Sáng ngày hôm sau, Lang Phi cùng Lý Phong đi đến một quán ăn nhỏ ngoài lề đường, ban đầu anh định lái xe đưa cô đến một nhà hàng sang trọng nhưng Lang Phi bảo rằng cô muốn ăn quán ăn yêu thích của mình, cô nói với một khuôn mặt hồ hởi.
“Tuy rằng là quán ăn vỉa hè, nhưng em thích tính tình cởi mở của bà chủ ở đây, cộng với đồ ăn rất hợp khẩu vị của em, vì vậy em thường xuyên đến đây để ăn lắm!”
Lý Phong đã rất lâu rồi mới ăn ở một quán ăn như thế này, không khỏi nhìn quanh đánh giá.
Dù ở lề đường nhưng bàn ghế đều trông rất hợp vệ sinh, Lý Phong là một người chuộng sạch sẽ, do đó anh sao một lượt nhìn tổng thể mới ngồi xuống.
Lang Phi ăn một lượt bốn tô mì, bát chất trước bàn, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Lý Phong cười ngây ngô khiến anh không nhịn được bật cười. Từ ngày anh trở về Lý gia, sống trong một khuôn khổ của danh gia vọng tộc khiến anh ngày càng trở nên tẻ nhạt, sau này khi anh ra ở riêng, cuộc sống chỉ bao quanh công việc và công việc, thậm chí anh cảm thấy hóa ra cuộc đời của anh không hề tồn tại niềm vui.
Bao năm nay anh luôn nhớ về cô, về người cùng anh trải qua tuổi thơ, những kí ức vui vẻ và đáng nhớ duy nhất mà anh từng có…
Nhưng hiện tại, người anh lựa chọn chính là Sở Lang Phi của bây giờ, cô nhìn bề ngoài trông ngoan hiền, dễ bảo, thực chất bên trong lại tinh ranh giống như một con cáo nhỏ. Cô luôn tỏ ra bản thân lạc quan vô ưu vô lo, nhưng anh nhìn ra trong đôi mắt kia chất chứa rất nhiều tâm sự, có lẽ cô đã trải qua điều gì đó mà anh không biết được. Ở cô có một sự quyến rũ đến kì lạ mà anh không thể thoát ra, trói buộc anh không thể rời xa cô.
“Cuối cùng, giữa thế gian bộn bề những cảm xúc lẫn lộn, anh gặp được em, thấu hiểu và yêu em, nhìn thấy em vui cười và hạnh phúc, đó là điều duy nhất mà anh để tâm.”
Trong lúc cả hai đang ngồi cùng nhau, có một người đàn ông cùng một cô gái đi lướt qua, sau đó dừng bước, ngước nhìn Lý Phong và Lang Phi.
Là Mỹ Hân!
Cô ta đang đi cùng người chồng đại gia của mình, lão đã qua tuổi tứ tuần, thấp hơn cô ta một cái đầu, ông ta quay sang hỏi Mỹ Hân:
“Ai vậy em yêu?”
Mỹ Hân đưa ra nụ cười khinh bỉ:
“Là một con nhỏ bẩn thỉu mà em quen biết.”
Lang Phi nhìn thấy đống rác trước mặt, khiến đồ ăn cũng nuốt không vô, chống cằm:
“Bẩn thỉu? Một đống rác lại cho rằng có thứ gì bẩn thỉu hơn chính mình chứ?”
Mỹ Hân che miệng cười, lại nhìn sang Lý Phong.
“Chậc chậc, thật không ngờ mày còn cặp kè với cái tên hôm đó cứu mày ư? Một tên nghèo kiết xác đến một bữa ăn ở nhà hàng cũng không mua được, đúng là rất hợp với loại người như mày đó, Sở Lang Phi.”
Lang Phi nghe tới đây, cau mày.
“Chị nói ai cứu tôi?”
Rõ ràng hôm đó là cảnh sát đã đưa cô đến bệnh viện, cô không hề biết người đã cứu mình… Chẳng lẽ… Lý Phong ngày hôm đó đã không bỏ mặt cô sao? Vậy hóa ra cô đã hiểu lầm anh.
“Là cái tên nghèo hèn đang ngồi ăn cùng mày chứ còn ai nữa. Haha! Đều là cái loại hạ đẳng như nhau, hai đứa bây chơi với nhau hợp lắm đấy!” – Mỹ Hân nhếch mép cười khinh bỉ, rồi bước đi cùng chồng của ả, trong lòng đầy hận ý: “Cuộc chơi sắp quay trở lại rồi, để tao xem mày còn vui vẻ được bao lâu.”
Lang Phi sau khi biết anh là người cứu mình vào đêm hôm đó liền bị dọa cho á khẩu. Cô quá đỗi bất ngờ nên bỏ ngoài tai những lời khinh thường vừa rồi từ Mỹ Hân. Thật không thể tin được người đã từng giúp cô thoát khỏi cái chết trong gang tấc lại chính là Lý Phong, trong lòng cô lúc này vừa vui, vừa cảm thấy có lỗi khi đã trách lầm anh.
Lang Phi nhìn anh với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, giọng nghẹn lại:
“Lý Phong… hóa ra người hôm đó…là anh!”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có vết bớt tựa cánh hoa hồng đặc biệt ấy của cô, giọng ôn nhu nói:
“Vậy bây giờ em định trả ơn anh như thế nào đây? Hửm?”
Lang Phi cảm xúc đang dâng trào thì bị câu nói này của anh làm cho khựng lại, xin lỗi, xem như vừa rồi là do bụi bay vào mắt chứ không phải cô khóc đâu.
Lý Phong tiếp tục dùng những lời lẽ trêu chọc cô: “Hay là lấy thân báo đáp, em thấy thế nào?”
“Phong! Anh thật quá đáng! Anh có thể nghiêm túc lại được không a?” Giọng nói dần nhỏ lại đến mức lí nhí, kèm theo một chút ngại ngùng. Không ngờ anh ta còn dám nói câu lấy thân báo đáp nữa, chẳng phải hôm qua cô đã trao đi thứ quý giá nhất của đời mình rồi sao? Đúng là được voi đòi tiên mà, Lý Phong chết tiệt.
Lang Phi phồng hai má, giả vờ giận hờn nhìn sang hướng khác. Đột nhiên lúc này bàn tay ấm áp của anh khẽ ôm lấy cô từ sau lưng, nói thầm trong lòng:
“Tuy tôi không biết quá khứ của em đã trải qua những đau khổ, tổn thương đến thế nào. Nhưng Lang Phi à, lần này gặp lại em rồi, nhất định tôi sẽ không để lạc mất em thêm lần nào nữa.”