Nghịch Thiên Thần Y Phi

Chương 15: Dung Vương bảo vệ người mình



“Ừm! Vậy còn không đơn giản, Tần Hàn một mình tại địa lao của Dung vương phủ nhất định là rất buồn tẻ, tặng một số người đến cho hắn!” Mắt Sở Cửu Ca vụt qua ý lạnh.

“Người đâu! Đem những người này đến Dung vương phủ, cứ nói rằng bọn chúng nửa đêm đột nhập ám sát Dung Vương phi tương lai.”

Đợi đến khi những người này tỉnh lại, phát hiện bản thân tại địa lao Dung vương phủ, nhất định sẽ rất tuyệt vọng.

Mặc Thất đột nhiên xuất hiện, nói: “Vâng!”

“Đáng ghét! Đáng ghét!” Tần gia chủ biết được tin này liền tức điên người.

“Một đám phế vật, một tiểu nha đầu ngưng thể cảnh nhị trọng cũng bắt không được. Lại còn bị truyền đến bên Dung vương phủ, khiến Tần gia ta lại mất một nhóm người bị nhốt tại địa lao của Dung vương phủ, thật là một sự sỉ nhục!”

“Gia chủ, ngược lại lại là chuyện tốt đó chứ! Chứng tỏ Dung Vương xem trọng Sở Cửu Ca đó, chỉ cần Sở Cửu Ca đi cầu xin, vậy nhất định sẽ rất hiệu quả! Sở gia bảo vệ cho dù có tốt, cô ta cũng chỉ là một tiểu nha đầu ngưng thể cảnh nhị trọng, muốn thu phục cô ta quá dễ dàng.”

“Nói cũng đúng, ta không tin Sở gia có thể đề phòng đến mức một giọt nước cũng không lọt.”

Sở Cửu Ca cảm thấy bản thân đã xem nhẹ người của Tần gia, bọn họ mỗi ngày không tiếc hạ thủ, cứ như vậy xem ra mỗi tối đều không thể nghỉ ngơi và tu luyện rồi.

Phiền chết đi được! Xem ra cần phải cho họ chút dạy dỗ, nghĩ rằng địa bàn của Sở Cửu Ca cô là nơi muốn xông vào là xông vào sao?

Sở Cửu Ca chuẩn bị luyện độc, nhưng mà thảo dược của thế giới này so với thế giới kia của cô vẫn có sự khác biệt.

Cho nên cô bèn vùi đầu vào Tàng Thư Các, dự định tỉ mỉ nghiên cứu tác dụng của các loại thảo dược, linh dược của thế giới này.

Sở Cửu Ca là tiểu thư đích hệ của Sở gia, có thể tùy ý ra vào ba tầng dưới của Tàng Thư Các.

Lúc trước cô đã có năng lực nhìn rồi không quên, bây giờ lại tu luyện Bất tử vạn quyết pháp, không ngừng tìm tòi nhiều hơn về tiềm lực của Bất tử sinh mệnh chi đồng.

Nay cô có thể dùng tốc độ nhanh nhất xem xong nội dung của một số y thư, một chữ cũng không sót, hơn nữa lại hiểu tường tận nội dung trong đó.

Trong lúc Sở Cửu Ca chú tâm xem, Sở San San dẫn theo nhóm người ăn theo, lại chế giễu nói: “Cửu muội, có người xem sách như muội sao? Chẳng lẽ muội muốn tự mình học y chữa cho vị hôn phu đoản mệnh đó của muội? Nhưng mà chỉ chớp mắt cái xem xong một quyển, có thể học được những gì? Hoàn toàn là làm bộ làm tịch!”

“Tam tiểu thư, người ta làm bộ làm tịch là được rồi! Có lẽ đến lúc truyền đến tai Dung Vương điện hạ, có khả năng sẽ lại tặng thêm một số bảo vật đến không chừng!”

“Chúng ta cũng biết cửu tiểu thư lâu như vậy rồi, lần đầu biết cửu tiểu thư tâm cơ như vậy, biết làm thế nào lấy lòng nam nhân, lúc trước quả thật thâm tàng bất lộ!”

Theo Sở San San đến còn có cả một số nữ tử bàng hệ, cùng Sở San San chế giễu Sở Cửu Ca.

Sở Cửu Ca đem số y thư ở đây xem xong, đại khái so sánh hết tác dụng của những thảo dược tại đây và tác dụng thảo dược đã học của trung y hiện đại.

Nhưng mà dược sư của thế giới này không phải là tôn quý nhất, luyện dược sư mới phải.

Ba tầng dưới này không có nhiều sách về luyện dược lắm, cho dù là tầng ba trở lên cũng rất ít.

Sở San San từ sớm đã đứng tại một bên chửi đến khô họng, Sở Cửu Ca này đang giả điếc trước mặt cô sao?

“Bộp!” Đợi Sở Cửu Ca đem quyển sách cuối cùng gập lại, đột nhiên nhóm người Sở San San cảm thấy đầu đau nhức, hai mắt tối sầm.

“Sở Cửu Ca, ngươi bỉ ổi, lại dám đánh lén ta!” Sở San San trước khi hôn mê tức giận nói.

“Ta xưa nay không thích thiệt thòi, chửi bổn tiểu thư lâu như vậy, ta cũng cho các người một chút kinh hỷ!”

Sở Cửu Ca khiên người lên tầng bốn, nhưng có người cản họ lại nói: “Cửu tiểu thư, tầng bốn người không có quyền lên đó!”

Sở Cửu Ca nháy mắt nói: “Ta không có lên, muốn lên là bọn họ!”

