Lại có thêm một người khác, Lý Phong, chính là chủ tịch của công ty cô đang làm việc. Anh ta đột nhiên một hai đòi ở lại nhà của cô, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Cô không hiểu, vì sao anh lại thay đổi hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu của cô, chẳng lẻ do anh ta ăn quá nhiều cà rốt trong khẩu phần ăn nên lúc này khiến đầu óc anh cũng mụ mẫm theo?
Lang Phi vừa nấu đồ ăn vừa lẩm bẩm:
“Nếu như không phải anh vừa cứu tôi thì tôi đã tống cổ anh đi từ lâu rồi.”
Ở gần đó, Lý Phong đang ngồi trên sofa, bấy giờ đã cởi áo vest ra đặt cạnh bên mình, ngó về phía cô:
“Em nói gì tôi nghe không rõ?”
Lang Phi vội vã cười híp mắt huơ tay:
“À tôi nói hôm nay được chủ tịch thăm nhà thật vinh hạnh quá ấy mà!”
Lý Phong rời khỏi ghế, đi đến phía sau cô, hơi cúi đầu nhìn vào món cô đang nấu.
“Em nấu mì hả?”
“Nhìn mà không biết hay sao còn hỏi?”
Lang Phi nghĩ vậy, sau đó nhanh chóng nuốt câu nói vừa rồi xuống, bỏ hành và tiêu vào, làm ra bộ mặt thân thiện:
“Vâng thưa anh.”
Lý Phong liếc nhìn vỏ của gói mì trên bếp.
“Sao chỉ nấu có một gói vậy?”
Cô tắt bếp, vớt mì vào bát, để đó một lúc cho nguội, mở cánh cửa tủ phía trên ra, bên trong chỉ có gia vị và mì gói, đáp lời anh:
“Chủ tịch à, tôi chỉ còn có bao nhiêu đây mì cho kế sinh nhai của tuần tới, mỗi buổi ăn một gói. Hôm nay anh đến nên tôi đã chia cho anh một nửa gói mì của tôi rồi, anh mau lại bàn đi đừng thắc mắc nữa.”
Lý Phong không biết rằng cuộc sống của Lang Phi lại khổ cực đến vậy, anh bước lại phía bàn cùng cô ngồi xuống.
“Em chỉ ăn mì thì làm sao có chất dinh dưỡng được? Vả lại ăn nhiều sẽ hại sức khỏe, vì sao không nói với tôi? Hoặc em có thể ứng trước lương.”
Lang Phi ũ rũ thổi mì, khói bay nghi ngút, lại ngước nhìn Lý Phong anh vẫn đang chờ câu trả lời từ cô.
“Anh là chủ tịch, còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường, tôi sao có thể nói với anh về đời tư cá nhân của mình chứ, huống hồ tôi làm ở công ty còn chưa đủ một tháng, nếu như lại ứng lương sợ rằng sẽ có tai tiếng…”
Cô nhìn Lý Phong vẫn chưa đụng đũa, cười cười:
“Có phải buổi tối của chủ tịch rất thịnh soạn cho nên ăn mì không quen đúng không?”
Anh lắc đầu, trầm tư một lúc mới lên tiếng:
“Tôi vẫn hay ăn mì khi không có thời gian nấu đồ ăn vì công việc bận rộn, với cả buổi tối tôi không rảnh rỗi tới mức lúc nào cũng nấu thật nhiều món như em nghĩ… Tại vì mì của em trông không bắt mắt, cho nên không có hứng thú ăn.”
“Anh không ăn thì nhịn đói, được người ta nấu cho ăn rồi còn không biết tốt xấu, hừ!”- Lang Phi làm vẻ mặt ghét bỏ.
Không thể phủ nhận cô đã ngạc nhiên khi anh ta nói về bữa tối của mình, cô đã nghĩ một người như anh nhất định trong nhà sẽ có một đội ngũ giúp việc, không ngờ anh lại tự mình nấu đồ ăn.
Lý Phong lấy điện thoại ra, hai phút sau mới nói:
“Tôi đặt gà rán rồi, khoảng mười phút nữa họ sẽ đem đến.”
Lang Phi nghe anh nói xong vui mừng ra mặt, ít nhất cô có thể thoát khỏi kiếp ăn mì của mình, vội vã bật ngón tay cái với anh:
“Tôi cảm thấy anh nên đến nhà tôi mỗi ngày!”
Lúc đó tiền cơm đều sẽ do Lý Phong lo cả, cô sẽ đỡ phải tốn kém hơn, vừa nghĩ cô vừa tươi cười rạng rỡ như nắng mùa xuân, Lý Phong thấy vậy nhíu mày:
“Nếu ai đến nhà em trả tiền cơm, em đều nói với người ta câu đó sao?”
“Đương nhiên, miễn hắn không phải người xấu.”
Lý Phong không nói nữa, chỉ là biểu cảm tỏ ra không mấy vui vẻ, anh cảm thấy “ghen” với câu nói vừa rồi của cô, anh không muốn cô cư xử thân mật với ai khác ngoài anh cả.
