Ở giữa trung tâm rừng rậm có một hắc bào thiếu nữ đứng thẳng, cuồng phong đem áo bào thổi bay phần phật, để lộ ra một đôi hắc mâu trong suốt. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thẳng phía trước
” Tên của ta là Hoàng Bắc Nguyệt “
Sau tiếng nói của nàng liền xuất hiện một Băng Loan khổng lồ, đôi mắt xanh ngọc bích thật lớn trừng nàng, hoàn toàn coi nhẹ cuồng phong xung quanh. ” Băng, gặp lại rồi” Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nói.
” Tên của ta là Băng Linh Huyễn Điễu, tiểu nữ oa, ngươi muốn kí kết khế ước với ta? “
Băng Linh Huyễn Điễu cao ngạo hỏi.
” Hãy phục tùng ta… Băng Linh Huyễn Điễu!” Hoàng Bắc Nguyệt cao giọng nói trong thanh âm còn chứa theo tia ra lệnh.
Băng Linh Huyễn Điễu nổi giận rống làm bão tuyết càng ngày càng nhiều hơn, nhưng vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn bình đạm ko có tia hoảng loạng. Rồi nàng xoay người chạy? Băng Linh Huyễn Điễu thấy vậy liền rống rận ” Ngươi còn muốn chạy ” rồi sải cánh bay theo.
Hoàng Bắc Nguyệt chạy đến vách vực rồi nhảy xuống, Băng Loan điểu cũng bay xuống theo nhưng Hoàng Bắc Nguyệt đã tóm đc một cành cây rồi cheo veo ở lưng núi. Ko thấy nàng Băng Linh Huyễn Điễu nghiêng người bay lên, nhân cơ hội đó Hoàng Bắc Nguyệt nắm Vạn Thú Vô Cương rồi nhảy xuống đầu Băng Linh Huyễn Điễu. Nàng để hắc ngọc trên đầu Băng dồn nguyên khí vào và ra lệnh:
” Hãy phục tùng ta, Băng Linh Huyễn Điễu”
Băng Linh Huyễn Điễu rống ầm lên, đôi mắt xanh ngọc bích của hắn đã chuyển thành màu xanh sẫm. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn kết quả mà vô cùng hài lòng.
” Chủ nhân, ta sẽ bảo vệ người, xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của ta khi trước”
Băng Linh Huyễn Điễu dùng tâm nói chuyện với nàng.
” Ta ko trách ngươi” Hoàng Bắc Nguyệt nói. Băng Linh Huyễn Điễu là con thú đi theo nàng lâu nhất, vào ra sinh tử ko biết mấy lần, hắn luôn tuyệt đối trung thành với nàng sao nàng có thể trách hắn chứ.
” Vậy sau này ta sẽ sống chết đi theo người ” Băng Linh Huyễn Điễu ngoan ngoãn nói. Lúc đầu nhìn nàng như vậy chỉ nghĩ nàng là cửu tinh triệu hoán sư, ai ngờ bây giờ thuần phục nàng rồi mới có cảm giác nàng còn mạnh hơn thế nữa. Trong người tồn tại 5 loại nguyên khí cùng một lúc, một người có hai loại nguyên khí đã đi coi là thiên phú vô cùng cao rồi mà người này còn có năm loại thuộc tính! Có một chủ nhân như vậy đương nhiên phải sống chết đi theo rồi. Hắn có cảm giác theo nàng sau này tất nhiên sẽ tuyệt đối ko lỗ.
Băng dực vỗ một cái, cuồng phong nổi lên Băng Linh Huyễn Điễu như tên bắn đã xuất hiện ngoài rừng rậm.
” Điện hạ, kia có phải là một trong ngũ linh – Băng Linh Huyễn Điễu?”
Lục tinh triệu hoán sư Trầm Viêm ko thể tin nổi nhìn Băng Loan điểu thật lớn trên bầu trời.
Linh thú của hắn bị khí tức của Băng Linh Huyễn Điễu doạ sợ trốn trong không gian linh thú run bần bật nãy giờ. Xung quanh trừ Tử Diễm Hoa Kì Lân của Thái tử ra thì ko còn con thú nào giám bước ra, uy áp của ngũ linh thú quả rất mạnh.
” Viêm, ngươi với hắn ai mạnh hơn? “
Chiến Dã dùng thần thức nói chuyện với Tử Diễm Hoả Kì Lân.
” Hừ, rất mạnh, ta cảm giác đc nữ nhân kia rất khủng bố. Thực lực phải hơn cửu tinh. “
Tử Diễm Hoa Kì Lân trả lời.