“Bang bang bang!” Cô đem ba ngươi dưới chân xem như đá cầu đá vào tầng bốn, sau đó nói: “Sở San San và bọn phế vật đó xông vào tầng bốn của Tàng Thư Các, mong vị trưởng lão này báo cáo lại với gia chủ!”

Vị trưởng lão này cũng rất phân vân, vị cửu tiểu thư này hành sự thật to gan, chuyện như vậy cũng có thể làm ra.

Hắn cũng không có quyền đi vào tầng bốn, đương nhiên không thể đưa họ ra, chỉ còn cách thông báo cho gia chủ.

Đợi đến khi Sở gia chủ đến, Sở Cửu Ca sớm đã không thấy tăm hơi đâu.

“Xằng bậy.. xằng bậy..”

Nay gia gia của Sở Cửu Ca đã tỉnh lại, Sở gia chủ không dám làm gì cô, trừ việc tức giận mắng vài tiếng xằng bậy, không thể làm gì hơn.

Không cần biết Sở San San bọn họ lên tầng bốn Tàng Thư Các thế nào, nhưng mà người đã ở trong tầng bốn thì nhất định phải chịu phạt.

Bị phạt cấm tục, quỳ trong từ đường, Sở San San giận mắng, “Sở Cửu Ca, ta nhất định không tha cho ngươi.”

Ngày hôm sau, đô thành truyền ra chuyện cười, đó chính là vị đại tiểu thư phế vật của Sở gia muốn học luyện dược, muốn cứu sống vị hôn phu đoản mệnh Dung Vương kia của cô.

“Sở Cửu Ca đúng là nằm mơ giữa ban ngày, không cần biết là luyện dược sư của Xích Linh Quốc hay bất kỳ luyện dược sư có tiếng của thất quốc đều đã từng xem qua cho Dung Vương, không một vị luyện dược sư nào có thể trị khỏi cho Dung Vương, cô ta nghĩ rằng cô ta có thể làm được sao?”

“Chỉ là làm dáng ần cần, nịnh nọt Dung Vương mà thôi, tranh thủ Dung Vương vẫn còn sống lấy được điều gì thì lấy đó mà!”

“…”

Lễ vật đính hôn có giá trị trên trời lần trước khiến nhiều người ghen tức, cho nên tin tức này vừa truyền ra, nhiều người ghen tức không ngừng suy đoán ác ý, khiến chuyện cười này lan truyền hết toàn thành một cách nhanh chóng.

Dung Vương nói: “Người đâu! Đem tất cả y thư có thể thu thập được, còn có sách luyện dược, luyện dược dược liệu lập tức chuẩn bị cho ta, Cửu nhi muốn học luyện dược, bổn vương đích thân tặng qua đó.”

“Đem tin tức truyền ra ngoài, bổn vương lần này bệnh phát có thể khỏi nhanh như vậy, đều nhờ thủ đoạn diệu thủ hồi xuân của vị hôn thê nhà ta. Ai còn dám nói bậy bạ, vậy thì đừng trách Dung vương phủ không khách khí.” Dung Vương hung dữ nói.

“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh!” Mặc Nhất nói.

Tin tức do Dung vương phủ truyền ra làm người kinh ngạc, khó lòng tưởng tượng nổi.

“Sở Cửu Ca vậy mà có được thủ đoạn như vậy, thần y! Dung Vương không phải nhầm lẫn gì chứ!”

“Dạng người như Dung Vương, sao có thể vì một nữ nhân nói láo, lần này người thật sự là hồi phục rất nhanh, so với những lần trước đúng là có khác.”

“Bây giờ Dung Vương đem y thư và sách về luyện dược của cả Xích Linh Quốc có thể thu thập được đựng thành rất nhiều rương, đích thân tặng đến Sở gia, bây giờ đã đang trên đường rồi, tin tức này tuyệt đối không thể là giả.”

Phải biết thân thể Dung Vương không được tốt, đã nửa năm nay chưa từng bước ra khỏi cổng chính của Dung vương phủ rồi.

Lần ra cửa này, lại vì tặng sách luyện dược cho vị hôn thê người, có thể thấy thân thể đã tốt lên nhiều, hơn nữa là phi thường xem trọng Sở Cửu Ca.

Nếu như Sở Cửu Ca không có được y thuật như thần y đó, họ không thể nghĩ ra được một người bị phế như cửu tiểu thư của Sở gia có điểm gì đáng để Dung Vương xem trọng.

Đương nhiên, cũng có người nghi ngờ đường y của Dung Uyên.

“Tam hoàng tử, ta thấy Dung Vương nhất định là bệnh trọng loạn trị, Sở Cửu Ca nếu thật sự có được y thuật tốt đến vậy, chúng ta lúc trước sao có thể không biết.”

Một nhóm người hoàng tộc tụ họp tại một trà lâu, thảo luận mà trên mặt toàn vẻ chế giễu.

Tam hoàng tử nói: “Ngự y của hoàng cung và thủ tịch luyện dược sư cũng không có cách trị khỏi cho Dung Uyên, vị cửu tiểu thư đột nhiên biến thành thần y đó lại càng không thể được! Ta thấy Dung Vương là vì không muốn vị hôn thê tương lai làm hắn quá mất mặt, mới cố ý làm như vậy.”

“Đúng! Nhất định là vậy. Tam hoàng tử anh minh.” Những người đó liền hùa theo nói.

Sở gia ngay lúc đó, một tên hầu chạy vào viện của Sở Cửu Ca nói: “Cửu tiểu thư, Dung Vương điện hạ đến rồi, gia chủ bảo người nhanh ra nghênh đón.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.