Nghịch Thiên, Yêu Trong Lửa Hận

Chương 17: Đẹp thì có thể không có, nhưng thần thái tuyệt đối không thể thua



Sở Lang Phi và Clinda Crise bị đưa đến một mảnh đất trống hoang vắng chỉ có cỏ khô và cây cối, tên tài xế đưa cả hai đang trong tình trạng bị trói tay chân ra khỏi xe, ở bên ngoài là đám xã hội đen đang chờ chực sẵn, bọn họ liếc nhìn cô và Clinda Crise, ra vẻ xót thương.

“Tội nghiệp chưa kìa, hai cô em mỏng manh và đáng yêu của tụi anh, vì sao lại bị trói thành ra bộ dạng này?”

LinDa Crise có một vóc dáng cao, đôi chân dài, cô mang một nét đẹp của người châu Âu bởi vì cô là con lai giữa Á-Âu, lần đầu tiên gặp phải cảnh này cho nên vô cùng sợ hãi, ngồi co rúm lại một chỗ.

Ngược lại Lang Phi đã quá quen với cảnh tượng này, cuộc sống của cô luôn phải đối mặt với những con người như Mỹ Hân và Mỹ Hồng, Bạc Gia Kiệt, cho nên không quá cuống cuồng mà bình tĩnh xem xét tình hình.

“Mấy người vì sao lại bắt chúng tôi?”- Lang Phi hỏi.

Đám xã hội đen cũng không giấu giếm, cười gian manh:

“Có người sai bọn tao làm chuyện này, tóm lại phải ngăn mày đi đến buổi lễ diễn ra ngày hôm nay, và phải xử lí mày nữa.”

Lang Phi nhíu mày:

“Cái gì chứ? Là ai đã sai khiến các người?”

Trong lúc đang căng thẳng, đột nhiên một chiếc xe hơi chạy tới dừng lại, bên trong là một người đàn ông bước ra, kẻ có gương mặt “sát gái” với mái tóc phồng màu nâu Nghiên Trạch Dương.

Anh ta đút tay vào túi quần tây, dáng vẻ phong lãng cau mày:

“Giữa ban ngày ban mặt lại có đám người làm chuyện phi pháp như mấy người hoành hành ư, còn ra thể thống gì?”

Lang Phi đang bị trói ở bên cạnh, khẽ nói:

“Nghiên Trạch Dương, bây giờ là ban đêm.”

Nghiên Trạch Dương gõ đầu Lang Phi:

“Yên lặng nào, tôi là đang cứu các cô đó.”

Lẽ ra là đang đi phía sau xe của Lang Phi, mặc dù anh không có ưa gì đám phụ nữ vây quanh Lý Phong, bởi vì anh không thích Lý Phong, vì vậy cũng ghét lây sang bọn họ, vả lại trước đó giữa anh và Sở Lang Phi đã xảy ra cuộc cãi vả, cho nên việc anh ra tay cứu cô cũng là làm theo việc nghĩa, dù sao thấy chết không cứu là một điều vô cùng tàn ác.

Linda Crise đôi mắt ngấn lệ nói:

“Một mình anh có đánh lại bọn chúng không?”

Sở Lang Phi với nét mặt đầy tự tin:

“Không sao, chẳng phải soái ca trong mấy bộ ngôn tình tôi đọc đều rất giỏi võ hay sao, một có thể địch mười, với lại nếu như anh ta đánh không lại thì phải báo cảnh sát chứ xuống đây làm gì!”

Đây là theo logic của Lang Phi, còn Nghiên Trạch Dương thì không như vậy, anh ta nói nhỏ chỉ đủ ba người nghe thấy:

“Tôi từ nhỏ chưa từng thua ai cả.”

Lang Phi nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ là đại lão sư trong truyền thuyết?

“Vì chỉ có người ta đánh tôi thôi…”- Nghiên Trạch Dương gãi đầu.

Lang Phi và Linda Crise bị anh ta làm cho té ngửa.

“Không biết đánh nhau thì sao không gọi cảnh sát mà tới đây làm cái quái gì hả!?”

Và sau đó đương nhiên Nghiên Trạch Dương chưa tiếp được hai chiêu đã bị trói vào cùng một chỗ với hai người còn lại, Lang Phi nhìn anh ta lắc đầu:

“Xuất hiện như một anh hùng, rồi bị vả như một thằng khùng…”

Lang Phi và Linda Crise một phen há hốc mồm, nhìn dáng vẻ thư sinh của anh ta khẳng định chưa qua rèn luyện khắc nghiệt của nghề võ ngày nào.

Nghiên Trạch Dương liếc mắt cau mày:

“Vậy cô nói xem bản thân làm được gì chứ?”

Lang Phi khẽ cười sau đó giảo hoạt nói với đám xã hội đen trước mặt.

“Nếu như các anh đồng ý thả chúng tôi ra, số tiền chúng tôi trả các anh sẽ nhiều gấp mười lần số ban đầu mà người kia đưa cho.”

