Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 276: Chẩn bệnh, uống rượu



2 ngày sau, Ma Đô.

“Thế nào rồi? Ngươi có chẩn đoán ra được cái gì không?”

Dung Mị ôn nhu nhìn vị mỹ nhân nằm chắp tay trên giường băng, cẩn thận hỏi nam tử bên cạnh.

Mục Thiếu Trì thoạt đầu mới nhìn thấy mỹ nữ tử, không biết có phải bị dung mạo hoặc là khí chất của nàng làm cho sửng sốt, đã đứng nhìn một lúc lâu. Lúc này nghe thấy giọng của Dung Mị hắn mới biết chính mình vừa rồi thất thố, vội ho khan một tiếng nói:

“Ta thử xem.”

Mục Thiếu Trì nghiêm túc niệm pháp quyết, khí tràng quanh thân tức khắc thay đổi, cho người ta một cảm giác thực thần thánh thần bí, đặc biệt là cặp mắt u lục kia tản ra ánh sáng khiếp người.

Mỹ nhân tuyệt sắc nằm trên giường băng không ai khác chính là mẫu thân Lam Vọng Nguyệt của Dung Mị, người đã hôn mê suốt năm năm.

Khuôn mặt của nàng trắng bệnh, làn da cơ hồ là trong suốt, cơ hồ khó phân mà phân biệt với giường băng, nếu không để ý kĩ có hơi thở mỏng manh phập phồng, e là bất cứ ai cũng cho rằng đây là một khối thi thể.

Mục Thiếu Trì hiển nhiên cũng phát hiện tình huống không quá lạc quan, “Lần đầu tiên ta thấy một loại bệnh trạng như thế này.”

“Thế nào?” Dung Mị vội hỏi.

“Đây là dấu hiệu của linh hồn không phù hợp với thân thể. Linh thể của nàng được tạo ra bằng Hoa Băng Cực Hàn, hoa vốn dĩ là yếu ớt nên không thể chống đỡ linh hồn cường đại của nàng.”

“Hoa Băng Cực Hàn, thì ra là vậy…” Dung Mị hiểu rõ gật đầu.

Nàng cũng đoán ra được, mỹ nhân mẫu thân vốn là đã qua đời ở trước khi nàng xuyên không, hiện giờ sống lại chỉ có một khả năng là mượn xác hoàn hồn. Chuyện này đối với Nguyên Anh tu sĩ đã luyện ra thần hồn mà nói thì không phải hoàn toàn không thể, chẳng qua có rất ít người làm được, hiển nhiên mỹ nhân mẫu thân là một trong số đó.

Chỉ là, nàng không nghĩ đến khối thân thể này cư nhiên là một bông Hoa Băng, thảo nào yếu ớt như vậy.

Dung Mị thấy Mục Thiếu Trì nói ra được thông tin mấu chốt, ánh mắt bỗng tràn ngập hi vọng:

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Đừng nóng vội, ta nghĩ ta có biện pháp.” Mục Thiếu Trì ôn thanh nói.

Nếu là năm năm trước, hắn thiếu niên vô tri, khẳng định là sẽ không biết những thứ này, nhưng hình như là từ lúc mất trí nhớ đó, ngược lại làm hắn hiểu biết rất nhiều thứ mới lạ không thuộc về đại lục này.

“Thật sao?!” Năm năm, lần đầu tiên Dung Mị kích động.

“Đúng vậy, chỉ cần tìm được một dược liệu giúp duy trì Băng Hoa là được.”

“Dược liệu đó là gì, ta lập tức cho người đi tìm!”

Dung Mị nhanh chóng nói, sau đó lại không khỏi nghi hoặc, cảm giác không đơn giản như vậy, nếu không Lam Vọng Nguyệt cũng không cần phải nằm trên giường băng năm năm.

Quả nhiên, Mục Thiếu Trì mở miệng:

“Không đơn giản như vậy, dược liệu này gọi là Uẩn Băng Phiến, nó là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho tất cả mọi vật có tính hàn, nhưng mà thứ này về cơ bản không tồn tại trên Thần Ma đại lục.”

Dung Mị nhíu chặt mày liễu, không tồn tại?

Cái quỷ gì?

Mục Thiếu Trì thấy biểu tình của Dung Mị một lần nữa trở nên ngưng trọng, nhẹ nhàng cười nói:

“Bình tĩnh, nghe ta nói cho xong trước đã. Thật ra ta có cách tìm được Uẩn Băng Phiến, hơn nữa chỉ có ta làm được, việc này cứ giao cho ta đi.”

Dung Mị cảm kích nhìn hắn, xúc động không nói nên lời.

