Nghịch Cảnh Hôn Nhân

Chương 18



….

Thêm vài hôm trôi qua, tôi lại nghe phong phanh là gần xóm tôi có người từng nói xấu tôi có chữa oan mà bị Quân nhát cho trở nên á khẩu chẳng nói được, cũng vì thế nên ai cũng sợ đành im bặt lại ko dám hó hé nữa, tôi dù trong lòng rất vui nhưng cũng cảm thấy hơi buồn vì cho đến khi anh mất anh cũng luôn bên tôi luôn bảo vệ cho tôi và giờ đây còn con của chúng tôi nữa…

Tôi cứ tưởng mọi việc thế là yên ổn, ai ngờ buổi chiều hôm nay lại có khoảng 2-3 người lớn tuổi lạ mặt đứng trước nhà tôi la om sòm kêu tôi ra nói chuyện

Tôi sợ xảy ra chuyện gì ko may lại ảnh hưởng đến con tôi nên tôi không dám mở cửa chỉ đứng bên trong hỏi vọng ra

_Mấy cô là ai? Sao lại la lối trước nhà con thế này,?

Một cô đứng tuổi trong ba người họ, gương mặt hung dữ phách lối nghênh ngang nạt lại tôi rằng

_Mày mất lịch sự đến nỗi ko mở cửa cho tụi tao vào nhà à? Cái con cái nhà ai mà mấ.t dạy vậy hả…

Tôi nghe vậy liền cau mày khó chịu nói lại

_Cô lớn rồi ăn nói cho nghe được đi, cô chú là ai con ko quen thì mắc mới gì con phải mở cửa chứ?

_Tụi tao là cô của thằng Quân mày mở cửa ra cho tụi tao vào?

Tôi dù từ lúc cưới đến nay chưa từng gặp qua họ, nhưng nghe nói đến họ là người thân của anh tôi đành phải mở cửa rồi cúi đầu chào, đối lại với tôi họ chỉ đi thẳng vào nhà liếc lấy tôi bằng ánh mắt sắc lẹm không chút thiện cảm, tôi thở dài ngao ngán dù không muốn tiếp vẫn phải đi theo họ vào nhà…

Họ ngồi xuống ghế ko đợi tôi nói gì liền bắt tôi đi lấy nước mời họ uống có cô còn ngang nhiên lục tủ lạnh lấy trái cây ra, rồi bọn họ ăn tự nhiên như nhà hoang c.h.ế.t chủ, tôi bực chớ thêm ngứa mắt nữa nên liền nói

_Các cô chú nói đi hôm nay đến gặp con có việc gì vậy?

Cái cô lúc nảy khẩu chiến với tôi ngoài cửa vừa cắn dở miếng táo trong miệng mồm ngoàm vừa trả lời tôi

_Tụi tao nghe nói thằng Quân vừa mất mày đã ăn ở với thằng khác có chữa oan rồi, dòng họ tao ko chấp nhận loại con dâu như vậy, mày tốt nhất nên cuốn đồ ra khỏi nhà cháu tao?

Tôi nghe họ nói mà không nhịn được liền bật cười rồi giương mắt nhìn từng người họ, hai người kia đang ăn thấy tôi nhìn liền cụp mắt xuống tôi nghĩ tất cả mọi việc là do cái bà này chủ mưu xúi giục kiêm bầy đàn luôn nè, tôi thong thả ngồi xuống đối diện bà ấy bình thản trả lời

_Mấy cô nói mấy cô là cô ruột của Quân vậy sao từ lúc tụi con cưới mấy cô chú ko đến dự ,lúc vợ chồng con nghèo khó mấy cô ko giúp đỡ lúc anh Quân mất đã bao giờ mấy cô xuất hiện đốt cho anh ấy nén nhang chưa hả? Thế mà chỉ vì một tin đồn mấy cô đến hạch sách con,thật ra mấy cô chú đang quan tâm dùm anh Quân, hay mấy cô muốn đuổi con ra khỏi nhà để rồi cùng vớt vát của cải của con đem đi…?

…Tôi nói xong tất cả liền á khẩu, tôi nghĩ họ cũng có chút xấu hổ rồi chắc ko nói gì nữa được đâu, ko ngờ cái bà đầu xỏ nghe xong lập tức đập bàn cái rầm, mắt bà ấy long sòng sọc hét lên vào mặt tôi

_Mày ko cần nói nhiều, tao đã gọi nói thằng Tú rồi, vài hôm nữa nó về tới đó mày cũng phải cuốn gói đi thôi. Gia tài này mày cũng ko có phần nào nên đừng mơ đem đi thằng Quân mất thì để lại tất cả cho em nó…cái thứ đàn bà lăn loàng như mày ko có chỗ nào chứa mày đâu…thiệt tội cho cháu tao mà….

Hai bên gây nhau cả buổi cuối cùng họ cũng ra về, tôi mệt mỏi nên ngồi trên ghế ngả lưng ra mà nhắm mắt lại suy nghĩ để cảm nhận cái thói đời oan nghiệt, chẳng biết sống sao cho vừa…

Đang suy nghĩ thôi chứ thật ra tôi cũng không hề bận tâm và sợ gì cả thì vừa ngay lúc đấy tôi nghe tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, nhìn vào thì ra là tin nhắn báo đến,tôi mở ra xem phần tin nhắn, ngạc nhiên là tin nhắn của Tú, không biết sao chú ấy lại nhắn tin cho tôi, nhưng rồi tôi càng ngạc nhiên hơn với nội dung đang hiển thị trong đó.

_Ba hôm nữa em về nước, tạm thời em chưa có chỗ nào ở, em về nhà mình ở ké vài hôm nha được không chị hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.