Trường An, ngày mai là sinh nhật của Nhiên Nhiên, con nhớ về nhà đó. – đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
– Con nhớ rồi mẹ! – Lý Trường An đáp lại bằng một giọng nói lạnh nhạt.
– Con đó, dù bận bịu thế nào cũng phải nhớ sinh nhật em mình chứ, Nhiên Nhiên lâu rồi không gặp con, con bé cũng rất nhớ con, nhớ về sớm một chút. – nói xong câu này thì người phụ nữ cũng cúp máy.
Cô chỉ thầm cười lạnh, vì tính chất công việc nên cô phải xa nhà thời gian dài nhưng sau mấy tháng mới gọi đến một lần thay vì hỏi thăm sức khỏe của cô mẹ lại nhắc nhở cô phải về dự sinh nhật em gái.
Ngón tay đang gõ máy tính của cô cũng dừng lại, nhớ đến người bạn trai đã lâu không gặp, cô lại muốn gọi điện cho anh thông báo ngày mai mình sẽ về Thượng Hải, cũng nói cho anh luôn ngày mai là sinh nhật em gái mình, tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi thì có người bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.
– Alo, Trường An em gọi cho anh có chuyện gì sao? – một giọng nam ôn nhu vang lên từ bên trong điện thoại.
– À thì em muốn nói ngày mai em sẽ về Thượng Hải, anh có thể đến đón em không? – giọng cô nhẹ nhàng, trầm ổn nói.
– Được chứ, anh nhất định sẽ đến đón!
– Anh đã ăn tối chưa? Hiện giờ Thượng Hải trời lạnh, anh cẩn thận bị ốm!
– Anh đã ăn rồi, em cũng phải giữ gìn sức khỏe đó!
– Ngày mai là sinh nhật em gái em, anh có biết không?
– À, chuyện đó thì dì đã nói với anh rồi, ngày mai em về, hai chúng ta đi cùng nhau.
Hai người đang nói chuyện thì cô nghe xung quanh anh có tiếng ồn nên hỏi.
– Anh đang ở đâu vậy? – không biết tại sao đối với những chuyện này cô lại rất nhạy cảm.
– Anh… Anh chỉ đang đi chơi với mấy đứa bạn thôi. – nghe thấy cô hỏi vậy anh ta lúng túng giọng cũng thay đổi, nhưng anh ta vừa nói xong phía sau lại vang lên giọng nữ.
– Anh Thiếu Đông, chúng ta đi chơi thôi, anh hứa sẽ đi chơi với em như món quà sinh nhật rồi mà. – giọng nữ này hiển nhiên chính là cô em gái ốm yếu kia của cô – Lý Trường Nhiên.
Bạn trai cô lén lút sau lưng cô đi chơi với em gái lại nói là dối đang đi với bạn, cảm giác này là như thế nào đây?
– Vậy là sao? – lần này giọng cô đã lạnh đi, cô rất ghét ai nói dối mình, đặc biệt là người bên cạnh mình.
– Là do ngày mai là sinh nhật của em ấy, em ấy một mực đòi đi chơi nên anh mới đáp ứng, giữa bọn anh không có gì hết. – anh ta nỗ lực biện minh cho mình.
– Đợi ngày mai em quay về rồi hai chúng ta nói chuyện. – không đợi anh ta trả lời cô đã cúp điện thoại.
Đóng laptop lại, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, nhờ quản lý đặt vé máy bay từ hôm qua nên hôm nay 7:00 sáng cô đã bắt đầu lên máy bay chuẩn bị về Thượng Hải.
Lúc xuống sân bay đã là 9:00, làm xong thủ tục khi đi ra ngoài ngoại trừ người bạn trai nên xuất hiện để đón cô thì bên cạnh lại có thêm một cô gái khác, chính là em gái cô, mà điều quan trọng ở đây là con bé đó đang khoác tay bạn trai cô như một lẽ dĩ nhiên, nhìn không ra đó là bạn trai cô mà giống như em gái đến đưa bạn trai ra mắt vậy.
– Chị, em cùng với anh Thiếu Đông đến đón chị đây. – nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên môi, luôn luôn tỏa sáng trước mặt mọi người đây chính là đứa em gái được mọi người cưng chiều của cô luôn trái ngược với con người của cô.
– Phiền hai người đến đón rồi. – cô chỉ bỏ lại một câu rồi kéo vali đi.
– Trường An! – Ngu Thiếu Đông thấy cô không để ý mình mà một mực bỏ đi thì đuổi theo.
– Anh Thiếu Đông! – thấy anh ta đột nhiên gạt tay mình ra chạy đi, cô em gái không chịu được chạy theo.
