Mị cô nương lắc lắc bàn tay, vừa lòng nhìn mặt Dung Thi đã bị nàng đánh sưng thành đầu heo.
Dung Mị buông lỏng tay, Dung Thi toàn thân không có sức lực ngã rạp xuống đất, miệng không ngừng phát ra âm thanh ê a, nhưng vì mặt bị biến dạng nên không rõ ràng lắm.
“Hừ, xem như cho ngươi một bài học, sau này đừng có mà tới làm phiền ta!” Vừa nói, còn ghét bỏ mà dùng khăn lau tay. Nữ nhân này trên mặt trét bao nhiêu phấn a, đều dính vào tay nàng, dơ chết đi được!
Sau đó, quay đầu nói với Tiểu Mạch:”Đi gọi mấy thị vệ ngoài cửa vào đây đem mớ người này vứt ra ngoài!”, hôm nay nàng chán rồi, không muốn chơi đùa với bọn họ nữa.
Tiểu Mạch lập tức làm theo, trong lòng ngưỡng mộ, sùng bái Dung Mị quả thật giống như tràng giang đại hải, mênh mông cuồn cuộn a. Tiểu thư nhà nàng từ bao giờ trở nên lợi hại như vậy?! Quá khí phách!
Thị vệ đẩy cửa vào liền nhìn thấy một đám gã sai vặt bất tỉnh nhân sự trên đất, còn có… còn có một cái đầu heo! Khụ khụ\-\-\- Bọn họ không nhìn nhầm chứ, đây là tam tiểu thư? Không phải là phế vật tứ tiểu thư, mà là thiên kim tam tiểu thư!
Trời ạ! Nàng như thế này… thật là thảm không nỡ nhìn a! Nhưng bọn họ lại thấy có chút vui sướng khi người khác gặp hoạ. Ngày thường tam tiểu thư kiêu căng ương ngạnh, không thiếu làm khó hạ nhân trong phủ, cho nên giờ nàng gặp nạn cũng không có ai thấy đồng tình.
Đám người cảm thán vẫn không quên cuốn quít thu dọn ‘chiến trường’, sau một lúc thì tiểu viện liền trống trải, yên tĩnh như lúc đầu.
Dung Mị yên lặng nhìn đám người nâng Dung Thi đi ra cửa, vẻ mặt khinh bỉ.
Kẻ địch quá yếu, thắng cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cả!
\-\-\-\-\-
Hôm sau, Dung Mị đi cửa sau ra ngoài.
Dung Mị một thân hồng y, đeo khăn che mặt đi trên đường phố. Vết thương trên mặt quả thật quá bắt mắt, để tránh gây chú ý, vẫn nên che lại thì hơn.
Đường phố ở kinh thành vô cùng đông đúc, tấp nập, thật giống như nàng đã từng nhìn thấy trong phim. Cứ có cảm zác như đang đi trải nghiệm thực tế vậy. Dung Mị hứng thú nhìn quanh, cổ đại a, nếu đã tới liền chơi cho đã trước rồi tính!
Nàng nhìn thấy một hiệu thuốc, suy nghĩ một chút liền đi vào. Người quản sự thấy có khách tới, niềm nở chào:”Xin chào, xin hỏi vị cô nương này cần mua những gì?”
Dung Mị cũng không lãng phí thời gian, từ trong người lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn, phía trên có ghi tên mười mấy loại dược thảo cùng với số lượng, “Làm phiền lấy theo danh sách này.”
“Được được, mời cô nương chờ một chút”, nói xong liền quay người vào trong tìm kiếm.
Một lát sau, quản sự trở lại, cầm bao dược liệu đã được đóng gói đưa cho nàng. Hắn xin lỗi nói:”Cô nương thông cảm, trong này có một vài thảo dược mà chúng ta không có, ngươi có thể đi chỗ khác tìm xem.”
“Không sao.” Dù gì nàng cũng đang tính đi dạo phố một phen, sẵn tiện kiếm luôn cho đủ mớ thảo dược này.
“Còn nữa…”