ngời của anh ta, vừa xuất hiện đã khiến đám nhân viên nữ hò hét rộn ràng.

Anh ta thấy cô liền vẫy tay chào, cô đương nhiên vẫy tay chào lại, dù sao anh ta cũng tính là em chồng tương lai, chỉ là cái vẫy tay đó vừa vặn lọt vào ánh mắt của Lý Phong khiến Lang Phi gượng cười cúi đầu thu tay lại.

Nghiên Trạch Dương cảm thấy vô cùng xui xẻo, bởi vì anh phải ngồi cùng với cái tên trợ lý Trần lắm lời, trên chuyến bay ông ta nói nhiều tới mức khiến anh phải đau cả đầu.

Lang Phi và Cao An Ngụy có kết bạn weibo, lúc vừa rời khỏi máy bay, Cao An Ngụy đi bên cạnh cô, không nói chuyện mà lại nhắn tin qua weibo:

“Tớ thấy chủ tịch Lý thỉnh thoảng lại ngước nhìn cậu, anh ta bị cậu mê hoặc mất rồi.”

Lang Phi lúc này đang xem weibo của Lý Phong, không ngờ một người như anh ta lại có dùng mạng xã hội, cô còn tưởng anh ta cổ hủ giống như mấy ông bà thập niên chín mươi cơ đấy.

Lang Phi lại nhìn ảnh đại diện của anh không nhịn được phì cười.

“Trời, cách chụp hình của anh ta kìa, cái bộ mặt đẹp trai vô cảm cộng với cách chụp từ dưới lên trên, chẳng khác nào cách selfile của mấy ông bà già.”

Thật ra Lý Phong vừa gửi kết bạn với cô ban nãy, do đó mới tiện tay ấn vào xem, anh gửi kèm dòng tin nhắn.

“Anh nhìn thấy em vẫy tay chào Nghiên Trạch Dương, anh ghen đấy!”

Cô gửi lại:

Đừng nghĩ lung tung, chào hỏi bình thường thôi.”

Sau đó lại gửi tiếp tin nhắn trả lời Cao An Ngụy.

“Không mê hoặc nổi, tên Lý Phong đó nhìn bề ngoài vậy thôi chứ anh ta có vẻ như bị yếu sinh lý vì, mấy hôm nay cùng ngủ trên một giường nhưng một chút ham muốn cũng chẳng có, chỉ toàn đánh một giấc tới sáng.”

Tin nhắn hiện đã gửi, nhưng đến khi Lang Phi trấn tĩnh lại thì hóa ra cô đã gửi nhầm sang nick của Lý Phong, Lang Phi thầm rủa một câu, nếu như để anh ta đọc được dòng tin nhắn này, e rằng cô sẽ chết chìm dưới biển Hawaii mất.

Cô ngoảnh đầu về phía sau trong đoàn người đi cùng, thấy anh vẫn đang nhìn cô, vẻ mặt bình thản, đoán rằng có lẽ vẫn chưa xem được tin nhắn, do đó cô nhất định phải xóa nó trước khi anh mở điện thoại lên.

Lang Phi cười giả tạo thụt lùi về sau ba bước, đụng vào vai Lý Phong.

“Chào chủ tịch, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?”

Lý Phong mày hơi nhướn, an tĩnh đáp.

“Cũng được.”

“Ấy chết, điện thoại em quên sạc cho nên hết bin rồi, anh có thể nào cho em mượn gọi cho một người quen được không?”

Anh đương nhiên nghe theo lời cô, lấy điện thoại ra định đưa thì đột nhiên bên cạnh có người nói.

“Nè điện thoại tớ sẵn cầm trên tay, cậu lấy gọi đi, không cần phiền chủ tịch làm gì.”

Lang Phi thở dài, thầm mắng:” Lòng tốt đặt không đúng chỗ rồi cha ơi!”

“Ơ không, cảm ơn cậu nhưng tớ mượn của chủ tịch rồi.”

Nói rồi Lang Phi nhanh nhảu giật lấy chiếc điện thoại trên tay Lý Phong, cười hề hề sau đó vội vào weibo.

Sớm không đến muộn không đến, còn chưa kịp làm gì tiếng chuông liền reo lên báo có người gọi đến.

Lang Phi đành cắn răng trả điện thoại cho anh, hóa ra là tên đối tác đáng ghét nào đó đang gọi đến, thế là cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hai, ba phút gì đó.

Kết thúc cuộc gọi, Lý Phong đột nhiên nhìn vào màn hình nói:

“Khoan, để anh xem tin nhắn của em cái đã.”

Lang Phi hét lên:

“Đừng!”

Và sau mọi nỗ lực ngăn cản, cuối cùng Lý Phong cũng nhìn thấy dòng tin nhắn mà Lang Phi định nói với Cao An Ngụy, tuy rằng rất muốn khóc nhưng đành phải lẳng lặng cúi đầu không dám nhìn váo mắt người đàn ông đối diện.

Không thể diễn tả được sắc thái cùng nét mặt của anh ta khi đọc được dòng tin nhắn đó khó coi đến độ nào, chỉ thấy mọi người xung quanh không thể không hiếu kỳ lý do vì sao anh lại biến sắc như vậy, trông đáng sợ vô cùng.

“Sở Lang Phi… Em to gan lắm!”

Lúc này Lang Phi đã vội vã chạy thật xa đằng trước, giả vờ như không biết gì cả, anh ta nhất định là một người có thể khiến cô hối hận về những lời nói đó, vừa nghĩ lại vừa khóc thầm cuộc đời trái ngang.

“Sở Lang Phi, em tốt nhất chạy nhanh nhất có thể nhé!”

Lý Phong đã bị đâm trúng lòng tự trọng của bản thân, tuyệt nhiên anh là vì muốn tốt cho cô nên mới không có chạm vào cơ thể cô làm xằng bậy, vậy mà cô lại dám nói anh bị “bệnh”.

“Woa, Hawaii thật đẹp a!”

“Đừng có đánh trống lãng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.