– Hôm nay anh đưa Nhiên Nhiên theo vì con bé cũng muốn đến đón em anh mới mang con bé theo! Em sẽ không để ý chứ?
– Chị, chị đừng giận anh ấy, là do em đòi đi theo vì em muốn gặp chị! – nói xong câu này, Lý Trường Nhiên giống như cố ý ho thêm vài tiếng.
– Chị biết mà, bởi vì em luôn bị bệnh nên mới không thể rời khỏi ba mẹ, đến bạn trai của chị cũng không nhịn được mà phải chăm sóc cho em!
Hai người kia nghe xong câu này sắc mặt tái mét, đương nhiên hiểu ý cô nói là gì.
– Trường An…
– Chúng ta nhanh về thôi nếu không cha mẹ lại chờ!
Thời gian trôi qua đến buổi tối, bữa tiệc sinh nhật của Lý Trường Nhiên được tổ chức, Lý gia cũng là một gia đình khá giả, nên các khách mời dự sinh nhật hôm nay cũng là những nhân vật có tiếng, chẳng mấy chốc khu vườn rộng trong nhà đã chật kín khách. Lý Trường Nhiên xuất hiện trong bộ váy công chúa màu trắng đầu đội vương miện, mỉm cười trước mặt mọi người mà cắt bánh kem giống như một ngôi sao chói lóa thu hút hết ánh mắt của những người ở đây.
Còn cô chị đứng đó trong một góc ngước nhìn em gái mình nổi bật trong hôm nay, mỗi năm đến ngày sinh nhật của em gái cha mẹ luôn chuẩn bị xuất kỹ nhưng đến sinh nhật của cô cha mẹ chỉ gửi một lời chúc cho có lệ, giống như chỉ có em gái mới là con bọn họ.
Bởi vì uống hơi nhiều nên đầu cô hơi choáng nên đã đi vào nhà tìm nước khoáng trong tủ lạnh, đúng lúc cũng gặp em gái đi vào.
– A, chị gái, chị không ở ngoài dự tiệc sao? – Lý Trường Nhiên tao nhã nhấc váy lên đi lại chỗ cô.
– Chị vào đây uống nước! – cô cũng trả lời cho có lệ.
– Vậy sao.. Chị, chút nữa sẽ có một màn khiêu vũ, chị có thể để anh Thiếu Đông nhảy với em một bài được không? – cô gái cắn răng e dè hỏi.
Cô nghe vậy thì nhất thời ngơ ngác.
– Chị, thực ra em rất ghen tị với chị, tại sao hai chúng ta đều là chị em, chị có thể sinh ra với một cơ thể bình thường còn em thì phải luôn ốm đau, chị còn có một sự nghiệp tốt và một người bạn trai hoàn hảo bù lại em có cha mẹ yêu thương nhưng em vẫn ghen tị! – gương mặt cô gái dần dần thay đổi, dân lộ ra bản chất thật của mình.
– Chị biết mà phải không, vì từ nhỏ em luôn ốm đau nên dù em có làm gì, đúng hay sai thì cha mẹ vẫn luôn đứng về phía em giống như vụ việc em nói chị là người đã làm bể chiếc bình hoa mà cha yêu thích, cha cũng không hề hoài nghi mà trách mắng chị, thật ra khi đó là em tò mò nên mới vô tình làm bể chiếc bình, nhất thời sợ hãi không biết làm gì nên em mới nói là do chị làm!
– Từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn bắt chị nhường mọi thứ cho em, vậy chị à chị có thể nhường anh ấy cho em không? Em rất thích anh ấy!
– Em đang nói cái gì vậy? – cô siết chặt bàn tay nhìn đứa em gái đang nói luyên thuyên của mình.
– Chị không đồng ý đúng không? Em biết là vậy mà.. – mắt cô ta nhìn về phía cửa ra vào cười nhẹ một cái rồi ngã mạnh ra phía sau lưng đập vào phía cạnh bàn, hô lên một tiếng to.
– Nhiên Nhiên! Con bị sao vậy? – quả nhiên từ phía sau người mẹ hiền từ ôn nhu chạy đến.
Phía sau lại có người chạy đến, là cha và bạn trai của cô, bọn họ quanh quần hỏi han các kiểu, tai cô giống như bị ù đi không nghe được cái gì chỉ thấy bọn họ nhìn chằm chằm cô, mẹ cô lại lên tiếng.
– Sao con có thể ra tay với chính em gái của mình? Cơ thể con bé yếu như vậy lỡ bị thương ở đâu rồi sao? Sao con không thể biết nghĩ cho em mình? Sao con lại ích kỷ như vậy!
– Vậy còn con? Sinh ra với một cơ thể lành lặn cũng là cái tội sao?