Hoàng Bắc Nguyệt mở cửa đi vào phòng thì thấy Đông Lăng đang ngồi ở ghế đợi nàng. Trên giường là những bộ váy đắt tiền và kèm theo một ít phấn son. Nhìn thôi, nàng cũng biết chuyện gì xảy ra, hẳn là tặng đồ để lấy lòng nàng đi. Thấy nàng về Đông Lăng kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, quả nhiên là đồ của đám người Tuyết Di nương. Giả bộ mấy năm nay lừa nàng, rồi cho nàng uống thuốc độc, hai mẹ con nhà này quả là độc ác.
Sớm muộn gì thì Hoàng Bắc Nguyệt ta cũng sẽ tiễn các ngươi xung địa ngục.
Hoàng Bắc Nguyệt phân phó đồ cho Đông Lăng rồi tự mình lên giường nghĩ ngơi. Ngày mai còn phải gặp lại Lạc Lạc nữa.
…—————-…
Sáng ngày mai, Hoàng Bắc Nguyệt lại khoác áo choàng ra ngoài. Nàng dặn dò Đông Lăng thật kĩ rồi mới dời đi.
Đến dong binh công hội, nàng nhận nhiệm vụ đi lấy bích linh quả rồi tiêu sái nhảy lên đầu Băng Linh Huyễn Điễu mà ko biết hành động này làm bao nhiêu người trầm trồ ngưỡng mộ.
Lúc này ở bìa rừng, có một vùng cao bị cháy hết giờ chi là khoảng đất trống, ở giữa là một cái võng nhện, bất kể con thú nào đi qua đều sẽ chết trên lôi điện. Giữa đó là một đầu Hồng Chu thật lớn màu đỏ đậm, bất kì xác con vật nào chết cũng là thức ăn trong bụng nó.
Đám lính đánh thuê xung quanh nhìn mà ko khỏi nuốt nước bọt. Uy áp của linh thú này quá mạnh mẽ.
” Chắc con Hồng Chu này phải trên cấp 10, nhìn xác của mấy con dơi xanh cấp 10 đang bị nó ăn kìa”
” Quá kinh khủng, ta chỉ đến đây để xem náo nhiệt thôi chứ đấu với linh thú trên cấp 10 mà chết à “
” Di, bóng trắng gì kia? “
Lúc này một tên lính đánh thuê chỉ tay về phía bóng trắng khổng lồ đang bay đến làm mọi người đều tập chung nhìn về phía đó.
” Là Băng Linh Huyễn Điễu. Hí Thiên đại nhân cũng tới! “
Một người nhận ra Băng Linh Huyễn Điễu rồi hô khiến mọi người đều oa oa ngưỡng mộ.
Băng Linh Huyễn Điễu bay một vòng trên đầu bọn họ toả ra áp bức cực lớn khiến mọi người tránh xa. Trên lưng Băng Linh Huyễn Điễu, Hoàng Bắc Nguyệt cao ngạo mà đứng quan sát Hồng Chu phía dưới.
Nhận đc sát khí, Hồng Chu liền phản ứng nhanh rồi tạo ra một lôi điện bắn về phía Băng Linh Huyễn Điễu. Hoàng Bắc Nguyệt ra lệnh cho Băng né tránh, còn mình từ trong nạp giới lấy Tuyết Ảnh chiến đao ra rồi nhảy xuống. Hồng Chu lại tạo ra một lôi điện nữa bắn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, nàng nhẹ nghiêng đầu tránh, vài sợi tóc đỏ như lửa phiêu vũ bay trong gió làm cho Hoàng Bắc Nguyệt càng thêm khí chất. Nàng vung Tuyết Ảnh chiến đao lên rồi dùng nguyên khí đen tạo thành cái roi đánh về phía Hồng Chu. Uy áp nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt rất mạnh trực tiếp phá nát lưới điện rồi đánh thẳng vào Hồng Chu. Hồng Chu dùng kết giới phòng hộ nhưng vẫn bị một roi của Hoàng Bắc Nguyệt đánh cho ngất đi.
Đám lính đánh thuê xung quanh mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc mà nhìn nàng. Cư nhiên một chiêu liền miêu sát linh thú trên cấp 10!!? Ta kháo! Vị Hí Thiên đại nhân này quả thật biến thái, liền một chiêu liền sát Hồng Chu, thực lực quả là nghịch thiên mà!
Ko thèm để ý mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Hoàng Bắc Nguyệt liền thu hồi Tuyết Ảnh chiến đao rồi định đi lại hái bích linh quả. Đám người xung quanh liền câm lặng nhìn bóng lưng lãnh khốc của nàng. Cao thủ làm việc bọn họ tốt nhất là không nên xen vào.
Lúc này bỗng có tiếng kêu ” Chờ đã! “
Hoàng Bắc Nguyệt liền hơi cười rồi quay lưng nhìn lại phía sau. Chỉ thấy một thiếu niên khuôn mặt đỏ bừng đang chay đến chỗ nàng. Bóng dáng thập phần quen thuộc với nàng.
” Hí Thiên đại nhân chờ chút, bích linh quả mà tiếp xúc vào cơ thể người liền sẽ bị hoà tan! “