“Ta không có, ta tuyệt đối không có! Cha, Sở Cửu Ca một tiểu nha đầu thì biết gì chứ? Cô ta đây là cố ý đả kích báo thù con, cha người ngàn vạn không được tin cô ta.”
Sở Huyền Hồng nghe được lời Sở Cửu Ca, thật ra là lòng có chút không yên, vội vàng vì bản thân biện giải.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt Sở Cửu Ca nói: “Vương phi, cái này xin người xem qua.”
Một quyển sổ rất lớn, trên đó ghi lại những việc xấu mà cả nhà đại phòng của họ đã làm, việc ác mà Sở Huyền Hồng đã làm cực kỳ nhiều.
Khi Sở Cửu Ca nhìn thấy nội dung của một trong số đó, đáy mắt vụt qua sát ý.
Ngay cả lão gia tử xem xong cũng ngơ ngác, “Đáng chết! Ngươi vậy mà lại ra tay với muội muội ngươi, ngươi thiếu chút nữa đã hại chết muội muội ngươi.”
Lần thi hành nhiệm vụ bị trọng thương của Sở Tuyền Nguyệt cũng là do mưu kế của Sở Huyền Hồng.
Vì thiên phú của Sở Cửu Ca đã giành mất hào quang của nữ nhi ông, nữ nhi ông muốn giết đi Sở Tuyền Nguyệt, muốn đuổi Sở Cửu Ca ra khỏi Sở gia.
Hắn cũng không thích cặp mẫu tử này, đương nhiên sẽ nghĩ cách ám toán Sở Tuyền Nguyệt.
“Thì ra là vậy! Vốn dĩ lần thi hành nhiệm vụ đó rất nhẹ nhàng, ta lại bị người ám toán, thì ra người đó là do đại ca an bài sao.” Sở Tuyền Nguyệt cũng cực kỳ phẫn nộ.
Cô thiếu chút là vĩnh viễn rời xa Ca nhi, trong thời gian cô bị trọng thương Ca nhi đã phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất, toàn bộ đều do đại ca ban cho.
“Nói bậy! Nói bậy! Ta không có, ta thật sự không có làm, cha người tuyệt đối đừng tin họ vu oan con.”
“Bang!” Sở Cửu Ca đem sổ ghi chép đó đập vào người Sở Huyền Hồng.
Sở Huyền Hồng xem xong không tin vào chính mắt mình, vốn tưởng bản thân làm những việc đó rất bí mật, nhưng lại một việc không sót bị người ta tra ra rồi.
Đây.. đây sao có thể?
Sở Huyền Hồng nói: “Do Sở Tuyền Nguyệt và Sở Cửu Ca thống hận con, cố ý chống đối con! Cha, con trong sạch mà, con là người thế nào, người chẳng lẽ không rõ sao?”
Tuy rằng những việc trên sổ ghi chép viết rất chi tiết, nhưng chỉ cần hắn cắn chặt răng không thừa nhận, họ sao có thể đem những việc làm sai trái này gán vào người hắn.
“Ta một chút cũng không hiểu con là người thế nào, mấy chục năm nay, mắt của ta thật sự là bị mù rồi!” Lão gia tử lòng đau như cắt nói.
Cho dù Sở Huyền Hồng chết cũng không nhận, lão gia tử đã tin rằng những việc này là thật rồi.
Sở Cửu Ca nói: “Sở Huyền Hồng ngươi còn diễn nữa sao, đã đến thời điểm này ngươi vẫn nên tiết kiệm đi sức lực diễn xuất của ngươi đi! Ta sẽ khiến ngươi thừa nhận thôi.”
“Mở cửa lao ra!” Sở Cửu Ca hạ lệnh.
Lúc này Sở Huyền Hồng đã bị phong bế linh lực, trong tay Sở Cửu Ca hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Hắn kinh ngạc nói: “Sở Cửu Ca, ngươi muốn làm cái gì! Ngươi chẳng lẽ muốn nghiêm hình bức cung đại bá ngươi sao? Cho dù ngươi sử dụng thủ đoạn đê tiện gì, việc ta không làm tuyệt đối sẽ không thừa nhận đâu!”
“Ngươi sẽ thừa nhận những việc làm sai trái của ngươi thôi.” Bỗng chốc, ánh vàng vụt qua, mấy cây kim châm đâm vào mấy huyệt đạo lớn trên người Sở Huyền Hồng.
“Aaaaa!” Sở Huyền Hồng thống khổ kêu, toàn thân hắn đều biến thành màu huyết hồng, gào thét như dã thú.
Không sử dụng bất kỳ một đạo cụ dụng hình nào, chỉ mấy kim châm này, lại khiến Sở Huyền Hồng một người từng là gia chủ Sở gia, sống không bằng chết.
“Ca nhi.. đây..” Lão gia tử đại kinh.
Sở Cửu Ca nói: “Gia gia yên tâm, chết không được. Cực hạn của hắn, có lẽ sẽ chống đỡ được trong một canh giờ. Gia gia nếu như cảm thấy không đành lòng, có thể rời khỏi trước. Yên tâm, hắn dù sao cũng là huyết mạch của gia gia, con sẽ không giết hắn đâu.”