Nhận được ánh mắt của nàng, Mục Thiếu Trì bỗng dưng cảm thấy vui sướng, ngay cả khoé miệng cũng vô thức giơ lên. Hắn cũng không tự hỏi rõ đây là cảm giác gì, dù sao hắn không chán ghét nó.

Dung Mị ngược lại có chút ngượng ngùng, “Chuyện đó… chẳng lẽ ta không giúp gì được sao?”

Nói thật, bất lực chờ đợi không phải tác phong của nàng, thật sự không quen.

“Đương nhiên là có.” Mục Thiếu Trì biết nàng khó xử vì vậy mở miệng nhắc thêm một việc, “Kỳ thực trong lúc chờ lấy được Uẩn Băng Phiến chúng ta có thể điều dưỡng khối linh thể này trước.”

Nói một nửa, hắn lại hơi ngập ngừng, “Có điều phương pháp này cần người phối hợp.”

Không biết Mục Thiếu Trì nói nhỏ bên tai Dung Mị gì đó, nàng nghe xong có chút mất tự nhiên, ho nhẹ:

“Không thành vấn đề, chờ ta!”

Dung Mị chạy như bay ra ngoài, một phút sau trở về còn mang theo một người.

Mục Thiếu Trì ngạc nhiên một chút, tốc độ nhanh như vậy?

Người đến không ai khác chính là Ma Hoàng đại nhân Tử Huyền. Mục Thiếu Trì cũng không ngoài ý muốn, phương pháp hắn nói vốn dĩ là cần phải tiếp xúc thân mật mới được…Khụ!

Phụ thân của Dung Mị không nghi ngờ gì là người được chọn tốt nhất.

Từ khi tiến vào ánh mắt Tử Huyền không ngừng chuyển động giữa Dung Mị và Mục Thiếu Trì. Trên thực tế Tử Huyền vẫn luôn đứng bên ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh, đó là lý do vì sao Dung Mị tìm được hắn nhanh như vậy.

Hừm, xem ra không có gì bất thường.

Hết cách, nữ nhi chỉ mới trở về có năm năm, không thể để mấy tên tiểu tử thúi bắt cóc được!

“Tiền bối!” Mục Thiếu Trì lễ phép chào hỏi.

Dung Mị: “Tiền bối gì chứ, ta gọi Mục thúc thúc là thúc thúc, ngươi cũng gọi hắn là thúc thúc là được!”

“Được, Tử thúc thúc!”

Tử Huyền: “Khụ khụ khụ!”

Thằng nhóc này cũng thật là cơ hội!

Nhưng cố tình hắn không thể không cho nữ nhi mặt mũi, thúc thúc thì thúc thúc vậy!

“Nói chính sự trước đi!” Dung Mị một lòng lo lắng cho mỹ nhân mẫu thân, không hề nhận thấy không khí khác thường.

Tử Huyền cũng nghiêm túc lại, không đúng, nãy giờ hắn vẫn luôn rất nghiêm túc!

“……”

“……”

– —————

Sau khi nói rõ ràng tiền căn hậu quả, Tử Huyền ở lại cùng Lam Vọng Nguyệt, Dung Mị và Mục Thiếu Trì không còn việc gì khác liền rời khỏi.

Tử Huyền nhìn Dung Mị, đau lòng nói: “Mị Nhi, đừng làm việc quá sức.” . ngôn tình sủng

Không biết có phải hai người ít ở chung hay không, nhưng mỗi lần gặp mặt hắn đều chưa từng thấy Dung Mị nghỉ ngơi.

Dung Mị gật gật đầu, không quay đầu lại rời đi. Mục Thiếu Trì là khách, tự nhiên phải đi theo sau.

Hai người rảnh rỗi khởi bước đi dạo xung quanh.

“Lần này thật sự cảm ơn ngươi, xem như ta thiếu ngươi và Mục thúc thúc một đại ân!” Dung Mị cảm kích nói.

“Không khách khí.” Hắn đã nói là sẽ giúp nàng.

Dung Mị trước nay không thích thiếu nợ người khác, bất đắc dĩ đề nghị: “Có muốn uống rượu không?”

“Có.”

Đêm nay trăng khuyết, nhưng mà ánh trăng cũng đủ sáng, tĩnh lặng dịu êm, đúng là thích hợp để uống rượu ngắm cảnh.

…………….

Cạch—

“Cạn ly.”

Hai người bị ánh trăng chiếu vào đều có dung mạo bất phàm, nam tử nhân trung long phượng, nữ tử tuyệt sắc giai nhân, cảnh đẹp ý vui bất quá là như thế.

