Sắc mặt của Chu thị có chút khó coi, nếu nàng nhớ không lầm thì hẳn là người kia đã sắp trở về. Hắn mà biết việc này… nàng thật sự không chắc có thể bảo vệ Thi Nhi chu toàn.
Nghĩ nghĩ, nàng cũng rời khỏi tiền sảnh, đi đến phòng của Dung Thi xem sao.
Các nha hoàn lục tục đuổi theo sau đại phu nhân. Nhân vật chính đều đi mất, các thiếp thất không có cảm zác tồn tại cũng sôi nổi giải tán. Các nàng rất bận a, có chuyện để buôn dưa rồi, không dễ gì xem đại phu nhân xấu mặt, tự nhiên là phải cho mọi người cùng vui!
Cho nên, lúc Chu thị đang lo lắng cho Dung Thi thì chuyện ngày hôm nay đã trở thành tiêu đề bàn tán nóng hổi ở kinh thành, hơn nữa còn có thêm cả đống dị bản. Chờ đến lúc Chu thị nghe tin cũng đã không thể vãn hồi nữa, sắc mặt của nàng lúc đó quả thật vô cùng đặc sắc a! Giống i chang cái vỉ pha màu!
Nhưng mấy cái này đều là chuyện sau đó, còn hiện tại Chu thị đang vừa bước tới Thi Ngữ viện\(\*\) của Dung Thi. Từ xa đã nghe thấy tiếng động lớn, nàng hốt hoảng đẩy cửa vào.
\[\*\] Thi Ngữ viện: chỉ là cái tên của viện thoi, mấy nhà giàu cổ đại hay làm vậy lắm
Xoảng\-\-\- Xoảng\-\-\-
Trong phòng, Dung Thi đang điên cuồng đập đồ, miệng không ngừng mắng:”Phế vật! Phế vật! Nhất định là ngươi giở trò làm ta xấu mặt!!” Đám nha hoàn một bên quỳ đầy đất, khuyên nhủ:”Xin tam tiểu thư bớt giận.”
Đại phu nhân vừa đặt chân qua cửa, “xoảng” một tiếng, mảnh sứ vỡ bay xẹt qua người nàng. “A!”Chu thị giật mình thụt lùi, hú hồn, suýt nữa bị hù chết.
Nghe tiếng hô của nàng, Dung Thi lo lắng nhìn qua, “Mẫu thân, người không sao chứ?”
Chu thị xụ mặt:”Ngươi đang làm gì đó, tính ám sát ta sao?”, tâm trạng của nàng từ nãy đến giờ cũng đã rất không tốt, lại thấy nữ nhi như vậy, khó tránh khỏi răn dạy một phen, “Thi Nhi, ngươi là một cái tiểu thư khuê các, phải có lễ độ, sao có thể lỗ mãng thế được?”
Dung Thi uất ức kêu:”Mẫu thân, ta… Đều tại con phế vật kia!”
Chu thị xoa xoa mày, đồng thời bảo các nha hoàn:”Các ngươi đều lui xuống hết đi.”
Sau đó, nàng bước đến ngồi vào ghế, tự rót một ly trà uống để bình tâm lại. Chẳng lẽ vì hôm nay ra cửa không xem lịch, hết phiền phức này đến phiền phức khác nối đuôi nhau tới!
Dung Thi cũng lẽo đẽo ngồi cạnh nàng, vừa định nói gì đó liền nghe Chu thị lên tiếng trước, “Thi Nhi, ngươi nói thật cho ta nghe, chuyện của Dung Mị ngày hôm qua rốt cuộc là sao? “