Ngày hôm sau đã là đại hội tỷ thí môn, ai ai cũng tập trung xếp hàng ngay thẳng chuẩn bị, vì là đại hội tỷ thí tông môn lớn nên các tông môn nhỏ cũng cử đại diện đến xem, ba tông môn lớn khác trên đại lục cũng cử người đến xem hay phải nói là thăm dò thực, cô từ sáng sớm mặt trời chưa lên đã phải thức dậy dù chuẩn bị đầy đủ nhưng mặt vẫn tỏ vẻ buồn ngủ.
Nhưng hôm nay cô cảm thấy đang trang phục mặc cũng khác, bọn họ đưa cho cô và bảo cô phải mặc như vầy, vẫn là võ phục nhưng thiết kế của nó đẹp hơn hẳn, là võ phục trắng bên ngoài khoác áo lụa trong suốt viền xanh bên dưới vẫn là quần nhưng bên ngoài có tà váy xẻ làm ba in biểu tượng một con rắn và một con rùa đang vờn nhau, hay không phải nhỉ?
Cô nhìn những người đến tham gia cũng mặc gần giống như vậy, là biểu tượng của tứ thần thú nhỉ?
Xung quanh treo băng rôn còn có tiếng trống, tiếng kèn linh đình như mở hội, giữa không gian náo nhiệt Tông chủ đi lên bục phát biểu.
* Đa tạ các chư vị đã bỏ ra ít thời gian quý báu để đến đây tham dự cuộc tỷ thí tông môn này, ta chắc rằng các vị sẽ không thấy hối tiếc vì đã đến đây, bởi sau đây các vị sẽ được chứng kiến năng lực của các thiên tài bậc nhất, và ta tin chúng nó sẽ càng lớn mạnh hơn ở Đại Lục rộng lớn này.
Sau một tràng phát biểu sẽ tới phần vỗ tay, dù cô không hiểu ông ta đang nói gì nhưng vẫn hưởng ứng vỗ tay theo số đông, sau đó mỗi người sẽ đến bốc thăm để sắp xếp thứ tự thi đấu, cô bốc trúng số 13, còn Điềm Điềm là số 8, vậy nên hai người phải ngồi ghế chờ tới lượt.
Lượt đầu tiên là của Lục An Nhiên, hình như là đã được sắp xếp từ trước nể làm nở mày nở mặt Tông môn, cô nhìn về phía Tông chủ thấy ông ta hài lòng nhìn Lục An Nhiên bước lên lôi đài thì cười lạnh.
Lục An Nhiên bước lên lôi đài với phong thái tự tin làm nhiều người tán thưởng nhìn nàng ta, những người đại diện của Tông môn lớn khác thì chú ý muốn thăm dò thực lực nàng ta.
Sau một màn chào hỏi, một tiếng keng vang lên, trận đấu bắt đầu, cả hai lao vào nhau mà đánh, người kia tung đòn chí mạng, Lục An Nhiên uyển chuyển né sang một bên rồi tung một đòn khác, người kia không kịp phản ứng dính một đòn mạnh bay ra xa nhưng ngay lập tức đứng dậy tấn công.
Hai người không khách khí lao vào đánh, Lục An Nhiên nhìn ngày thường yếu đuối nhưng khi lên lôi đài cũng bớt đi vẻ thích tỏ ra yếu đuối rồi nhỉ, những người xung quanh quan sát thật kỹ, người ngưỡng mộ nàng ta thì reo hò cổ vũ.
Lục An Nhiên dù đánh nhưng cứ như đang múa, động tác uyển chuyển lạ thường làm người kia không thể đánh trúng nàng ta, thật không hổ là thiên tài trẻ tuổi.
Cô chán nản ngáp một hơi, vừa ngáp xong thì người kia cũng bị Lục An Nhiên đánh bay khỏi lôi đài, vừa thấy nàng ta giành chiến thắng đã có vô số tiếng hò hét hưng phấn, nhưng cô vẫn bắt chéo chân khoanh tay im lặng, rồi đánh mắt nhìn về phía Cung Kỳ đang ngồi bên cạnh Tông chủ đúng lúc hắn cũng đang nhìn cô.
Giữa không gian ồn ào cô và hắn im lặng nhìn nhau giống như hiểu ý, hai người chăm chú nhìn nhau cũng không để ý Kỷ Lâm Lễ cũng để ý bên này, hắn hơi nhíu mày rồi dời mắt đi, hắn không biết Cung Kỳ và cô đã thân thiết như vậy từ khi nào.
