Hoàng Bắc Nguyệt hướng Tiết Triệt bĩu môi, vươn một ngón tay vẫy vẫy:
” Sao vậy? Tiếp tục đi “
” Ta giết ngươi! “
Sát khí trong mắt Tiết Triệt chợt lóe, dám làm hắn lại bị nhục nhã trước bao người như vậy, hắn nhất định phải giết được nàng để hả giận, đừng mong hắn sẽ hạ thủ lưu tình.
Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng hơi tặc lưỡi.
A, Tiết Triệt thật đáng thương, hắn vẫn đang chưa biết người hắn đối đầu là ai đâu. Nếu biết nàng là ai, có cho hắn mười lá gan cũng không dám thách thức nàng.
Đột nhiên, trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt xẹt qua một đạo hàn quang, Tiết Triệt lại dám lấy kiếm ra đấu với nàng.
Tiết Triệt từ trong nạp giới lấy ra một thanh kiếm sắc, nhìn là biết không phải đồ thường, không chậm chễ lập tức hướng mũi kiếm thắng phía trước dự định sẽ đâm chúng nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi cười thầm, nàng giả vờ cố ý bất ngờ với hành động của Tiết Triệt rồi tránh kiếm không kịp để thanh kiếm đâm trượt qua tay, lập tức vài giọt máu từ tay nàng rơi xuống.
Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh, Tiết Triệt quả nhiên thủ đoạn tàn nhẫn.
Anh Dạ bên dưới thấy vậy liền tức giận đứng dậy, dự định triệu hoán linh thú lên lôi đài ngăn cản
” Tiết Triệt, ngươi dám đả thương người khác sao? “
Lôi viện sĩ cùng Quách viện sĩ cũng hoảng sợ, Thái tử và Công chúa vẫn đang còn ở đây mà hắn dám hồ nháo như vậy. Bắc Nguyệt quận chúa là người có thể tùy tiện khi dễ sao.
Tiết Triệt mũi kiếm thứ nhất đâm trượt thì tức giận liền lập tức quay lại định đâm mũi kiếm thứ hai, Hoàng Bắc Nguyệt hơi lộ ra ý cười, Tiết Triệt nghĩ nàng ngu ngốc vậy ư?
Thời điểm mũi kiếm lao đến thân ảnh của Hoàng Bắc Nguyệt lại vụt biến mất, người bình thường không thể nhìn thấy được tốc độ của nàng nhưng Chiến Dã lại có thể thấy được. Hắn đưa mắt nhìn thân ảnh nàng xuất hiện trên không trung, trong tay nguyên khí phong tụ tập, đang ở giữa không trung nhưng nàng lại hơi nhón mũi chân như ở dưới đất, lao xuống về phía Tiết Triệt. Lúc này mọi người mới thấy nàng đang từ giữa không trung lao xuống, tốc độ đạp gió nhanh kinh khủng khiến bọn họ òa lên một tiếng.
” Cái gì!? “
Tiết Triệt vì dùng sức vào mũi kiếm nhưng lại đam trượt khiến hắn có chút mất thăng bằng thì nghe tiếng ngạc nhiên của mọi người, hắn chưa kịp quay đầu lại thì Hoàng Bắc Nguyệt liền phóng nguyên khí. Nguyên khí phong sắc bén vụt đến đánh thẳng vào lưng Tiết Triệt. Hắn phun ra một búng máu rồi bay thẳng ra khỏi lôi đài.
Hai người song đấu, chỉ cần một người ra khỏi lôi đài thì lập tức sẽ bị xử thua luôn.
Giáo trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh giống như ngày tận thế đã đến vậy.
Mặt trời lên cao tỏa ánh dương quang sáng lạn nhưng cả giáo trường lại không cảm thấy chút ấm áp nào. Bọn họ chỉ cảm thấy lạnh lẽo, như có một gáo nước lạnh xối thẳng lên người vậy, toàn thân lông tơ dựng đứng.
