Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 281: Tứ quốc đại hội là cơ hội tốt



Đế Liên Tuyền cất bước lại gần, nhìn thấy rõ ràng người còn lại thật sự là Dung Mị, thần sắc không khỏi hiện lên sự mừng rỡ, âm thanh càng thêm nhu hoà nhiều: “Mị Nhi, thật sự là ngươi, ta còn tưởng rằng mình nhìn nhầm!”

“Đã lâu không gặp!” Dung Mị cười chào hỏi, ánh mắt chao đảo giữa Dung Kỳ và Đế Liên Tuyền, cứ cảm giác có chuyện gì đó đã phát sinh mà nàng không biết!

“Sao ngươi lại đến đây, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Đế Liên Tuyền ưu nhã ngồi xuống bên bàn đá, không biết vô tình hay cố ý, Đế Liên Tuyền không ngồi gần Dung Mị mà là ngồi kế bên Dung Kỳ, vẻ mặt đạm nhiên.

Có cổ quái!

Dung Mị nhướng mày nhìn hai người, trong mắt đầy ý cười, “Chuyện của ta từ từ nói, ta càng tò mò về các ngươi hơn đấy!”

Dung Kỳ im lặng không nói, trước giờ luôn là Đế Liên Tuyền xử lý mọi chuyện chu toàn, hắn chỉ cần ngồi một bên điểm danh là được.

“Ngươi rời đi đã lâu, có lẽ không biết chuyện này, ta và Kỳ cũng không có cách nào thông báo cho ngươi: chúng ta đã đính hôn!”

Oa ——

Dung Mị trừng lớn mắt!

Cái này thật sự là tin tức lớn a!

Nàng thế nhưng không hề thu được một chút tiếng gió nào cả!

Khó trách lần trước quỷ tộc ở biên giới Nam Tuyết Quốc bị diệt, nam tử Lam gia đó chắc hẳn chính là Dung Kỳ!

Dung Mị càng nghĩ càng không thể tin được. Cũng không phải nàng phản đối, chỉ là hai người này đều có tính tình đạm bạc, mỗi ngày lạnh một khuôn mặt, hai núi băng thế nhưng cũng có thể kết thành đôi!

Nghe cũng còn khá hợp lý, nhưng mà không có logic a!

“Được rồi Mị Nhi, bây giờ có thể nói chuyện của ngươi rồi chứ?” Đế Liên Tuyền bất động thanh sắc dời đề tài.

Dung Mị gật đầu không nói gì thêm. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của Dung Kỳ và Đế Liên Tuyền, nàng không tiện can thiệp. Nhưng dù hai người này vì mục đích gì mà ở bên nhau, nàng vẫn hy vọng cả hai sẽ hạnh phúc. Bởi vì một người là ca ca, một người là bạn hữu của nàng.

“Thật ra lần này ta đến là vì muốn tìm A Tuyền nói một vài chuyện.” Dung Mị trầm giọng nhìn hai người.

Đế Liên Tuyền biết sự việc nghiêm trọng, nhưng vẫn không làm Dung Kỳ tránh đi mà nói với Dung Mị, “Ngươi cứ nói đi.”

Đế Liên Tuyền đồng ý để Dung Kỳ ngồi nghe, Dung Mị tự nhiên là vui vẻ, không thể tốt hơn.

“Chuyện này liên quan đến Đế Liên Vận….”

Dung Mị kể sự việc ở sòng bạc hôm đó ra, kể cả việc mượn vận và huyền thuật. Sau đó nàng đưa ra suy đoán của mình:

“Ta có một giả thiết rất lớn mật, có khả năng sẽ không đúng nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói ra.”

“Đế Liên Vận, ta hoài nghi nàng không phải thiên tuyển chi nữ!”

Dung Mị gằn từng chữ một.

Một phen lời nói làm cho cả hai người đối diện đều chấn động! Một câu này thực sự liên lụy đến rất nhiều việc!

Ví dụ như, lời tiên tri về thiên nữ là thật hay giả, còn có, nếu Đế Liên Vận không phải thiên tuyển chi nữ, vậy ai mới là?!

Những tin tức này đều khiến cho ba người lâm vào trầm tư. Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng cả ba đều không hẹn mà nghiêng về trường hợp suy đoán này là đúng!

“Xem ra….”

“Tứ quốc đại hội lần này….”

“Là cơ hội tốt nhất để thử!”

– —————

Ba ngày sau, ngày khai mạc tứ quốc đại hội.

Đại hội năm nay được tổ chức và chủ trì bởi Nam Tuyết Quốc. Từ sáng sớm, đại diện các nước đã lục tục có mặt tại hoàng cung.

Tại vị trí của Đông Nguyệt Quốc, hàng ngũ đã ngồi xuống chỉnh tề. Dạ Mặc Phong ngồi ở đằng trước nhất, bên cạnh còn có một nữ tử áo tím, đây không ai khác chính là Phượng Miên Miên.

