Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 17: Hoàn toàn không giống



Sở gia cộng thêm cả cô tổng cộng có bốn vị tiểu thư, bát tiểu thư Sở Ba Nhã lần trước bị cô hành hạ tàn tạ, không dám chọc giận cô nữa.

Tam tiểu thư Sở San San là con gái của gia chủ đại bá, là một người ngực to, không não, độc đoán, trong số đó địa vị cao nhất chính là đại tiểu thư Sở Y Y.

Khi xưa dạy Sở Cửu Ca trang điểm như thế nào, lấy lòng Tần Hàn như thế nào chính là vị đại tỷ dịu dàng, lương thiện, chu đáo này.

Trước khi Sở Cửu Ca lộ ra phong thái, Sở Y Y vốn là nhân vật phong vân của Sở gia, luôn lấy cô ấy so sánh với mẫu thân.

Nói rằng thiên phú của cô tại Sở gia là trăm năm khó gặp, nói cô thánh thiện, không nhiễm bụi trần thế gian..

Nay cô đã là học viên ưu tú của Thiên Kiêu học viện, lần trở về này, là đặc biệt vì đại hội tỷ võ của gia tộc.

Thiên Tuyệt sâm lâm, là yêu thú sâm lâm gần đô thành Xích Linh Quốc nhất.

Phiến sâm lâm này đối với tu linh giả ngưng thể cảnh mà nói là rất nguy hiểm, nhưng mà luôn có không ít người không sợ chết mà hướng đến phiến sâm lâm này.

Tại thế giới cường giả vi tôn này, cường giả mới có thể có được nhiều tôn nghiêm và vinh quang, cho nên dù có nguy hiểm cũng không cách nào cản trở lâm lý muốn trở nên mạnh hơn của cô.

Ngoài các loại yêu thú nguy hiểm ra, cũng có không ít linh dược.

Sở Cửu Ca biết số linh dược mua được đợt này hoàn toàn không đủ để mẫu thân cô khôi phục triệt để, cô đành phải đích thân ra tay thôi.

Dược thảo của thế giới này cô đã tìm hiểu qua, đến lúc cần phải tự mình thực hành rồi.

Nghe được Sở Cửu Ca nói là sẽ đi, đáy mắt Sở San San vụt qua sự vui mừng, “Cửu muội quyết định rồi thì đừng hối hận nha, ta lập tức đi báo với tam trưởng lão đây!”

Cô sợ rằng Sở Cửu Ca sợ rồi hối hận, nên rời khỏi rất nhanh.

Sở Tuyền Nguyệt được biết nữ nhi sẽ đi Thiên Tuyệt sâm lâm lịch luyện có chút lo lắng, nói: “Mẫu thân kỳ này cũng tham gia vào đội hình hộ vệ, nếu không ta sợ Tần gia sẽ động thủ với con.”

“Mẫu thân hãy dưỡng bệnh cho tốt, người Tần gia chỉ dám làm những động thái nhỏ thôi, con hoàn toàn không thèm để ý.” Sở Cửu Ca nói, Tần gia vẫn chưa có to gan đến nỗi quang minh chính đại đối đầu với Vương phủ.

Vào ngày thứ hai Sở Y Y trở về gia tộc, toàn bộ thiếu niên thiên tài của Sở gia đều trang phục chỉnh tề đợi chờ xuất phát, Sở Cửu Ca cũng đến tiền thính hội họp với mọi người.

Trong tiền thính, một nữ tử mặc trang phục màu trắng siêu phàm thoát tục bị một đám đệ tử Sở gia không ngừng khen ngợi.

Đối với sự khen ngợi và tán thưởng của mọi người, cô dịu dàng lễ phép, không kiêu không ngạo.

Lúc thân hình xanh nhạt xuất hiện tại tiền thính, ánh mắt của mọi người không tự chủ bị thu hút qua đó.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nữ tử này sở hữu một dung nhan tuyệt sắc.

Da dẻ như tuyết trắng, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ vô khuyết.

Một đôi thủy mâu lưu chuyển, thanh thuần và quyến rũ.

Hai loại khí chất mâu thuẫn trên người cô, không những không chút không tự nhiên, ngược lại càng thêm hấp dẫn.

Chỉ một ánh nhìn, hoàn toàn không thể rời mắt, kết quả đem nữ thần đại tiểu thư gác sang một bên.

“Sở gia ta khi nào mà có một mỹ nhân như vậy, thật khiến mọi người được mở mang tầm mắt!” Họ kinh ngạc nói.

Đáy mắt Sở Y Y vụt qua vẻ phẫn nộ, đây rốt cuộc là dã nha đầu từ đâu chui ra vậy?

Sở San San kéo Sở Y Y nói: “Đại tỷ, người đó.. người đó chính là Sở Cửu Ca!”

Sở Y Y ngơ ra, nghĩ đến dáng vẻ lúc trước của Sở Cửu Ca, đúng là rất giống.

Tay cô nắm khư khư cổ áo, Sở Cửu Ca này sau khi bị thoái hôn, đầu óc trở nên thông minh, vậy mà lại biết trang điểm cho bản thân rồi.

Sở Y Y đi đến bên Sở Cửu Ca dịu dàng cười nói: “Cửu muội, muội đến rồi à, mọi người đều đến đông đủ rồi, chỉ đợi có mình muội thôi đó! Thật ra, đi Thiên Tuyệt sâm lâm cũng không phải là đi du ngoạn, cửu muội không nhất thiết trang điểm đẹp như vậy.”

Mọi người cũng rất kinh ngạc, cửu muội!