Ngày hôm nay làm bọn họ sốc nằng rồi. Thứ nhất là phế vật Hoàng Bắc Nguyệt lại là một triệu hoán sư thuộc tính phong. Thứ hai là nàng một chiêu liền đánh bay Tiết Triệt ra khỏi lôi đài. Thứ ba là Tiết Triệt là tứ tinh triệu hoán sư mà đã bị Hoàng Bắc Nguyệt đánh bầm dập như thế thì thực lực của nàng chắc chắn phải rất cao! Hoàng Bắc Nguyệt mới chỉ có 12 tuổi thôi! Mới 12 tuổi mà thực lực đã trên tứ tinh thì quả là thiên tài rồi!
Tiết Mộng thấy ca ca của mình bị đánh bay liền bất ngờ rồi hoảng hốt chạy lại chỗ hắn xem xét.
Hoàng Bắc Nguyệt bao bọc trong nguyên khí trong suốt đạp gió bước xuống, tóc đen dài tung bay, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn không biểu tình, đôi hắc mâu hiện lên hàn mang khiếp người.
Hoàng Bắc Nguyệt bước tới mép lôi đài, ôm tay kiêu ngạo nhìn Tiết Mộng mặt đầy nước mắt cố gắng gọi Tiết Triệt dậy.
” Bắc Nguyệt, ngươi thắng rồi! Ngươi làm ta thật bất ngờ nha! “
Anh Dạ vui mừng chạy lại ôm chầm lấy nàng.
” Từ khi nào ngươi là triệu hoán sư vậy? “
” Sao lại không nói cho ta biết? “
” Là ngươi tự rèn luyện hay có ai giúp đỡ vậy? “
” …………………… “
Đối với vô vàn câu hỏi của Anh Dạ nàng không kịp trả lời câu nào cả, nàng biết ngay kiểu gì cũng gặp rắc rối khi nàng sử dụng nguyên khí mà. Nhưng đây là do bất đắc dĩ a. Nàng vốn định tự phong ấn nguyên khí của mình nhưng cứ để như vậy thì khó chịu lắm.
” Hoàng Bắc Nguyệt! Ngươi dám làm ca ca của ta bị thương như vậy thì chuẩn bị chịu chết đi! “
Tiết Mộng sau khi phát hiện Tiết Triệt ko chết thì trong lòng có chút an tâm, sai hạ nhân mang hắn về phủ, còn mình thì phải lấy lại công bằng cho ca ca!
” Ngươi thấy kết cục rồi mà vẫn muốn lớn tiếng ở đây sao? “
Anh Dạ hừ lạnh nhìn nàng.
Tiết Mộng cũng không ngốc dám cãi lại Anh Dạ vì đối phương là công chúa, chưa kể nàng còn là viên minh châu trên tay hoàng thượng, nếu để nàng về cáo trạng với hoàng thượng thì phụ thân nàng sẽ gặp khó khăn trong triều. Đưa mắt thấy Thái tử Chiến Dã cũng đang ở chỗ này nàng liền nhân cơ hội giả vờ khóc lóc đau khổ cầu hắn
” Thái tử điện hạ, Bắc Nguyệt quận chúa dám làm ca của ta trọng thương xin người hãy vì ca ca ta mà làm chủ a “
” Lôi đài luận võ, sinh tử bất luận “
Chiến Dã không thèm nhìn ả khóc lóc mà ném lại cho ả một câu lạnh lùng rồi hướng chỗ Hoàng Bắc Nguyệt đi tới.
Thấy mọi người xung quanh cũng xì xào chỉ chỏ nàng, biết ở đây cũng không được gì nàng liền nuốt hận xoay người đi
” Hoàng Bắc Nguyệt, mối thù này ngươi nhớ kĩ đấy, sau ta sẽ cho ngươi biết tay! “
” Ồ, vậy ta rất mong đợi “
Hoàng Bắc Nguyệt cười châm chọc ả ta, ngươi phải có bản lĩnh mới mới đấu đc với ta.