Nghịch Cảnh Hôn Nhân

Chương 32



Bên dưới là tấm ảnh siêu âm của con tôi khi tôi vừa có thai được 2 tháng mấy thì phải… Tôi sững sờ, cả người như đông cứng dòng nước ấm từ trên khoé mắt tôi bất chợt tuôn xuống.

Trong giây lát tôi nấc lên từng tiếng, cảm giác đắng lòng dâng lên đến tận cổ, tôi một người làm mẹ đúng thật phải nói là vô trách nhiệm đến ngay cả ngôi mộ của con tôi tôi cũng ko biết gì đến sự hiện diện của nó cả..

Tôi khuỵu xuống hai tay ôm lấy tấm bia mộ một lúc cho đến khi bình tĩnh lại tôi mới đứng dậy tôi đi lại ngay chỗ Tú đứng. Giọng tôi nghẹn ngào

_Là chú làm đúng không?

Tú gật đầu

_Chị ko cần cảm ơn dù sao cũng là cháu tôi, phận làm chú này lo cho cháu, chị không phản đối chứ…?

Tôi lắc đầu liên tục vì cảm động

_Tất nhiên là ko rồi sao tôi lại phản đối chứ, mà chú làm lúc nào? Sao ko nói tôi biết

_Lúc người ta mới lấy cháu ra, tôi để vô hộp rồi mang về, lúc đó chị còn yếu nên tôi nghĩ ko vội nói

_Cảm ơn chú!!!

Tôi nhìn ngôi mộ lần nữa, Quân Khang tên con tôi cái tên đẹp quá đến một việc quan trọng vậy mà tôi đã bỏ lỡ, may mà còn có Tú tinh ý đem con về chôn chung với ba nó ko thì bây giờ tôi chẳng biết con tôi đang nơi đâu hay là người ta đem bào thai vô trại lợn cho lợn ăn mất rồi…

Khi tôi đang đứng bên mộ con tôi thì tôi nghe tiếng bước chân đang đi đến, tôi quay lại nhìn liền thấy ông thầy bói lúc trước tôi xem đi chung với một người mà lúc nãy đi chung với bọn của Tú về, trên tay anh ta là một giỏ trái cây rất lớn kèm theo nhang đèn…ông Thầy thấy tôi liền gật đầu hỏi

_Cô Lam khoẻ chứ..

_Dạ con khỏe thầy có khỏe ko thầy?

-Khỏe cô, trông cô dạo này xuống sắc quá ha…

_Dạ thầy…

Rồi tôi thấy Tú đem giỏ trái cây ra sắp ra đĩa để ở mộ của Quân thắp nhang đèn lên sáng một góc… Bầu trời bây giờ đã ngã bóng nơi này càng thêm hiu quạnh…Tú bày mâm trái cây ra xong liền đứng nhích qua bên tôi cho ông thầy làm phép..

Tôi ko biết chuyện gì đang xảy ra liền kéo tay Tú lại rồi khó hiểu lên tiếng hỏi

_Này chú định làm gì vậy sao tự nhiên kêu thầy ra đây làm chi vậy?

Những thắc mắc của tôi chỉ nhận về cái im lặng của Tú. TÚ nghe tôi hỏi không màn đến mà trả lời chỉ ra hiệu cho tôi im lặng dõi theo ông thầy cúng, khoảng nửa tiếng sau đôi chân tôi đã mỏi nhừ ông thầy vẫn còn làm phép ko có dấu hiệu dừng lại.

Bất ngờ ngay lúc khi tôi không còn kiên nhẫn để xem tiếp và định lên tiếng hỏi xem Tú đang bày trò gì ngay mộ Quân thì thật ngạc nhiên Tú từ đâu bê đến một gốc cây to lại, chú buông xuống sau lưng tôi rồi bảo

_Chị ngồi tạm đây đi, đợi tý chắc cũng sắp xong rồi…

Tôi cau mày nhìn hành động này của Tú rồi cứ nhìn xuống gốc cây Tú bê ra, sau đó nói

_Cảm ơn chú.

Tôi phủi phủi bụi trên gốc cây rồi ngồi xuống tiếp tục quan sát theo lời chú Tú…

Mãi đến hơn 6 giờ bầu trời cũng bắt đầu tối…Xung quanh tiếng dế kêu inh ỏi, lại thêm ngoài này đồng không vắng lặng làm tôi hơi nổi da gà muỗi bay o e khắp người, may mà Tú tinh ý bảo tôi mặc áo khoác vào chứ ko chắc bị muỗi nó chích cho ốm người mất…

Đám người đi chung với Tú lúc này mỗi người một tay bật đèn flash điện thoại cho sáng xung quanh…

Cuối cùng khoảng sau một tiếng nữa ông thầy bói cũng ngừng cúng, tôi nghĩ chắc xong rồi liền định nhổm dậy đi về, ai ngờ vừa mới đứng lên giữa chừng lập tức nghe tiếng Tú hỏi ông thầy

_Sao rồi thầy?

Ông thầy tặc lưỡi rồi nói với vẻ rất nghiêm trọng

_Có người yểm rồi cậu chuẩn bị đồ nghề hết chưa? bắt đầu đi…

Ông thầy vừa nói nghe xong làm cho lòng tôi cũng bắt đầu hoang mang theo. Chuyện gì mà bị yểm, yểm cái gì? ai yểm ai vậy…

Cả người tôi lo lắng nên ko muốn tiếp tục nghi vấn tôi liền lao đến chỗ ông thầy và Tú đang đứng vội vàng hỏi cho rõ ràng

-Hai người đang nói gì vậy. Thầy chuyện gì vậy thầy? Ai yểm ai ạ?

Tôi hỏi xong ông thầy ko trả lời tôi liền mà quay sang nhìn Tú. Tôi cũng nôn nóng nhìn theo thấy Tú gật đầu ông thầy mới nói

_À cậu Tú nghi ngờ cậu Quân bị người khác yểm nên rước tôi đến xem thế nào? Cô yên tâm đã có kết quả rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.