Đám hắc y nhân này tổng cộng có sáu tên, mà bọn họ có mười hai người, đáng lý ra là mỗi người phải giải quyết hai tên nhưng bây giờ một người bị thương, một người đã chết nên chỉ còn mười người là có thể chống cự.
– Ta giải quyết hai tên, các ngươi lo những kẻ còn lại. – cô chỉ có thể giảm gánh nặng bằng cách này thôi.
– Ngươi… Ngươi thật sự lo nổi bọn chúng sao? – Giang Giao vừa đánh vừa kinh hãi nhìn cô, nếu cô có thể một mình giải quyết hai tên kia, bọn họ sẽ bớt đi áp lực nhưng một đấu hai là không tưởng.
– Nói ít lại và tập trung chiến đấu đi.
Gió xung quanh rít gào dữ dội, lá cây bay tán loạn làm cản trở tầm nhìn của hai tên kia làm bọn chúng không thể định phương hướng để tấn công.
– Thiên Khuyết.
Một đường chém dài cắt vào da thịt bọn chúng làm bọn chúng không thể không kêu lên, nhưng nhờ vậy lại xác định được phương hướng của cô, những tên này thực lực cũng không phải để trưng, bọn chúng hợp tác rất ăn ý, đánh cho cô phải lùi lại mấy bước, bây giờ nghĩ lại, tại sao bọn họ lại đem hết nhân lực sang bên kia chứ? Hại cô phải gồng mình đánh như vậy, mà khoan, tập kích? Nếu bên cô bị tập kích không lẽ bên đó lại bình yên?
Dĩ nhiên là không, bọn họ cũng đang hợp sức đánh dữ lắm đây nhưng vì nhân lực bên đây mạnh nên chẳng mấy chốc đã giải quyết xong.
– Đám người này biết trước hành động của chúng ta sao? – Thuỷ Linh Lung khó chịu nhìn những cái xác trên đất.
– Những người ở bên kia không sao chứ? – La Tử Dương lo lắng nhìn về hướng còn lại.
– Dù nói những kẻ mạnh đều ở đây nhưng những người kia thực lực cũng không quá kém, có thể tự giải quyết mà. – Cố Thiên nhún vai không quan tâm.
– Chúng ta tập hợp ở đây là để tấn công vào phía trước, nơi nguy hiểm nhất, còn bọn họ ở phía sau dò la, nhưng nếu gặp phải trận đánh mà đối thủ lại chỉ toàn tu vi ở phía trên mình thì khó mà đối phó được, chúng ta vẫn nên đến đó đi. – Cố Huyền bình tĩnh phân tích vấn đề, nhìn về hướng kia.
– Nhưng huynh quên bên nhóm đó có ai sao?
– Nhưng một mình nàng ta thì sao có thể… – lời nói còn chưa nói hết thì…
ĐÙNG.
Một vụ nổ lớn trong rừng làm long trời lở đất, dư chấn của nơi đó còn hướng thẳng về phía bọn họ, cơn gió mạnh đến mức suýt thổi tung bọn họ, một phần năm khu rừng bị sang bằng.
– Chuyện… Chuyện gì vậy? – Lục An Nhiên kinh hãi nhìn về hướng dư chấn phát ra.
– Là đến từ nhóm người kia sao? Chúng ta mau chóng đến đó thôi.
Cung Kỳ rõ ràng biết đó là cô.
Chuyện là vừa rồi là thế này, lúc nãy cô đánh tay đôi với bọn chúng, rõ ràng đã đánh trúng tử huyệt, nhưng bọn chúng giống như zombie, bất động một hồi rồi tiếp tục tấn công, làm cô bất ngờ nhíu mày, cho dù cô tấn công mạnh hay nhẹ thì bọn chúng cũng bất chấp như muốn lấy mạng cô làm cô tức giận ra đòn mạnh nhất với toàn lực.
– Bộc Phá!
Thế là một phần của khu rừng bị san phẳng, hai tên kia cũng mất dạng, cô quay lại chỗ cũ thấy bọn họ còn đang đánh với đám người kia thì xông lên tung ra mấy chưởng làm bọn chúng ngã lăn ra đất.
– Đã giải quyết xong hết rồi chứ?
– Hình như hết rồi. – Giang Giao thận trọng trả lời.
– Khoan đã, ở đây vốn có bốn tên mà, tên còn lại đâu? – Thiệu Chấn Dương quan sát kỹ một hồi mới hoảng hốt nói.