…
Sau đó cả hai cùng ăn hết phần gà rán, bụng no căng, bỗng dưng cảm thấy đối phương thật sự rất thân thuộc, cũng không phải bất cứ ai xa lạ, giống như đã từng quen biết nhau từ rất lâu.
Nhà của Lang Phi khá nhỏ, do đó chỉ có một căn phòng duy nhất bao gồm sảnh, giường ngủ và nhà bếp. Cô rất thích trồng mấy chậu hoa nhỏ, cạnh cửa sổ được đặt vài châu hoa được chăm sóc rất tốt.
Nhà của cô tương đối gọn gẽ, từ bát đũa, quần áo cho đến mấy quyển sách cũng được xếp ngăn nắp trên kệ.
Lý Phong đứng trước kệ sách, hai tay để phía sau lưng, trong đôi mắt màu hổ phách có hơi kinh ngạc hỏi:
“Em cũng đam mê đọc sách sao?”
Lang Phi đang ngồi ở góc giường, nghe câu hỏi của Lý Phong thì hai má ửng đỏ, lắp bắp:
“À thì… Cũng có chút chút.”
Đột nhiên anh nhìn vào tựa đề mấy cuốn sách trên kệ, không khỏi sửng sờ, cơ miệng đơ cứng lại, lát sau mới chầm chậm thốt ra từng chữ:
“Cái gì đây…”
Anh đưa tay lên lấy một vài quyển sách xuống, không khỏi cau mày:
“Đưa nhầm sói lên giường, một đêm nguy hiểm: cô vợ đắt giá của chủ tịch… Ngài cơ trưởng là sói đói, sắc tình mê hoặc…”
Lý Phong nuốt một ngụm nước bọt, ngước nhìn Lang Phi đã vùi đầu trong đống chăn tự lúc nào, cô xin phép không quen anh, cũng không quen đống sách trên kệ kia, vĩnh biệt!
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, rất lâu sau mới thấy Lang Phi ngoi đầu lên, vừa liếc nhìn đã chạm phải cái trừng mắt của Lý Phong, anh trách mắng cô:
“Em đọc sách gì vậy chứ, vô bổ!”
Lang Phi nhăn mặt phản bát:
“Cái đó gọi là một sở thích, anh làm sao hiểu được chứ, khuya rồi, mau ngủ đi. Bởi vì anh là chủ tịch nên anh được quyền ngủ dưới đất hoặc ghế sofa, tôi là nhân viên nên hy sinh ngủ trên giường, thế nhé; tạm biệt!”
Nói rồi cô ngã lưng xuống trùm chăn kín cả người, nỗi nhục này… Trời đất có thấu? Rõ ràng cô nên cất đống sách đó vào một nơi kín đáo hơn, ai biết được anh ta hôm nay lại đến chứ!!!
Sáng hôm sau, tinh mơ sớm, Sở Lang Phi khẽ mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đã thức dậy từ lúc nào, anh ngồi trên bàn cùng đống tài liệu dày cộm, làm việc rất say sưa, nhìn thấy cô, anh ngước đầu:
“Tôi có làm trứng ốp la và bánh mì, sữa đã hâm nóng cho em trên bàn, mau đánh răng rồi ra ăn nào.”
Cô có hơi ngạc nhiên, anh ta quả thật rất chu đáo, đến cả buổi sáng anh đều chuẩn bị cho cô hết rồi, cô hơi ngại ngùng cắn miếng bánh, chợt thấy ánh mắt Lý Phong nhìn mình.
“Bản vẽ thiết kế này là em vẽ sao?”
Cô sửng sờ chốc lát rồi gật đầu:
“Phải.”
Anh ta ngắm nghía một lúc, nói tiếp:
“Tôi tìm thấy nó ở trên đống bản vẽ của em, trông rất giống với bản thiết kế chiếc váy dạ hội ánh trăng, thì ra chính là em vẽ nó à?”
Cô không phủ nhận.
“Phải, tôi đã chỉnh sửa lại điểm bất hợp lý của nó.”
Lý Phong gật đầu:
“Là phần đuôi váy, trong bản vẽ của em nó đã ngắn hơn và lược bỏ phần dây ở đuôi ban đầu, đưa lên phần hông.”
“Bởi vì theo như tôi được biết, trong buổi lễ ra mắt cho phía các nhà đầu tư, người mẫu khoác lên người bộ váy được yêu cầu một màn vũ đạo, tức họ yêu cầu sự cách tân và hiện đại, không rập khuôn và cổ điển, nếu như phần đuôi quá rườm rà nhất định hơn nữa sẽ bị loại.”
Đối với những phân tích của cô, anh có hơi ngạc nhiên, cô nói không sai, hầu như không ai nghĩ đến màn vũ đạo mở đầu, họ chỉ tập trung vào phần so kèo giữa các bộ váy từ những công ty khác ở giữa buổi lễ, đáng tiếc, nếu như mở đầu thất bại đồng nghĩa chiếc váy cũng sẽ bị đánh giá thấp.
Lang Phi hướng mắt, cực kì nghiêm túc:
“Nếu như tôi nói, phần chỉnh sửa có sai sót lần trước là ý kiến của tôi, và đây là bản thảo sửa những lỗi sai đấy, anh có tin không?”
…