Ly Diên đã bất tỉnh, tất nhiên không nhìn thấy vẻ mặt u ám của Hàn Tẫn sau khi nhìn thấy nàng tiều tụy như vậy.
Thẩm Tứ chạy ngay theo sau, hắn nhìn thấy Ly Diên trong ngực Hàn Tẫn, sắc mặt cũng thay đổi trong nháy mắt: “Tảng Băng, xảy ra chuyện gì vậy?”
Hàn Tẫn không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp ôm người đi tới Đào Nhiên cư. Thẩm Tứ thấy thế lập tức xoay người nói với quản gia sau lưng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau kêu lão Mã tới. Còn nữa, dắt Đạp Tuyết về đi, chăm sóc cẩn thận.”
Quản gia không dám có chút chậm trễ, lập tức nhận lệnh mà đi.
Đến khi Thẩm Tứ vội vàng tới Đào Nhiên cư, Hàn Tẫn đang xanh mặt ngồi bên cạnh Ly Diên bắt mạch. Thẩm Tứ mím môi không nói, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm dung nhan theo bọn họ là không hề xấu xí, trong mắt tràn đầy đau lòng.
Nha đầu này, cho dù có gấp hơn nữa cũng không thể không cần mạng chạy tới chứ. Giờ thì hay rồi, Tảng Băng hoàn toàn biến thành tảng băng rồi.
Hồi lâu sau, Hàn Tẫn thu tay lại, đặt tay Ly Diên vào chăn bông. Thế nhưng gương mặt y lại lạnh tới mức có thể hù chết người khác, hơn nữa không hề thu liễm. Thẩm Tứ lo lắng, cũng không thèm đoái hoài tới tâm trạng tồi tệ của vị đại gia này, vội vàng hỏi: “Sao rồi? Cho dù mệt mỏi cũng không nên có sắc mặt như vậy chứ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Ba ngày trước muội ấy bị thương nặng, nếu không phải dựa vào dược vật để chống đỡ, chỉ sợ không thể gượng được đến đây.”
Sắc mặt Hàn Tẫn vô cùng khó coi, cả lông mày cũng không hạ xuống, nhìn chằm chằm người nào đó trên giường.
Thẩm Tứ khẽ nhíu mày: “Bị thương nặng? Huynh nói muội ấy bị nội thương? Ai to gan như vậy, thế mà dám tổn thương người của Phượng Trì sơn trang chúng ta? Ồ? Không đúng, bản lĩnh của Diên Nhi, chúng ta cũng biết rõ, ai có thể gây tổn thương cho muội ấy…”
Hàn Tẫn lành lạnh nhìn hắn một cái: “Cho dù bản lĩnh lớn hơn nữa, võ công cao hơn nữa cũng có lúc gặp phải đối thủ. Muội ấy chỉ mới mười tuổi mà thôi, đệ đừng nghĩ muội ấy mạnh quá.”
Thẩm Tứ còn muốn nói gì nữa, quản gia và Mã đại phu vội vã chạy tới. Nhìn thấy hai người, bọn họ đang muốn chào thì bị Thẩm Tứ phất tay ngăn cản: “Lão Mã, mau xem cho nha đầu kia.”
Mặc dù Hàn Tẫn biết y thuật, nhưng chung quy vẫn không chuyên nghiệp như Mã đại phu. Lão Mã là đại phu phụ trách ở Phượng Trì sơn trang ngoài Ly Diên, mặc dù trình độ không cao bằng Ly Diên, nhưng cũng có thể sánh với ngự y.
Lão Mã không già, chỉ mới ba mươi tuổi đầu, tướng mạo nhã nhặn. Thấy thế, hắn không khách sáo với hai người nữa, vội vàng đi tới. Lúc hắn định bắt mạch cho Ly Diên, không biết Hàn Tẫn lấy đâu ra một cái khăn lụa phủ lên cổ tay của Ly Diên. Động tác lão Mã cứng đờ, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Thẩm Tứ nhướng mày, cười như không cười nhìn Hàn Tẫn mặt mày âm trầm, vội vươn tay đẩy Mã Vân: “Thất thần làm gì? Mau đi!”
Dứt lời, hắn còn không quên nhìn Hàn Tẫn với ánh mắt kỳ lạ. Hàn Tẫn lại không chút gợn sóng nhìn gương mặt tuy rằng không thấy vẻ trắng bệch nhưng lại tiều tụy vô cùng, trong mắt như di động cảm xúc khó hiểu.
Sau một lúc lâu, Mã Vân thu tay lại. Ánh mắt Hàn Tẫn hơi liếc, thấp giọng hỏi: “Thế nào?”
“Kinh mạch bị tổn thương, nội thương nghiêm trọng, cộng thêm liên tục bôn ba mấy ngày, quá cực khổ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta xuống dưới kê chút thuốc, xem chừng tiểu thư sẽ mê man rất lâu, ngày mai mới có thể tỉnh lại.”
Hắn nói ngắn gọn dứt khoát, không hề dài dòng. Thẩm Tứ nhìn Hàn Tẫn, đi theo Mã Vân rời khỏi Đào Nhiên cư.