Sở Lang Phi đúng như dự định ngày hôm sau ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng tay dài phối cùng chân váy bút chì tạo nên một phong cách lịch sự, tinh khôi và đầy trang nhã, mái tóc xoăn uốn lọn màu nâu nhạt của cô được kẹp thành một chùm tóc đuôi ngựa gọn gàng, cùng chiếc túi xách bên trong là sấp tài liệu xin việc.
Công ty “LP” rất lớn, nghe nói ngoài ra còn có rất nhiều chi nhánh nhỏ ở những nơi khác, công ty chính được đặt ở gần trung tâm thành phố, là một dãy nhà cao tầng được thiết kế vô cùng trang trọng theo kiểu hiện đại.
Sở Lang Phi đi qua cửa kính, chưa đi được vài bước đã gặp phải một người đàn ông cỡ ba mấy bốn mươi tuổi, ông ta đang gấp gáp đi đâu đó, đột nhiên ánh mắt lướt nhìn thấy cô liền nhanh chóng khựng lại, dụi mắt thêm mấy hồi mới chạy đến nắm lấy hai bả vai của cô.
“Sở tiểu thư? Cô đến xin việc thật ư? Ôi thần linh ơi may thật đó, tôi còn sợ đăng thông tin tuyển nhân lên mạng phần trăm đưa cô đến đây là rất thấp ấy chứ!”
Lang Phi nhíu mày khó hiểu, hỏi:
“Ông nói gì tôi không hiểu?”
Trợ lý Trần cười ha hả, còn thầm mừng rỡ lần này sẽ được chủ tịch thưởng lớn, kéo tay Lang Phi.
“Không có gì hết, cô đi theo tôi nhận công việc của mình nào.”
Lang Phi giống như từ trên trời rớt xuống, vẫn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã bị đưa đến văn phòng làm việc ở tầng năm, lúc trên thang máy cô có hỏi trợ lý Trần không cần xem hồ sơ của cô mà tuyển vào ngay luôn ư? Ông ta từ đầu tới cuối chỉ cười haha thỏa chí mà không đáp lời, thế là cô cũng mặc kệ không hỏi nữa, công việc tốt như vậy tự dưng chạy đến, cô nếu như không nắm bắt thì chính là một đứa ngốc nghếch hết cứu nổi rồi.
Đứng trước các nhân viên nam nữ đều có, trợ lý Trần đứng một bên giới thiệu, yêu cầu mọi người ở đây đều phải giúp đỡ Lang Phi, trau dồi thêm kinh nghiệm cho cô, nhất định không được để bất kì sai sót nào nếu không ông ta sẽ không bỏ qua.
Lang Phi nhìn ngó văn phòng làm việc trang trọng và đầy tiện nghi, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, mỗi người đều ngồi trước một laptop để hoàn thành công việc được giao của mình, cô thầm nuốt một ngụm nước bọt đi đến chỗ được trợ lý Trần chỉ định, ngồi xuống với bao ánh mắt nhìn chằm chằm cô.
Trợ lý Trần cười cười nói:
“Cô Sở ngồi ở đây nha, nếu cảm thấy không tiện có thể báo với tôi để tôi đổi chỗ khác, trong quá trình làm việc nếu có khó khăn gì thì cô đừng ngại, cứ hỏi các nhân viên xung quanh, nếu có ai làm khó cô thì cứ nói với tôi không sao đâu.”
Ông vừa nói vừa chỉ ngón cái vào lồng ngực ra oai, Lang Phi cười khẽ gật đầu dưới sự trầm trồ của mọi người, họ vô cùng tò mò cô gái trước mặt mình rốt cuộc có chiếc ô to cỡ nào mới được trợ lý của chủ tịch tận tâm đến thế.
“Cô cứ yên tâm làm việc đi nha, tôi bận một chút, suýt nữa quên phải chuẩn bị cùng chủ tịch đi gặp đối tác mới, tạm biệt cô nha.”
Dứt lời trợ lý Trần vội rời khỏi, để lại Lang Phi cùng sấp tài liệu trên bàn vẫn không hiểu trời trăng mây nước gì cả.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao, Lang Phi không mấy để tâm, nhưng từng câu từng chữ cứ vang lên bên tai của cô.
“Nè, tớ biết cô ấy.”
Lập tức có tiếng đáp trả lại.
“Là ai vậy, tiểu thư nhà hào môn nào ư?”
“Không đâu, cổ là người quen của Mỹ Hân một người bạn của tớ, nghe nói học vấn kém cỏi, gia đình cũng thuộc hạng nghèo nàn thấp cổ bé họng, tính tình xấu xa, lại hay thích giả tạo ngoài mặt, chỉ được cái ngoại hình đẹp mắt, vóc dáng mảnh mai thường ngày thích đi cặp kè với người khác giới để dụ dỗ.”
“Thật hả thật hả, chẳng lẽ cô ta đang mập mờ với trợ lý Trần của chúng ta?”
“Suỵt, tớ nghe nói trợ lý có vợ có con rồi cơ mà, chẳng lẽ là ngoại tình!?”
