Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 45: Thả Tần Hàn ra



Sở Cửu Ca nắm lấy tay hắn nói: “Ngươi sẽ không giống như lần trước phát sinh chuyện gì chứ?”

Sở Cửu Ca nhớ lần trước, hắn mở ra công pháp của Bất tử Vạn Pháp Quyết trong hộp bất diệt, khiến gia hỏa này trực tiếp ngã bệnh.

Nếu như không cấp cứu kịp thời, hắn có thể yên lành ngồi đây cũng là một vấn đề!

Dung Uyên nói: “Ta chỉ là chỉ dẫn Cửu nhi học cách mở ra phong ấn, sẽ không sử dụng quá nhiều linh hồn lực của bản thân, cho nên không sao! Nếu như Cửu nhi một lần học đã biết, tổn thương của ta bằng không!”

Sở Cửu Ca gật đầu nói: “Vậy được!”

Đi theo sự chỉ dẫn của Dung Uyên, bất tử sinh mệnh chi đồng của Sở Cửu Ca lóe ra ưu quang.

Phút chốc, phong ấn phức tạp thuận lợi bị Sở Cửu Ca mở ra, nội dung của bước linh kỹ này tràn vào đầu của cô.

“Vạn đồng viên diệt!”

Sở Cửu Ca ngây ra, “Đây.. đây là một linh kỹ sử dụng đồng thuật tiến hành công kích linh hồn con người, linh kỹ này quá thích hợp ta đi!”

“Đúng thế! Linh kỹ này, rất thích hợp người sở hữu thần đồng. Cửu nhi tu luyện thành công, cho dù đối thủ thực lực cao hơn nàng rất nhiều với tiền đề không có sự phòng bị mà nhận sự công kích của đồng thuật, cũng chết chắc! Với lại nếu nàng tu luyện linh kỹ đồng thuật, có thể ẩn giấu sự đặc biệt của bất tử sinh mệnh chi đồng!” Dung Uyên trầm giọng nói.

“Đúng! Cho dù mắt ta có điểm đặc biệt, sau này đều có thể để đồng thuật chịu thay.” Sở Cửu Ca cười nói.

Vốn dĩ Sở Cửu Ca dự tính lén lén lẻn vào Diệp gia trộm linh kỹ này, nhưng không ngờ Diệp Lệ Minh tự động dâng tận miệng khiêu chiến cô, cô thuận tiện tiếp nhận.

Khi hai người giao thủ với nhau, tranh thủ hỗn loạn tiếp cận những người Diệp gia và Tần gia, đem đồ trên người họ toàn bộ trộm hết.

Diệp thiếu chủ trở về đến Diệp gia, Diệp gia chủ nói: “Hiểu nhi, để vi phu xem xem vật phẩm đấu giá được của hội đấu giá Cửu thiên lần này.”

Diệp thiếu chủ tự tin nói: “Phụ thân, lần này con tại hội đấu giá Cửu thiên thu hoạch không ít, tuyệt đối khiến phụ thân hài lòng.”

Thế nhưng khi Diệp thiếu chủ chuẩn bị đem vật phẩm ra, phát hiện trống không, cái gì cũng chẳng có.

Diệp thiếu chủ sắc mặt trắng bệch, Diệp gia chủ hỏi: “Hiểu nhi, sao vậy?”

Diệp thiếu chủ vội vàng quỳ xuống nói: “Phụ thân, nhi tử đáng chết, vật phẩm chúng ta đấu giá được không thấy nữa!”

“A! Linh dược mà tiểu thiếu gia bảo chúng tôi bảo quản cũng không thấy nữa!” Có người kinh ngạc nói.

Diệp Lệ Minh cũng nói: “Linh dược ta đấu giá được đi đâu rồi?”

Đồ vật trên người của những người Diệp gia toàn bộ không còn, khiến bọn họ đều hốt hoảng.

Có người trộm đi đồ của bọn họ, hơn nữa một người cũng không tha.

“Chúng ta vẫn luôn ở một chỗ với thiếu chủ và tiểu thiếu gia mà! Tên trộm đó rốt cuộc là ra tay vào lúc nào?”

“Tỷ thí! Tiểu thiếu gia và Sở Cửu Ca tỷ thí có rất nhiều người vây quanh, chẳng lẽ là lúc đó bị người tranh thủ trộm mất?”

Họ hốt hoảng chấn kinh, Diệp gia chủ mặt lộ nộ ý, “Ta giao việc cho các ngươi xử lý, các ngươi lại làm thành như vậy, Hiểu nhi, các ngươi thật sự khiến vi phu quá thất vọng! Bởi vì đại hội tứ tộc diến ra vào năm ngày sau, ta tạm thời không thực hiện gia pháp, nhưng những ngày sau nếu không giúp Diệp gia lấy được hạng nhất, ta nhất định không thủ hạ lưu tình!”

Diệp thiếu chủ và Diệp Lệ Minh nói: “Vâng, gia chủ!”

“Tra cho ta! Nhất định phải tra ra cho ta tên trộm to gan đó, lại dám trộm đồ của Diệp gia ta, tìm chết!” Diệp gia chủ phẫn nộ nói.

Cùng là phẫn nộ còn có Tần gia chủ, vốn dĩ Tần gia chủ tưởng rằng có thể thu hồi lại bảo vật bị đánh cắp.

