Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 269: Vương bài tử linh



Tử Tinh Châu không việc gì vướng thân nhẹ nhàng hội hợp với bọn Tam Tiền, Tử Tinh Châu nói: “Tiếp đến mới là cuộc chiến đặc sắc nhất.”

“Cửu muội muội tuyệt đối không thể thua được.” Tam Tiền phi thường khẳng định nói.

Sở Tuyền Nguyệt nhìn theo Sở Cửu Ca, trong lòng cô cũng rất kích động, khi xưa cô còn chưa có đặt chân lên lôi đài này đã thảm bại trở về, mà nữ nhi cô bây giờ lại đứng ở nơi này, đối đầu với người xếp hạng đầu trong thiên tài thất quốc.

Một nam tử lạnh lùng của Tử Linh Quốc đứng trên lôi đài, hắn lạnh giọng nói: “Ta muốn khiêu chiến Sở Cửu Ca của Xích Linh Quốc.”

Thân hình màu đỏ như một vệt sáng vụt lên lôi đài, Sở Cửu Ca nói: “Chiến thôi! Đừng khiến ta thất vọng, chúng thiên tài của Tử Linh Quốc.”
Cô liên tục đột phá đến ngưng hồn cảnh ngũ trọng, cần có vô số trận chiến để đề cao thực lực.

Những trận chiến trước đó với mấy nước khác chỉ là làm nóng người mà thôi, thực sự có thể kích phát ý chiến đầu của cô cũng chính là những thiên tài Tử Linh Quốc này.

Đại hội thiên tài thất quốc, tuổi tác không thể vượt quá hai mươi lăm, bên phía Tử Linh Quốc ngoại trừ Tử Tinh Châu và Tử Vũ ra, đều là những người có tuổi đạp mốc này.

Nhiều thêm bảy tám năm tu luyện, đẳng cấp của chúng đương nhiên cao hơn.

Đối thủ trước mắt này của Sở Cửu Ca, chính là có thực lực ngưng hồn cảnh thất trọng.

Thực lực này đã tương đương với một người thân truyền đệ tử rồi, đệ tử Thái Vân Tông có chút ngạc nhiên nói: “Đại sư huynh, thiên tài của Tử Linh Quốc cũng không ít à!”
Vân Hồng nói: “Tử Linh Quốc có thể cân tài cân sức với Thái Vân Tông ta, thực lực thiên tài của họ đương nhiên không yếu, không thể xem thường đâu, sau này các ngươi tu luyện không thể buông lỏng nữa.”

Ngũ trọng đối thất trọng, dựa theo việc trước đó Sở Cửu Ca ngay đến ngưng hồn cảnh đỉnh phong cũng có thể đánh bại, mọi người vẫn là rất xem trọng Sở Cửu Ca.

Đương nhiên, vị thiên tài này của Tử Linh Quốc cũng không yếu, Tử Linh Quốc bồi dưỡng ra thiên tài như vậy, Tử Hoàng nhất định đã bỏ rất nhiều tâm huyết, hơn nữa cũng tiến hành việc huấn luyện phi thường nghiêm khắc mới để cho những thiên tài này có được thành tựu như hôm nay.

Thực lực không tồi, khóe miệng Sở Cửu Ca khẽ nhếch lên, nghiêm túc chiến đấu.

“Binh binh binh!” Ngân châm và trường kiếm chạm vào nhau, trong phút chốc bọn họ đã giao thủ vô số hiệp rồi.
Đây mới thực sự là cuộc giao phong giữa thiên tài với nhau, những trận trước đó hoàn toàn là một phía ngược mà.

Trong thất quốc, ngoại trừ sự tồn tại đặc biệt như Xích Linh Quốc, thiên tài quả nhiên đều tập trung tại Tử Linh Quốc, tất cả mọi người xem trận chiến này cực kỳ kích động.

“Rầm!” Cuối cùng là đệ tử của Tử Linh Quốc bại rồi, bị Sở Cửu Ca chấn bay xuống lôi đài.

Tiếp theo đệ tử Tử Linh Quốc lại lần nữa nhảy lên lôi đài phát ra khiêu chiến với Xích Linh Quốc, vẫn khiêu chiến với Sở Cửu Ca..

Phải biết lần này Tử Linh Quốc có tất cả chín mươi người thiên tài tham gia thi đấu, ai bảo Tử Linh Quốc mạnh, số người nhiều làm chi!

Ngày trước Tử Hoàng sẽ không dùng hết danh ngạch, lần này rất khác thường, toàn bộ đều dùng hết rồi.

Đương nhiên ưu thế của người nhiều liền hiện lộ ra, đó chính là xa luân chiến, từng trận một cũng đủ tiêu hao chết Sở Cửu Ca, cho dù Sở Cửu Ca có cường đại hơn nữa!
Năm trận, mười trận, mỗi một lần đều là khiêu chiến Sở Cửu Ca.

Hơn nữa Sở Cửu Ca một vẻ nhẹ nhàng, thảnh thơi, đánh xong một trận khoảng thời gian trống giữa các trận, cô liền lấy ra tam phẩm đan dược nhai, sau đó linh lực liền hồi phục rất nhanh.

Đánh xong hai mươi mấy trận, Sở Cửu Ca không hề lộ ra chút vẻ mệt mỏi kiệt sức nào.

“Từ khi nào hiệu quả của nhất phẩm đan dược Hồi Linh đan tốt đến vậy rồi? Khi ta dùng cũng không thấy khôi phục nhanh đến thế mà?”

“Ta tuy rằng không phải là luyện dược sư, nhưng đối với đan dược vẫn là có chút hiểu biết, đan dược đó căn bản không phải là Hồi Linh đan, càng giống tam phẩm đan dược Ôn Linh đan hơn đó!”