Cửu muội của đại tiểu thư chỉ có một, chính là cửu tiểu thư Sở gia của họ Sở Cửu Ca, là dã chủng đó.

Họ nghĩ đến dáng vẻ lúc trước của Sở Cửu Ca, so với người trước mắt này hoàn toàn không tìm ra dược điểm tương đồng nào!

Sở Cửu Ca đột nhiên sáp lại gần Sở Y Y, nháy mắt nói: “Đại tỷ, tỷ nhìn kỹ chút, trên mặt ta đến cả chút phấn cũng chẳng có, ngược lại là đại tỷ.”

“Phù!” Cô thổi ra một hơi, một lớp phấn bay ra.

“Như đại tỷ mới gọi là tỉ mỉ trang điểm qua đó!” Khóe miệng Sở Cửu Ca hiện ra vẻ đùa cợt.

Sở Y Y tức đến muốn thổ huyết, cô từ nhỏ đã biết Sở Cửu Ca sở hữu một nhan sắc tuyệt mỹ, không cần son phấn cũng có thể khiến cô thất sắc.

Cô tìm mọi cách dụ dỗ cô trang điểm cho xấu, không nghĩ đến bây giờ Sở Cửu Ca như biến thành một con người khác vậy.

Sở Y Y nói: “Nghe nói nay cửu muội đã có thể tu luyện rồi, chỉ là cửu muội chỉ có thực lực ngưng thể cảnh nhị trọng, đi Thiên Tuyệt sâm lâm quá nguy hiểm, đến khi đó cửu muội nhất định phải đi sát tỷ.”

Dung mạo đẹp lại thế nào? Chỉ là một đứa thêu hoa trên gấm mà thôi, thực lực hiện tại của Sở Cửu Ca yếu đến tội nghiệp, không có gì đáng để đắc ý cả.

Lúc này mọi người mới nghĩ đến Sở Cửu Ca bây giờ đã không còn là đệ nhất thiên tài đó nữa, tuy tằng có được ân huệ của Dung Vương, hồi phục kinh mạch bị hủy, nhưng thực lực trong số họ lại là áp chót.

Thế giới này cường giả vi tôn, cho dù cửu tiểu thư có xinh đẹp hơn nữa, họ vẫn lựa chọn nịnh hót đại tiểu thư.

Phải biết nay thực lực của đại tiểu thư là ngưng thể cảnh bát trọng, hơn nữa lại là đích trưởng nữ của gia chủ.

Mọi người đều ngồi lên một loại xe ngựa do yêu thú cấp một như ngựa một sừng kéo, hướng đến Thiên Tuyệt sâm lâm, đội ngũ nhỏ này của họ có vẻ vận khí không được tốt lắm, vừa vào Thiên Tuyệt sâm lâm liền gặp phải một đầu yêu thú cấp ba.

Yêu thú cấp ba mạnh hơn cả người có thực lực ngưng thể cảnh cửu trọng, khiến cho chúng đệ tử Sở gia biến sắc.

Sở Y Y thân là trụ cột của đội ngũ này, thân nhẹ như yến bay ra ngoài.

Cô đột ngột bộc phát ra linh lực mạnh mẽ, liên tiếp ba chiêu, đem yêu thú cấp ba này đánh trọng thương.

“Đại tiểu thư lợi hại quá đi!”

“Đại tiểu thư không thẹn là học viên ưu tú của Thiên Kiêu học viện!”

“…”

Họ ngưỡng mộ thân hình màu trắng đó.

“Tất cả cùng ra tay, con yêu thú cấp ba này chỉ vừa tiến cấp, không lợi hại đến vậy. Chúng ta hợp lực, tuyệt đối có thể giết nó.”

“Vâng, đại tiểu thư!”

Lời nói của Sở Y Y khích lệ họ, một đám thiếu niên, thiếu nữ đồng loạt thi triển linh kỹ sở trường, công kích yêu thú cấp ba đó.

“Ầm ầm ầm!”

Sở Cửu Ca nhảy lên trên một cành cây, thích thú xem họ đánh nhau.

Đôi mắt đen tuyền đó lưu chuyển nét u ám, sự biến đổi nhỏ nhặt của từng ngọn cỏ, yêu thú xung quanh đều bị cô cảm ứng một cách rõ rệt.

Còn riêng đối với con yêu thú cấp ba xui xẻo mà họ đang đối phó, cô vừa nhìn đã nhìn ra được nhược điểm chí mạng của nó nằm ở đâu.

Rõ ràng chỉ cần một chiêu có thể giải quyết con yêu thú đó, kết quả Sở Y Y lại đem một đám người đánh giáp lá cà lâu như vậy.

Thật vô vị!

Đánh bại một linh thú cấp ba, lòng tự tin của họ tăng mạnh.

Mỗi người bọn họ đánh đến mồ hôi đầm đìa, kết quả thấy Sở Cửu Ca nhàn hạ ở trên cây nhìn bọn họ, cái gì cũng không làm.

Nhàn hạ tự tại, đến một cọng tóc cũng không loạn, đẹp như tinh linh mỹ lệ trong khu rừng này vậy.

Sở San San phận nỗ nói: “Sở Cửu Ca, vừa nhìn thấy yêu thú cấp ba đã sợ rồi à, còn trốn đến trên cây, thật làm mất mặt người Sở gia ta! Trong lúc chúng tôi chiến đấu, ngươi lại có tâm trạng xem kịch, cái gì cũng không giúp, ngươi không xứng đồng hành cùng đội ngũ lịch luyện của chúng tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.