Để tránh bị chú ý, bọn họ đã cố tình đến sớm nhất, Phượng Miên Miên và Bạch Lăng còn mang cả khăn che mặt để tị hiềm. Nói thế nào đi nữa thì thân phận ma tu của bọn họ vẫn còn là điều kiêng kỵ.

Bạch Lăng nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài, cánh tay lặng yên duỗi qua xấp bánh hoa quế trên bàn. Nhưng mà còn chưa chạm được cái đĩa, bàn tay đã bị đánh bay một cách vô tình.

“Ngươi làm gì vậy!” Bạch Lăng trừng mắt, phút chốc tan hết buồn ngủ.

“Tuân theo quy củ, đứng thẳng, trang nghiêm lên chút.” Dạ Nhất khoe khoang ngửa ra ghế dựa, đối mặt với ánh mắt tức giận của nàng, khoé môi gợi lên.

Nhìn thấy Bạch Lăng khó chịu, hắn liền vui vẻ!

“Dựa vào cái gì Phượng Miên Miên được ngồi còn ta phải đứng?” Bạch Lăng dương mắt nhìn hai người ngồi sóng vai đằng trước, Phượng Miên Miên bị cái tên hoàng đế kia hầu hạ đến giống như bảo bối, Dạ Mặc Phong chỉ kém không biến thành con cún!

Còn nàng rơi vào trong tay tên tử biến thái này, hai người thù mới hận cũ chồng chất, có thể nghĩ đến Dạ Nhất sẽ trả thù tư nàng như thế nào.

Đãi ngộ quả thật khác xa một trời một vực!

“Thế nào? Hâm mộ Phượng cô nương? Thực ra nếu ngươi muốn cũng có thể, chỉ cần Bạch điện chủ mở miệng ta sẽ cố mà đáp ứng, sao hả?” Ý tứ của Dạ Nhất không cần nói cũng biết: Cầu xin ta nha!

Bạch Lăng cười lạnh hai tiếng, hâm mộ? Nàng không biết hâm mộ là gì, nàng chỉ biết nếu như khôi phục linh lực, việc đầu tiên nàng làm chắc chắn là băm thằng nhãi này thành trăm ngàn mảnh!!!

Bên này, không khí “hoà hợp vui vẻ”, đối diện thì Tây Môn Tình Nhi hoàn toàn ngược lại. Nàng là quận chúa Nam Tuyết Quốc, không thể ngồi tại vị trí của Đông Nguyệt Quốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân ma tộc kia chiếm chỗ ngồi của mình!

Oán hận nắm chặt tay, sau đó lại cười lạnh thả ra.

Vì tứ quốc đại hội lần này, nàng đã cố ý xin mượn bảo bối của phụ vương, đợi chút nữa nàng sẽ cho họ Phượng kia một phần lễ lớn!

Thời gian sắp đến, ngày càng nhiều người tiến vào đại điện, âm thanh thái giám hô lên không dứt:

“Thái tử Tây Hoa Quốc đến —— “

“Công chúa Bắc Phong Quốc đến —— “

Liên tiếp hai cái tên làm cho mọi người không khỏi ghé mắt.

Thái tử Tây Hoa Quốc, đám người Phượng Miên Miên xem như đã gặp qua một lần ở bí cảnh. Hắn chính là ca ca của Thượng Quan Lạc, Thượng Quan Chính.

Người còn lại, công chúa Bắc Phong Quốc, Địch Lạp Nhã. Ngoại hình của Địch Lạp Nhã rất dễ khiến cho chú ý. Tóc xoăn tự nhiên, trang phục dân tộc, khác xa với những người của ba nước còn lại đang ngồi ở đây.

Bắc Phong Quốc nằm ở nơi xa xôi nhất đại lục, văn hoá khác biệt, trước giờ vẫn luôn rất điệu thấp, cơ hồ không lộ diện ở bất cứ đâu ngoại trừ tứ quốc đại hội. Ngay cả bí cảnh năm năm trước, Bắc Phong Quốc cũng không tham gia.

Địch Lạp Nhã đi vào, phía sau còn có một đoàn người cuồn cuộn, trận thế không khỏi làm mọi người sửng sốt.

“Chuyện này là sao, mang nhiều người hầu như vậy?”

“Ai biết, có lẽ công chúa nhà người ta lần đầu xuất ngoại nên không yên tâm.”

“Nghe nói đội ngũ đưa nàng đến Nam Tuyết Quốc nhiều đến 50 vạn binh, hiện tại đang được giám sát đóng quân ở ngoại ô kinh thành.”

“Cái gì, khoa trương như vậy!”

“Suỵt — không biết còn tưởng nàng đi đánh giặc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.