“Tam phẩm đan dược, không thể nào đâu! Sở Cửu Ca điên cuồng như vậy, đan dược là từng bình từng bình nhai, nếu như thực sự là tam phẩm đan dược vậy thì cả cái quốc khố cũng bị cô ta ăn sạch rồi! Một viên tam phẩm đan dược khó có được cỡ nào, ngươi chẳng lẽ không biết hay sao?”
Tử Hoàng cũng bức bối lắm chứ, Sở Cửu Ca rốt cuộc ăn đan dược gì mà có thể kiên trì lâu như vậy, ông mời đến thủ tịch luyện dược sư của Tử Linh Quốc ông, Tử Hoàng nói: “Đó rốt cuộc là đan dược gì?”

Thủ tịch luyện dược sư Xích Liên Thương nói: “Tốc độ khôi phục như vậy, là tam phẩm đan dược, hơn nữa còn không phải là tam phẩm đan dược thông thường, nhất định là tam phẩm đan dược có phẩm chất cực cao. Tiểu nha đầu này từ đâu có được nhiều tam phẩm đan dược như vậy.”

Chỉ cần nghĩ đến sau từng trận số lượng đan dược Sở Cửu Ca đã ăn, Tử Hoàng cũng có chút muốn hộc máu rồi, nhiều đan dược giá trị cao như vậy toàn bộ đều bị tiểu nha đầu này lãng phí rồi.

Cô ta từ đâu có được nhiều đan dược như vậy? Thái Vân Tông hay là hội đấu giá Cửu Thiên?
Hiệu quả đan dược tốt, một mực ăn thì cô ta cũng sẽ ăn đến ngán thôi.

Sở Cửu Ca nói: “Rất nhanh số người các ngươi thua liền vượt quá nửa rồi, số trận thua của các ngươi vượt quá nửa, thì cho dù cuối cùng ta nhận thua, Tử Linh Quốc các ngươi cũng sẽ vô duyên với hạng nhất rồi.”

Mọi người cũng có chút ngạc nhiên, bất giác xa luân chiến đã tiến hành nhiều trận như vậy rồi, hơn nữa vẫn luôn là Sở Cửu Ca thắng.

“Để vương bài của các ngươi xuất chiến đi! Xa luân chiến đến đây chấm dứt.”

Tử Hoàng khẽ gật đầu, việc tiêu hao thông qua xa luân chiến đến đây kết thúc rồi, thanh kiếm sắc bén của ông đã sẵn sàng xuất chiến, đợi đâm xuyên yết hầu của tiểu nha đầu cuồng vọng đó.

Một nam tử ôn nhã như thư sinh không chút lực sát thương nào xuất hiện trên lôi đài, diện mạo có chút tầm thường, nhưng mà cảm giác hắn cho người ta lại không chút tầm thường.
Hắn chầm chậm mở miệng nói: “Ta muốn khiêu chiến thiên tài Sở Cửu Ca Xích Linh Quốc.”

“Ta ở ngay đây, căn bản không có đi xuống lôi đài. Ngươi chính là vương bài của Tử Linh Quốc, có thể bắt đầu rồi.” Sở Cửu Ca nói.

“Ta là Bạch Khiêm, Sở cửu tiểu thư nhìn thấy ta, có phải cảm thấy khá thất vọng, nhưng mà ta sẽ dốc toàn lực chiến một trận với Sở tiểu thư.” Hắn ôn hòa cười nói.

Hắn khiêm tốn như vậy, có thể khiến cho người khác buông lỏng tất cả phòng bị, tay hắn cầm theo một cây quạt ngọc, chầm chậm mở ra.

Sở Cửu Ca luôn phòng bị từng thời khắc, đương nhiên cả việc trong khi hắn cười nói có mang theo sát ý, nên tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác.

Đợi khi trận đấu bắt đầu, hắn đột nhiên bạo phát ra lực lượng khiến cho người khác không thể tưởng tượng nổi.
Trong cây quạt đó bay ra mấy cây kiếm nhỏ, trực tiếp công kích vào yết hầu của Sở Cửu Ca.

Sở Cửu Ca dùng Bất tử sinh mệnh chi đồng nắm bắt được tất cả mọi quỹ tích công kích của hắn, khoảng cách gần như vậy đánh lén, tuyệt đối là rất kinh hiểm, mọi người cũng nhịn không được vì Sở Cửu Ca đổ mồ hôi hột.

Một quân tử khiêm tốn như vậy, nhưng lại làm ra việc ám toán người khác, bất ngờ như vậy.

Sở Cửu Ca vận chuyển Lôi Hình Quyết, giống như sấm chớp không chút sai lệch tránh khỏi công kích của Bạch Khiêm.

“Tránh khỏi rồi! Lợi hại quá!”

“Lại tránh khỏi một cách hoàn mỹ như vậy.”

“…”

Nhìn theo bóng hình ưu mỹ đó, mọi người nhịn không được kinh thán.

Đó gần như là một việc người ngưng hồn cảnh không thể làm được, nhưng Sở Cửu Ca lại làm được rồi.
Đối với việc Sở Cửu Ca có thể tránh khỏi công kích. Bạch Khiêm một chút cũng không bất ngờ, hắn tiếp đến liền bạo phát ra công kích càng sắc bén hơn.

Vân Hồng đột nhiên kinh hô: “Tên Bạch Khiêm này còn mạnh hơn cả ta, cho đến lúc này hắn vẫn đang che giấu thực lực.”

“Cái gì? Hắn vậy mà lại mạnh hơn cả Vân sư huynh.” Những đệ tử khác của Thái Vân Tông thất kinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.