Đúng như Lang Phi nghĩ, đám người này kính nghiệp trước mắt là vấn đề tiền bạc, bọn chúng xem tiền là trên hết, đối với yêu cầu của Lang Phi lại nhanh chóng thỏa thuận, thế là mọi chuyện đều trở nên êm đẹp tới bất ngờ.

Chỉ là, cô nghĩ mãi cũng không ra kẻ muốn hại cô là ai và vì sao phải làm vậy, chỉ là ngay cả đám xã hội đen đó cũng không biết người ra lệnh cho mình là ai, bởi vì kẻ đó không hề tiết lộ bất cứ thứ gì, dù là tên tuổi.

Đáng tiếc, Linda Crise bởi vì tranh chấp trên xe ban nãy mà chân tạm thời không thể di chuyển được, vì vậy Lang Phi cũng gọi điện cho Lý Phong, tuy nhiên chỉ nói qua loa về vấn đề người mẫu bị thương không đến được, cần phải tìm người thay thế.

“Nhưng hiện tại, biết tìm đâu ra người thay thế chứ?”- Cô nhíu mày.

Lý Phong trầm tư một lúc mới lên tiếng.

“Lang Phi, em là người đã chỉ đạo cho Linda Crise trình diễn và hiểu rõ ưu điểm của bộ váy nhất, vả lại vóc dáng của em cũng rất phù hợp. Bây giờ em mau đi thay đồ rồi đến đây ngay, sắp tới giờ rồi.”

Lang Phi có hơi ngập ngừng, nhưng đã không còn thời gian để cô đùn đẩy nữa, bèn vào toilet công cộng thay bộ váy dạ hội ánh trăng lên người mình.

Lang Phi vốn có nhan sắc xinh đẹp cộng với dáng người vô cùng chuẩn, vì vậy khi khoác lên người bộ váy tinh xảo liền tôn lên làn da trắng muốt, bởi vì màu sắc màu trời đêm huyền ảo nổi bật của chiếc váy cho nên cô chỉ trang điểm bằng những tone màu nhẹ nhàng thuần khiết, thời khắc cô bước ra cũng chính là lúc trái tim Nghiên Trạch Dương bắt đầu rung động, anh ta lặng im hết nửa buổi cho đến khi Lang Phi đi đến vỗ vai mình:

“Đi nào, làm gì đứng im như trời trồng vậy chứ?”

Nghiên Trạch Dương lắc đầu, lại chỉ vào Lang Phi nhưng mắt không nhìn thẳng vào cô:

“Nhìn cô mặc bộ này trông xấu xí quá, chắc chắn sẽ thua cuộc, Lý Phong là giao trứng cho ác rồi.”

Lang Phi mặc kệ anh ta chê bai, dửng dưng bước đi, khảng khái:

“Đẹp thì có thể không có, nhưng thần thái tuyệt đối không thể thua.”

Trong góc tối, Cao An Ngụy đứng ở bậc thềm của căn nhà khuất phía xa, nhìn về hướng của Sở Lang Phi, nét mặt thâm trầm:

“Mỹ Hân, vì chị em sẽ làm tất cả, dù chị chưa từng nhìn về phía em lần nào.”

Nơi diễn ra buổi lễ là một khách sạn sang trọng, Sở Lang Phi trong bộ váy kiêu sa bước vào cùng Nghiên Trạch Dương khiến ai cũng trầm trồ.

Lúc này Lý Phong đang ở bên trong, anh khá phiền phức khi có rất nhiều cô gái vây quanh bên cạnh, chủ yếu điều là con gái các ông chủ tập đoàn lớn, không ngừng mời rượu và nói mấy lời tán tỉnh.

Lý Phong trong bộ âu phục lịch lãm, tay cầm rượu vang đứng ở giữa, ánh mắt vẫn sâu thẳm điềm đạm, thỉnh thoảng lướt nhìn cô gái mà anh đặc biệt quan tâm đã tới chưa.

Ngoài mặt anh tỏ ra bình thường nhưng trong đầu lại cảm thấy đám người vây quanh anh thật phiền phức, nên khi nhìn thấy bóng dáng Lang Phi anh liền thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt góc cạnh được chiếu sáng dưới ánh đèn, đột nhiên giọng trầm xuống:

“Sở Lang Phi, em vì sao lại đi cùng với Trạch Dương?”

Lang Phi không rõ vì sao thấy sắc mặt Lý Phong không tốt, chỉ đàng hòa giải:

“Chỉ là tiện đường thôi…”

“Là chúng tôi đi cùng đó, thì sao?” Nghiên Trạch Dương đứng đối diện với Lý Phong, nhấn mạnh.

Lý Phong giống như sắp nổi điên nhưng vẫn giữ đôi mắt sắc lạnh, kéo Lang Phi về phía sau anh, nhướng mày:

“Không cho phép cậu đụng vào người phụ nữ của anh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.