Chết đi là quá lời cho hắn rồi, sống không bằng chết mới là trừng phạt lớn nhất của một người.
“Không! Ta sẽ ở đây xem.” Lão gia tử nắm chặt tay nói.
Một canh giờ đã qua, kim châm trên người Sở Huyền Hồng lại trở về tay của Sở Cửu Ca.
Trải qua cảm giác thống khổ đến sống không bằng chết, Sở Huyền Hồng nhìn đến Sở Cửu Ca, cứ như nhìn thấy quỷ vậy.
Sở Cửu Ca đùa nghịch kim châm trong tay nói: “Cảm giác đó không dễ chịu phải không! Bây giờ ngươi vẫn muốn không thừa nhận những lỗi lầm do ngươi gây ra sao? Nếu vẫn không thừa nhận, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết cho đến lúc ngươi thừa nhận mới thôi.”
Thân thể Sở Huyền Hồng không ngừng run rẩy, cả người bị mồ hôi lạnh thấm ướt hết.
Hắn khàn giọng nói: “Ta thừa nhận! Ta đều thừa nhận hết! Ngươi đừng qua đây..”
Sở Cửu Ca nói: “Gia gia, đi an bài thẩm vấn thôi!”
“Có thứ này thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều.” Sở Cửu Ca cầm theo quyển sổ ghi chép nói.
Sở Huyền Hồng bị áp giải ra ngoài, thân hình Sở Cửu Ca thoắt cái đi đến viện của những người đại phòng.
Biệt viện này rất phồn hoa, so với nơi của cô và mẫu thân, đó tuyệt đối là sự cách biệt giữa nhà vệ sinh và biệt thự lớn.
Sở Huyền Hồng và những thuộc hạ của hắn bị nhốt trong địa lao, còn chiến bại trong đại hội gia tộc Sở Y Y và muội muội cô Sở San San bị giam lỏng trong viện.
Sở Y Y tỉnh lại sau hôn mê, được biết tình cảnh hiện tại, cha vậy mà thất bại rồi!
Rõ ràng cha đã mưu tính lâu như vậy, người muốn thật sự chưởng quản đại quyền Sở gia, mà không phải làm con rối của gia gia, tại sao lại thất bại chứ?
Cuối cùng là sai sót chỗ nào.
Một thân hình quỷ dị xuất hiện trước mặt cô, Sở Y Y nhìn thấy người trước mắt kinh ngạc nói: “Sở Cửu Ca! Ngươi.. ngươi làm thế nào vào được đây?”
Một thần trộm muốn đi vào một nơi vốn dĩ canh phòng không nghiêm ngặt lắm, quả là quá đơn giản đi.
Sở Cửu Ca nói: “Việc này thì ngươi không cần quản, ta đến là muốn cho ngươi xem một thứ.”
Sổ ghi chép đó bị ném đến trước mặt Sở Y Y, đừng nghĩ tuổi tác của Sở Y Y so với cha cô ta nhỏ hơn nhiều, nhưng nếu nói về tâm địa tàn độc, thì không hề kém lão cha của cô ta chút nào.
Sở Y Y nhìn thấy nội dung trên sổ ghi chép đó, trên mặt vốn có vết sẹo, lúc này lại càng thêm hung dữ, “Sở Cửu Ca, ta quả thật xem thường ngươi rồi! Ngươi vậy mà có thể lấy được một tập tư liệu hoàn chỉnh như vậy, ngươi bây giờ có phải rất đắc ý hay không?”
“Đắc ý thì sao? Cha ta thất bại thì đã sao? Ta là đích trưởng tôn nữ của gia gia, việc lần này ta hoàn toàn không biết gì cả, gia gia sẽ không làm gì ta.”
Khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ nở một nụ cười lạnh, nói với Sở Y Y: “Nhưng mà, ngươi nghĩ sau khi gia gia biết những việc ngươi đã làm này, sẽ vì ngươi là đích trưởng tôn nữ mà bỏ qua sao?”
“Xé đi cái này, gia gia sẽ không biết thôi.”
“Xoẹt!” Sở Y Y đem sổ xé thảnh mảnh vụn, giấy vụn rơi như mưa.
“Sở Cửu Ca, tính tình ngươi cô tịch, cao ngạo tự đại lại tự ti, mà ta lại là Sở gia đại tiểu thư, trước giờ vẫn dịu dàng hiền lành! Ngươi nghĩ rằng họ sẽ tin rằng ta làm ra những việc như vậy sao?” Sở Y Y đắc ý nói.
“Vương phi, nữ nhân này xé đi một quyển không sao, chỗ của ta vẫn còn chuẩn bị sẵn rất nhiều quyển!” Mặc Thất đột nhiên xuất hiện, lại lấy ra một quyển giao cho Sở Cửu Ca, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.
Mặt Sở Y Y cương cứng, cô ta nói: “Không ai sẽ tin ngươi đâu, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng lời ngươi nói.”
Sở Cửu Ca khóe miệng nở nụ cười đùa, nhìn Sở Y Y: “Ngươi khẳng định?”