Tửu lượng của Dung Mị vốn dĩ không cao, nhìn bốn năm bình rượu lăn lốc trên đất là biết trạng thái của nàng lúc này không quá tốt.

Sắc mặt nữ tử ửng hồng, ánh mắt mê ly, nàng đã lâu không có phóng thích chính mình như thế này.

Đều là do Dạ Mặc Thần!

Nửa tháng, nàng cư nhiên gặp hắn hai lần! Rõ ràng năm năm qua vẫn rất tốt a, vừa gặp, lại phiền não.

“Dung Mị, không sao chứ? Ngươi uống nhiều quá rồi.” Mục Thiếu Trì âm thanh ẩn chứa lo lắng.

“Ta không sao.” Đầu óc đã nhão thành bùn nhưng người nào đó đánh chết cũng không thừa nhận mình say.

Dung Mị nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, ta vẫn luôn hiếu kỳ, đôi mắt của ngươi thật đặc biệt, màu xanh lục.”

“Đồng tử xanh lục là đặc điểm chỉ tộc nhân Mục gia mới có.”

Chuyện này trên đại lục cũng không ít người biết đến.

Dung Mị nhớ đến biểu hiện của Mục Thiếu Trì ban nãy, cảm thán nói: “Có vẻ rất lợi hại.”

Quan trọng là, lục đồng rất đẹp. Màu mắt đặc biệt sẽ làm nàng nhớ đến len mắt muôn màu muôn sắc ở thời hiện đại.

Mỗi lần nhắc đến đôi mắt, biểu tình của Mục Thiếu Trì lại có chút quái dị.

Kỳ thực, lục đồng của Mục gia được lưu truyền là có huyền cơ, nhưng cụ thể là gì thì hơn trăm năm qua không có ai biết. Mục Thiếu Trì cũng mới tại năm năm trước mới lĩnh ngộ được, chính xác là trong bí cảnh.

Đáng tiếc hắn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại mở ra được công năng của lục đồng. Hắn chỉ mơ hồ nhớ chính mình tựa hồ đã làm giao dịch cùng với một nữ hài đồng.

Hắn đã từng suy đoán, đoạn ký ức kia chắc hẳn là rất quan trọng, vậy nên mới đổi lấy được bí mật quan trọng nhất của Mục tộc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đã đánh đổi.

Kể từ đó, hắn đã không có tư cách nói đến bất kỳ chuyện gì liên quan trong quá khứ, kể cả Dung Mị. Cảm giác này, thật khó chịu.

“Lục đồng là minh chứng cho thân phận của Mục tộc. Mục gia thực ra không phải gia tộc bình thường, mà là hậu duệ của cổ tộc từ nơi khác đến Thần Ma đại lục.”

Mục Thiếu Trì nhẹ nhàng bâng quơ nói ra bí mật kinh thiên động địa của Mục gia, nếu để người khác nghe thấy thì chắc chắn sẽ phát điên rồi.

Cổ tộc!

Đại lục khác!

Hai khái niệm này đủ làm cho cả Thần Ma đại lục rung chuyển!

Nhưng mà người bên cạnh hắn sau khi nghe xong lại không hề có động tĩnh nào, ngay cả hô hấp cũng không biến đổi.

Mục Thiếu Trì lấy làm lạ quay sang nhìn, kết quả nhìn thấy tuyệt sắc giai nhân một tay chống cằm, đã êm đềm chìm vào giấc ngủ.

“Phụt.” Hắn nhịn không được bật cười, nghe đồn Ma Quân máu lạnh vô tình, sao lại đáng yêu như vậy.

Không biết là Dung Mị đã ngủ quên bao lâu, có lẽ do mỏi tay nên bắt đầu ngả nghiêng, cuối cùng mất thăng bằng, đầu nhỏ cứ thế trượt xuống, xem tiết tấu khẳng định không thoát cảnh đập đầu vào mặt bàn.

Mục Thiếu Trì sửng sốt, phản ứng nhanh chóng vươn tay muốn đỡ lấy đầu Dung Mị.

Nhưng mà tay còn chưa chạm đến nàng, một trận đau đớn bỗng tập kích ở đầu ngón tay, Mục Thiếu Trì theo bản năng rụt tay lại.

Chỉ một chút động tác do dự cũng đã không kịp rồi.

Khuôn mặt của nữ tử, rơi xuống thẳng tắp.

“Ưm…”

Không có tiếng vật nặng va đập vào bàn như dự đoán, Dung Mị than nhẹ một tiếng, lại tiếp tục mộng đẹp của mình.

Mị cô nương hoàn toàn không biết đầu nhỏ của chính mình đã vững vàng rơi vào tay người nào đó, nếu không chắc sẽ từ ác mộng bật dậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.