Đi được một lúc, bước chân của Chiến Dã liền bỗng nhiên dừng lại. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn mảnh hắc ám vô tận, khi nhìn kĩ lại, một bức tường đá.
Nàng sớm đã quen thuộc các loại cơ quan bí quyết nên nhìn một cái liền ra. Nàng bước lên một bước, theo trí nhớ liền sờ đúng cái thiết hoàn nặng nề. Nàng hơi dùng sức kéo thiết hoàn ra ngoài.
Két…..
Một trận thanh âm nặng nề vang lên, cửa đá nặng nề liền chậm rãi mở ra.
Chiến Dã có chút kinh ngạc nhìn nàng, âm thầm lấy làm lạ. Nhìn động tác thuần phục của nàng cứ như nàng đã quen đến đây rồi vậy.
Theo vách tường mở ra, một cỗ sóng nhiệt nóng rực phả vào mặt hai người. Bên trong chậm rãi lộ ra một mảnh lửa đỏ rực.
Nàng vội kéo áo khoác, lập tức thi triển nguyên khí phong thành một vòng hộ vệ cho hai người để chặn cổ song nhiệt kia.
Chiến Dã ban đầu bị sóng nhiệt phả đến khiến cả người nóng rực nhưng lúc sau cảm giác đó liền biến mất, bên người cảm thấy chút mát mẻ lạ thường.
Phong nguyên khí?
Đây là vòng hộ vệ dùng nguyên khí phong để ngăn chặn song nhiệt!
Hắn quay sang nhìn Hí Thiên, càng ngày càng cảm giác nàng rất thần bí, rốt cuộc nàng từ đâu đến mà đồng thời lại có ba thuộc tính nguyên khí trong người. Khắp cả đại lục này chắc chỉ có mình nàng mới tu luyện đạt được ba loại thuộc tính như vậy thôi.
Hắn càng ngày càng tò mò đối với vị Hí Thiên
thần bí này, hắn thật muốn nhìn gương mặt đằng sau đấu bồng đó a…
Hoàng Bắc Nguyệt cũng phát hiện nãy giờ đang bị Chiến Dã nhìn, nàng để lộ ra mình có ba loại thuộc tính nguyên khí đơn nhiên sẽ làm Chiến Dã bất ngờ rồi. Nàng quay lại nhìn Chiến Dã, thấy ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào đấu bồng liền biết hắn nghĩ gì
” Hiện tại cần nhất thời che dấu, nhưng không lâu nữa đâu Thái tử điện hạ nhất định sẽ biết ta là ai “
Nghe nàng nói như vây hắn mới phát hiện hành động vô lễ này giờ của mình, liền quay mặt ngại ngùng “khụ” một tiếng
” Xin lỗi, nãy giờ vô lễ rồi “
Khoan đã! Nàng hình như mới vừa nói hắn sẽ sớm biết thân phận của nàng, là nàng sẽ cho hắn biết sao?
Tuy bất ngờ nhưng trong lòng hắn cũng rất chờ đợi, hắn thực sự muốn biết nàng là ai nên khi nghe nàng nói vậy hắn liền âm thầm vui mừng.
Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ rồi nhìn vào biển lửa, thấp giọng hô nhỏ một tiếng: ” Băng! “
Thân thể to lớn của Băng Linh Huyễn Điễu từ phía trên bay xuống, nó và cái cửa đá đều khổng lồ như nhau.
Cực hàn chi khí tỏa ra bốn phía, cỗ song nhiệt cũng giảm bớt một phần.
Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên người Băng Linh Huyễn Điễu rồi xoay người nói với Chiến Dã
” Lên đây đi “
Chiến Dã lập tức ngẩn ra, cũng không do dự lập tức nhảy lên. Cực hàn chi khí mãnh liệt trên người Băng Linh Huyễn Điễu không có tác dụng gì với hắn vì đã có nguyên khí bảo vệ của Hoàng Bắc Nguyệt.
Hắn rất cảm kích đối với nàng, chợt nhớ đến câu nói của nàng trước khi rời đi
‘ Nếu ngươi có việc gì cần trợ giúp thì ta luôn sẵn sàng giúp đỡ điện hạ! ‘
Nàng nói thật và nàng cũng đang thực hiện, trong lòng hắn rất ấm áp và có một cảm giác kì lạ, đây là cảm giác gì?
Băng Linh Huyễn Điễu mở rộng băng dực, từ cửa đá khổng lồ phi đi vào bên trong.
Biển lửa vô biên, đập vào mắt đều là lửa cháy hừng hực, không gian trong cửa đá rộng đến khó tin.
Hoàng Bắc Nguyệt thật muốn đến nơi Linh Tôn ở, nhưng có Chiến Dã ở đây không thể kéo hắn vào chuyện của nàng, vả lại còn có Yểm nên nàng không thể để bị nghi ngờ được.
Hoàng Bắc Nguyệt đã hạ lệnh cho Băng Linh Huyễn Điễu bay lên cao nên né được một ít hỏa diễm cự lãng.
Hỏa diễm bên dưới thỉnh thoảng lại tuôn trào, nhưng nhờ có Hoàng Bắc Nguyệt nhắc nhở nên Băng Linh Huyễn Điễu có thể dễ dàng né tránh.
” Hoàng Bắc Nguyệt, đừng đi về phía trước nữa. “
Thanh âm của Yểm đột nhiên vang lên trong lòng, mang theo hương vị cảnh cáo.
” Yên tâm, ta biết Linh Tôn đang ngủ say ở phía trước, hắn đang trong giai đoạn đột phá nên ta sẽ cẩn thận. “
Yểm nghe vậy liền khó tin hỏi nàng
” Sao ngươi lại biết? “
” Hừ, ta cảm nhận đc đấy, thế nào? “
Hoàng Bắc Nguyệt đắc ý nói, điều này hắn đã nói với nàng một lần rồi nên nàng mới biết.