“Đúng là một người thích trèo cao mà, đã học vấn không bằng người ta lại còn vào công ty yêu cầu cao về trình độ, để xem cô ta có phá hỏng hết lên cả không?”
“Nói nhỏ thôi, cô ta mà nghe mách lẻo với trợ lý Trần thì có chuyện đấy!”
Sở Lang Phi ngồi một bên, nhìn tới nhìn lui vẫn không biết bản thân thuộc công đoạn nào và phải làm gì, từ nãy giờ vẫn không ai đến chỉ dẫn cho cô, bọn họ là xem thường cô không có kiến thức, càng xem thường thân phận của cô.
Một nữ nhân viên tiến đến, cầm sấp bản vẽ trên tay vứt xuống, chống tay lên bàn của Lang Phi, liếc mắt khinh bỉ ra mặt.
“Công việc ở phòng này không phải một đứa chân ướt chân ráo có thể vào làm được, yêu cầu cơ bản nhất là phải học ra nhiều khóa đào tạo, mà điều này e rằng cô Sở đây không có, vì vậy cho nên cô cứ ở một bên mà phục vụ cho mọi người ở đây là được, bưng trà hay gì đó, lương tháng vẫn như cũ.”
Sở Lang Phi nhìn sấp bản vẽ thiết kế thời trang dưới bàn, lại ngước nhìn khuôn mặt của nữ nhân viên kia, thẳng thắn hỏi lại:
“Cô không hướng dẫn sao biết tôi không làm được? Vả lại trợ lý Trần nói chỗ ngồi của tôi là ở đây, cô bảo tôi đứng một bên làm sai vặt cho bọn họ khác nào cãi lại lời của ông ấy? Có cần tôi hỏi lại ông ấy để cô rõ hơn hay không?”
“Cô…”
Nhân viên nữ tên là Nhâm Mạn Kì, bị Lang Phi đáp trả nhất thời không đối đáp được, mặt mày tím lại một lúc sau mới nhếch mép cười:
“Vậy được, tôi sẽ cho cô một thử thách, nếu cô làm được tôi sẽ không làm khó cô nữa, nếu không thì ngay lập tức cô phải rời khỏi công ty này, cô có dám không?”
Lang Phi rõ hơn ai hết màn ma cũ ăn hiếp ma mới này, rõ ràng tất cả bọn họ đều muốn dồn ép cô rời khỏi đây.
Tuy rằng cô có đam mê với mảng thiết kế thời trang, việc vẽ vời cũng coi như có năng khiếu, trước đây vẫn thường hay tìm hiểu và vẽ lên vài bản phác thảo, nhưng nếu đưa vào lĩnh vực chuyên môn thì vẫn không thể so sánh được, do đó cô có chút do dự, hồi lâu mới lên tiếng:
“Được, nhưng phải cho tôi một tuần tìm hiểu cái đã.”
Nhâm Mạn Kỳ cười khinh, xoa xoa móng tay.
“Dễ thôi, dù sao có cho cô một tháng thì cô cũng không thể làm nên trò trống gì, nhớ đấy, tới lúc đó đừng ôm chân tôi mà khóc lóc!”
Những nhân viên khác cũng che miệng cười, bọn họ trong lòng vốn đã chắc chắn Lang Phi sẽ không thể vượt qua được thử thách của Nhâm Mạn Kỳ, thậm chí có người còn trề môi liếc mắt với cô.
“Vậy nếu như tôi thắng cô? Cô sẽ cúi đầu xin lỗi tôi chứ?”
Nhâm Mạn Kỳ đứng thẳng lưng dậy, đắc ý nói với mọi người xung quanh:
“Nhâm Mạn Kỳ tôi xin hứa, nếu như Sở Lang Phi vượt qua được thử thách, tôi sẽ dập đầu xin lỗi và nguyện trả cho cô ấy ba tháng tiền cà phê!”
Nghe xong ai cũng cười hê hê bảo rằng Nhâm Mạn Kỳ đúng là chơi lớn, chỉ sợ Sở Lang Phi kia không có dịp uống cà phê do cô Kỳ mua rồi.
Lang Phi như cười như không, cô biết rõ bản thân không dám chắc có thể giành chiến thắng, vì vậy chỉ có thể nỗ lực hết mình, nếu như thật sự phải rời khỏi nơi đây cũng phải đi một cách vinh quang nhất, đường đường chính chính không bị chê cười.
Nơi làm việc của Lang Phi là phòng thiết kế và sáng tạo, có thể nói điều cần thiết ở một nhân viên chính là trình độ chuyên môn cùng với năng khiếu nghệ thuật, rõ ràng lời Nhâm Mạn Kỳ nói không phải hoàn toàn sai, một người chân ướt chân ráo như Lang Phi sợ rằng chỉ khiến bọn họ vướng tay vướng chân, nhưng cô muốn thử nỗ lực một lần, cô tin rằng ông trời đã cho cô cơ hội bước chân vào chốn này, ắt hẳn sẽ cho cô một cơ hội để thể hiện tài năng của mình, cô nhất định sẽ không từ bỏ.