Sau khi kết thúc trận đấu Lục An Nhiên bước xuống lôi đài cười rạng rỡ cúi đầu chào, những người tới tham dự cũng hài lòng gật đầu.
– Nghe nói nàng ta là thiên tài hiếm gặp, hôm nay được chứng kiến đúng là được mở rộng tầm mắt. – nam tử híp mắt lại cười ranh mãnh.
– Hôm nay chúng ta đại diện Trường Minh Tông đến đây tham dự, đệ đừng làm xấu mặt Tông môn. – nam tử còn lại nghiêm nghị nói.
– Ta chỉ nhận xét đúng thôi mà. – hắn lè lưỡi tinh nghịch nói.
– Đệ đúng là vẫn còn nhỏ, nàng ta sử dụng công pháp uyển chuyển nhưng ra đòn không đủ sát thương nếu ra giang hồ không thể sử dụng nhiều đâu.
– Chỉ là tỷ thí thôi mà, huynh cứ nói quá.
– Hừ, ta mong sẽ được thấy nhiều hơn khi đến đây! – nam tử hừ lạnh nói.
– Vậy huynh cứ đợi tiếp đi.
Ở bên phía khán đài có vài người nhận ra hai người đó nên hô lên.
– Kia có phải hai huynh đệ nổi tiếng của Trường Minh Tông không? – không biết là ai lên tiếng nói.
– Hình như đúng rồi, là Cố Thiên và Cố Huyền!
– Đâu? Nhưng ai là Cố Thiên, ai là Cố Huyền?
– Người có dáng vẻ ngả ngớn kia là Cố Thiên còn người nghiêm nghị lạnh lùng còn lại là Cố Huyền, là hai huynh đệ thiên tài của Trường Minh Tông, nếu Thiên Huyền Tông có hai thiên tài bậc nhất là Kỷ Lâm Lễ và Cung Kỳ thì Trường Minh Tông có hai người họ.
– Xem ra lần này Trường Minh Tông rất xem trọng cuộc tỷ thí này còn cử cả hai thiên tài đến xem xét.
– Có phải bọn họ xem trọng nữ đệ tử của Thiên Huyền Tông sau trận đấu vừa rồi không?
– Còn chưa chắc đâu.
Ở bên một phía khác, nữ tử nghiến răng nhìn về phía bên kia tức tối nói.
– Thật đáng ghét, bọn họ chỉ chú ý hai huynh đệ đó mà ngó lơ chúng ta! – nữ tử tức giận hừ lạnh.
– Linh nhi, muội nên kiểm soát lại tính nóng giận của mình, chúng ta không phải đang ở Thủy Linh Tông đâu. – nam tử ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở.
– Nhưng ta nói đúng mà, huynh cũng là thiên tài nổi bật của Thủy Linh Tông thế mà bọn họ chỉ chú ý mỗi hai người đó.
– Ta không thích bị chú ý, muội không cần vì chuyện này mà tức giận… – nam tử chưa nói hết câu đã chú ý đến người đang đến.
– Ngươi chính là La Tử Dương?
– Chính là ta.
– Thật vinh hạnh, tên ta là Mạnh Kiên, là đệ tử của Hạc Vân Tông, ta đã nghe danh ngươi đã lâu, tuổi còn trẻ đã có thể đột phá cổ võ tông sư, thật sự là thiên tài trăm năm khó gặp.
– Đã khách khí rồi, ta không cảm thấy như vậy là quá đặc biệt, ta nghĩ Cung Kỳ còn xuất sắc hơn ta. – trong lời nói hắn mang ẩn ý.
Nụ cười của Mạnh Kiên cứng lại nhưng vẫn gượng cười nói tiếp.
– Cái đó còn chưa chắc, hôm nay đi cùng ta còn có đại sư huynh Cung Liễn là biểu huynh của Cung Kỳ, hiện tại huynh ấy cũng sắp đột phá cổ võ tông sư rồi, Cung Kỳ không thể so sánh với huynh ấy, huynh ấy sẽ là Tông chủ tương lai của Hạc Vân Tông, sẽ có ngày huynh ấy sẽ còn vượt qua cả ngươi. – tên đó hừ lạnh đi về chỗ.