Kết quả đợi bọn họ về đến Tần gia, phát hiện vật phẩm đấu giá được, lại thần không biết quỷ không hay biến mất rồi.

Mỗi một người bọn họ đều trợn tròn mắt, nói: “Gia chủ, cái đó.. nhất định là đệ nhất thần trộm đó làm.”

“Ngoại trừ hắn, không ai có năng lực đó. Hắn.. hắn đây là chuyên môn chống đối với Tần gia ta!”

Cố ý đem đồ gửi đấu giá tại hội đấu giá Cửu thiên, sau đó đợi họ đấu giá lại được, kết quả lại lần nữa trộm đi đồ họ đã lấy lại.

Sắc mặt Tần gia chủ đen đến có thể nhỏ ra mực, hắn âm trầm nói: “Hắn rốt cuộc là ra tay vào lúc nào?”

Rõ ràng biết Tần gia họ nay toàn lực tìm kiếm tung tích đệ nhất thần trộm, hắn lại to gan bẳng trời lần nữa ra tay, hoàn toàn không để Tần gia họ vào mắt.

“Không biết, sợ là.. sợ là khi chúng ta tập trung vào giao đấu của Sở Cửu Ca và Diệp thiếu gia, cũng chỉ có lúc đó chúng ta bị di dời đi sự tập trung, khiến tên trộm đó có thể tranh thủ ra tay.”

“Binh binh binh!” Tần gia chủ trực tiếp đem ghế ngồi của Tần gia họ đập đến nát bét.

Hắn phẫn nộ hét: “Lại là Sở Cửu Ca, đáng chết! Đụng đến cô chắc chắn không có việc tốt, nếu không phải cô bảo vật của Tần gia ta cũng không lần nữa bị trộm!”

Hễ nghĩ đến Sở Cửu Ca, Tần gia chủ liền nổi cơn thịnh nộ, căn bản không cách nào khống chế tâm tình của bản thân.

“Sở Cửu Ca, Tần gia ta nhất định không tha cho cô. Đệ nhất thần trộm đó, bổn gia chủ nhất định phải đem hắn lột da rút gân.”

Ngay đêm mà Tần gia chủ nói ra lời đó, nơi bảo quản công pháp và linh kỹ của Tần gia lại lần nữa bị trộm sạch sanh sanh, Sở Cửu Ca một quyển cũng không chừa lại cho họ.

Vẫn là để lại dòng chữ đó tại cửa lớn khiêu khích người Tần gia.

Nếu như nói bảo vật chỉ là có chút đáng tiền, là vật ngoài thân, vậy thì mấy linh kỹ công pháp đó lại là căn cơ của Tần gia.

Tần gia đời đời đều từng chút tu luyện, nay bị trộm sạch, có thể khiến Tần gia nguyên khí tổn hại nghiêm trọng.

“Một đám phế vật! Phế vật, rõ ràng tàng thư các có trọng binh canh gác, lại vẫn bị trộm sạch sành sanh!” Tần gia chủ đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ hét.

“Gia chủ, người này thực lực quá mạnh, chúng ta thật sự không cách nào phát hiện, xin gia chủ thứ tội.”

Tần gia lần này bị trộm đến sợ rồi, họ chỉ còn cách cẩn cẩn thận thận bảo vệ số đồ vật còn sót lại không bao nhiêu kia, sợ lại lần nữa bị trộm sạch.

Tần gia bị trộm, Tần gia chủ bị tức đến phát bệnh.

Hắn kéo theo tấm thân bệnh tật vào hoàng cung gặp Xích Hoàng, xin Xích Hoàng yêu cầu Dung Vương thả nhi tử hắn ra.

Nhi tử hắn tuy có vài chỗ làm không đúng, nhưng dù sao cũng là thiếu chủ của Tần gia.

Lần đại hội tứ tộc này, Tần gia họ không thể không có hắn.

Xích Hoàng bị nói đến dao động rồi, phái người đi Dung vương phủ hỏi, Dung Vương trả lời.

“Tần thiếu chủ có thể thả ra, nhưng mà Tần gia phải chuẩn bị tốt lễ vật xin lỗi mới được.”

Tần gia chủ thiếu chút hộc máu, nay Tần gia đã bị trộm sạch, đi đâu chuẩn bị những bảo vật khiến Dung Vương hài lòng.

Phải biết ánh mắt Dung Uyên rất cao.

Đã đến nước này, hắn cũng không dám oán than với Xích Hoàng, dù sao Dung Vương đồng ý thả người đã là nể mặt hoàng thượng.

Hắn nói: “Đa tạ bệ hạ, ta lập tức đi chuẩn bị lễ vật.”

Bảo vật của bổn gia bị trộm sạch, khiến cho Tần gia thương gân động cốt cạn sạch máu.

Họ phái rất nhiều cao thủ trong ba tầng ngoài ba tầng bảo hộ một phần lễ vật, sợ đệ nhất thần trộm nửa đường đem những lễ vật đó trộm đi.

Lễ vật tặng đến Dung vương phủ, mà Tần Hàn bị ám vệ từ cửa sau quăng như quăng rác ra ngoài.

Sắc mặt Tần Hàn trắng bệch, cảm nhận được ánh sáng bên ngoài có chút chói mắt.

Hắn kích động đến run người, kích động nói: “Ta cuối cũng đã ra ngoài rồi, cuối cùng đã đi ra từ nơi quỷ quái đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.