Cô gấp gáp tìm kiếm tên còn lại thì thấy hắn đang kề dao vào cổ người vừa bị trúng tên vừa nãy, do không được cầm máu người nọ không có khả năng phản kháng, bọn chúng thấy vậy mới nhắm vào hắn ta, cô cắn răng nhìn tình thế hiện tạ khó khăn mà không thể làm gì được, nếu tiến lên thì tên kia sẽ động thủ, không thể mạo hiểm.
– Chúng ta nên làm gì đây? – Giang Giao có chút lo lắng nhìn cô, bây giờ bọn họ gần như đã dựa vào cô rồi.
– Chỉ còn một cách duy nhất… – sắc mặt cô nặng nề, lấy một hơi thật dài.
– Cứu mạng, cứu mạng đi, có ai ở gần đây không. – giọng hét của cô vang khắp khu rừng.
Cả đám người sốc nặng nhìn cô.
– Đây chính là cách của cô sao? – Giang Giao mất bình tĩnh hỏi cô.
– Còn cách nào khác nữa sao?
– Hét thêm một câu nữa tên này sẽ chết. – tên hắc y nhân kia mất bình tĩnh kề dao vào cổ người kia đe dọa.
– Ờ, không hét nữa, rốt cuộc ngươi muốn cái gì ở bọn ta?
– Nhiệm vụ của ta chỉ là đưa các ngươi về Giáo phái cho Giáo chủ xét xử, nếu ai phản kháng, giết không tha.
Cô cắn môi suy nghĩ xem cái tên Giáo chủ này là ai mà ngông cuồng như vậy, biết rõ lần này là các thế lực lớn trên Đại lục hợp lực muốn tiêu diệt Giáo Phái của hắn mà vẫn cử người đến bắt bọn họ, xem hắn phải có lá bài tẩy nào đó mới ngông cuồng như vậy.
Những tên vừa rồi đã ngất đi không biết từ khi nào đã tỉnh lại bao vây bọn họ, cô thầm chửi đám này đúng là đánh hoài không chết.
– Được rồi, bọn ta sẽ không phản kháng, thả người ra đi.
– Ngươi… Ngươi từ bỏ như vậy sao? – Giang Giao không tin nhìn cô.
– Bây giờ không còn cách nào khác nữa, cứ đánh tiếp rồi bọn chúng lại hồi sức thì người kiệt sức chỉ có chúng ta. – với lại đây là cách duy nhất để tìm được vị trí hang ổ của bọn chúng.
Để đảm bảo, bọn chúng đã cho cô và bọn họ uống một loại thuốc làm cho cơ bắp cứng lại, trong hai canh giờ bọn họ không thể sử dụng võ sau đó đưa đi, cả đường đi đã mất nửa canh giờ mới đến nơi, cả quá trình cô đều quan sát đường đi thắc mắc tại sao bọn chúng không bịt mắt cô lại để cô không thể tìm ra hang ổ của bọn chúng, xem ra tên cầm đầu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hắn đoán được liên minh sẽ chia làm hai, rồi tìm cách kiềm chân của đám võ sư mạnh mẽ kia để đưa một số người bên này đi, cô mong nhan sắc của hắn sẽ không thua kém trí thông minh này của hắn.
Bọn họ bị nhốt vào phòng giam riêng biệt, trước mặt là song sắt không thể phá vỡ, chỉ riêng cô được nhốt chung với một thiếu niên đầu tóc, quần áo rũ rượi, ngồi co ro một bên cúi gằm mặt, cô có hơi tò mò lén nhìn nhiều một chút, thắc mắc không biết tại sao người này lại bị nhốt ở đây, không lẽ hắn cũng là nạn nhân của tên ác ôn kia?
Thấy hắn đang run rẩy, cô lo lắng mở lời.
– Ngươi… Ngươi không sao chứ?
Thiếu niên kia do dự một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cô hơi giật mình một chút nhưng nhìn kỹ lại thì thiếu niên này có một đôi mắt phượng rất đẹp, lông mi dài, mũi cao làm nữ nhân cũng phải ghen tị, dù chỉ lộ nửa mặt nhưng đã đẹp đến vậy rồi vậy toàn diện khuôn mặt còn có thể đẹp hơn đi nhưng vẻ ngoài nhếch nhác của hắn đã làm giảm đi vẻ đẹp đẽ này làm cô cũng có chút đồng cảm.