Chiến Dã đã biết Hoàng Bắc Nguyệt rất mạnh nhưng trên cửu tinh ko phải quá biến thái rồi ư? Trên cửu tinh là Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp rồi đến Thiên cấp là cấp bậc cao nhất. Nghe nói chưa có ai đạt đến cấp bậc này, vậy mà người này tầm 11-12 tuổi mà đã đặt đc trình độ này thì quá là thiên tài rồi.
Thái tử Chiến Dã nhìn theo ánh sáng màu đỏ trên đầu Băng Linh Huyễn Điễu.
Hồng phát hảo chói mắt nga…..
Băng Linh Huyễn Điễu đáp xuống mắt đất lập tức xung quanh liền đóng băng, Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng Băng nhảy xuống, áo choàng đen theo phong bay phấp phới. Dưới mũ áo còn lộ ra mái tóc đỏ, càng nhìn gần càng chói mắt.
Thấy nàng đến Trầm Viêm vội vàng đến cung kính nói:
” Đại nhân chắc là lần đầu đến Nam Dực quốc? “
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu.
Trầm Viêm lại hỏi tiếp:
” Vậy đại nhân, tên của ngài là…..? “
Hoàng Bắc Nguyệt chưa kịp trả lời thì Tiêu Trọng Kì đã chạy đến nịnh hót.
” Hí Thiên đại nhân, Hí Thiên đại nhân. Hân hạnh đc cùng đội với ngài”
Có Băng Linh Huyễn Điễu ở đây nên không khí xung quanh rất lạnh mà hắn kích động đến nỗi hai má đỏ ửng lên.
Hoàng Bắc Nguyệt chán ghét nhìn hắn, tiểu tử thối ta chưa thu thập ngươi là may lắm rồi.
Thấy nàng có vẻ ko thích tên Tiêu Trọng Kì này Trầm Viêm vội nói :
” Hí Thiên đại nhân, đây là Thái tử Chiến Dã của Nam Dực quốc”
” Tại hạ Chiến Dã, thay mặt phụ hoàng hoan nghênh các hạ đến Nam Dực quốc. “
Chiến Dã chắp tay hướng nàng nói.
” Tại hạ Hí Thiên cảm tạ Thái tử điện hạ đã hoan nghênh đến quý quốc. “
Hoàng Bắc Nguyệt cũng chắp tay lại hướng Chiến Dã nói.
Ngẩn người trong chốc lát hắn liền minh bạch, vị nhân vật thần bí này hẳn đang cảm tạ lúc nãy cho nàng cưỡi nhờ Hoả Kì Lân đi. Chỉ là việc nhỏ hắn không để ý, nhưng nàng lại ghi nhớ như vậy. Tính cách có ân tất báo như vậy làm hắn rất thưởng thức.
” Vậy các hạ đã có chỗ dừng chân chưa? “
” Ta mới đến quý quốc chưa lâu nên hiện tại chưa có chỗ nghĩ “
Thấy nàng trả lời vậy, Tiêu Trọng Kì vội nhảy vào.
” Đại nhân cứ đến ở nhà ta, cha mẹ ta sẽ rất hoan nghênh người.”
Tâm tư của hắn sao Hoàng Bắc Nguyệt ko nhận ra. Nàng lãnh khốc nói :
“Cảm ơn lời mời của ngươi nhưng bất quá ta thích yên tĩnh “
Cậu trả lời của nàng khiến Tiêu Trọng Kì ko khỏi thất vọng. Nàng đang muốn quay đi thì Trầm Viêm lại hỏi nàng nữa
” Thời gian tới các hạ sẽ ở lại chứ? “
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu.
” Vậy làm cách nào để có thể liên lạc với đại nhân?”
” Ta sẽ thường xuyên đến Liên Minh công hội, các ngươi sẽ thấy ta ở đó”
” Hí Thiên các hạ, tay người bị thương cầm lấy cái này bôi đi “
Chiến Dã nói, rồi từ nạp giới lấy ra một lọ thuốc màu xanh.
Hoàng Bắc Nguyệt nhận lấy, môi hơi giương lên, chắp tay cảm tạ hắn.
” Cảm ơn lòng tốt của Thái tử điện hạ, nếu người có việc gì cần trợ giúp thì ta luôn sẵn sàng giúp đỡ điện hạ”.
Hoàng Bắc Nguyệt nói xong liền nhảy lên Băng Linh Huyễn Điễu.
Chiến Dã bất ngờ với câu nói của nàng, luôn sẵn sàng giúp đỡ hắn ư? Không biết sao tim bỗng hung hăng như có gì gõ phải, hắn nhìn theo bóng dáng Băng Linh Huyễn Điễu rời đi trong lòng lại dâng lên thắc mắc. Không biết dưới cái mũ đó, khuôn mặt nàng như thế nào….