Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 37: Giữ sức



Trong mỗi thành phố đều có đủ loại hội sở tư nhân, hình thức kinh doanh hội sở cũng khác nhau, thân phận của từng thành viên và khách nhân cũng bất đồng.

Tại Thượng Hải, có những hội sở kinh doanh cao cấp, thành viên trong đó phần lớn đều là ông chủ trong giới kinh doanh. Cái gọi là ông chủ không phải chỉ bằng những thành tích nhỏ nhặt bề ngoài, còn một luật lệ nghiêm khắc đó chính là tuổi không được quá ba mươi lăm.

Thành viên trong hội sở cao cấp được nhóm nữ nhân gọi là Kim Cương Vương Lão Ngũ, chính là đối tượng kết hôn mà nữ nhân nào cũng tha thiết mơ ước. Mà trên thực tế, mọi người trong hội đều hi vọng có thể kết hôn cùng thiên kim danh môn nhưng trong bọn họ có rất ít người may mắn cưới được thiên kim con nhà giàu có, cá chép vượt long môn, dựa vào bóng râm nhà vợ sẽ thăng chức rất nhanh.

Phần lớn những người có thân phận địa vị ngang bằng nhau mới kết hôn.

Về phần nữ nhân bình thường tự nhận là nhan sắc, dáng người, khí chất cũng không tệ mà theo đuổi bọn họ, đại đa số đều trở thành đồ chơi dưới háng của bọn hắn. Chẳng những không có giấc mộng chim tước biến thành phượng hoàng, ngược lại còn phải trả giá trinh tiết cùng tuổi thanh xuân của mình.

Tuy rằng loại chuyện này đã lưu truyền trở thành một quy luật, nhưng khối nữ nhân đều mong muốn thử vận may truy cầu giấc mộng phượng hoàng. Các nàng hiểu rõ thuốc lá đụng phải diêm nhất định sẽ bị thương tổn, nhưng vẫn liều mạng nhào qua, cống hiến trinh tiết của bản thân mình.

Trân Châu Cảng tại Thượng Hải mà nói, chỉ có thể coi là một hội sở trung lưu, thời gian thành lập cũng chưa được bao lâu. Ông chủ của hội sở là một thương nhân người Đài Loan, niên kỉ ước chừng khoảng độ ba mươi tuổi, tại Thượng Hải đầu tư không ít sinh ý, vì muốn mở rộng mạng lưới quan hệ xã giao, nên mới xây dựng một cái hội sở như thế này.

Có lẽ muốn hội quán của mình tại Thượng Hải thu hút khách nhân, vì muốn phát dương danh tiếng nên ông chủ Trân Châu Cảng đã giới thiệu một số mỹ nữ thượng phẩm từ Hàn Quốc và Nhật Bản ra, để làm cho hội sở gia tăng nhân khí.

Trần Hạo Thiên tới Thượng Hải đã hơn hai tháng, ở trong hai tháng này, hắn tuy rằng âm thầm hành động ám muội, nhưng lại không có bao nhiêu tính chất đột phá. Xã đoàn của Trúc Liên Bang đã thành lập nhưng cũng không dám trắng trợn hành động, chỉ có thể cụp đuôi làm người, điều này khiến cho hắn phi thường buồn bực.

Quá nhiều buồn bực, hắn mỗi ngày cũng đều tới Trân Châu Cảng tìm các vị cô nương phát tiết tinh lực dư thừa trong cơ thể.

Thời điểm vào khoảng mười giờ ba mươi, Lý Dật mặc một thân âu phục nhãn hiệu nổi tiếng, ngồi trên một chiếc Benz chạy tới cửa Trân Châu Cảng hội sở.

Bốn gã bảo an đứng canh ngoài cửa, chứng kiến ô tô Lý Dật mở ra, lập tức nghênh đón.

Lý Dật chậm rãi mở cửa xe, theo trong áo ngực móc ra một tấm thẻ màu vàng, quơ quơ, liền trực tiếp ném chìa khóa ô tô cho tay bảo an, sau đó rảo bước tiến vào trong hội sở.

Trông thấy chiếc thẻ màu vàng trên tay Lý Dật, bốn gã bảo an vẫn chưa ngăn trở, ngược lại còn lộ ra bộ dạng cung kính, một người trong đó tiếp nhận chìa khóa xe, đem ô tô của Lý Dật chạy sang bãi đậu.

Lầu một của Trân Châu Cảng hội sở là quán bar, chu vi diện tích không tính quá lớn nhưng được trang hoàng tinh xảo phá cách. Trong đại sảnh lầu một tràn ngập ánh đèn màu lam nhạt, bên cạnh tủ rượu bài trí chiếc đàn dương cầm, một nữ nhân mặc lễ phục ngồi đó, mỉm cười chậm rãi tấu nhạc.

Trong hội sở có không ít nam nữ khách nhân, nam thì y quan gọn gàng, nữ thì ăn mặc phong tao. Dưới ánh đèn màu lam nhạt, người người trong hội sở cùng nhau nâng cốc trò chuyện, bầu không khí rất hòa hợp.

Lý Dật mặc một thân âu phục màu xám, ở trong hội sở cũng không lộ vẻ chói mắt.

Sau khi vào trong hội sở, Lý Dật trực tiếp đi tới bên cạnh một chiếc bàn nằm ở góc đông bắc ngồi xuống, tiếp đó kêu bồi bàn mang đến một chai Lafite năm 1982.

Lafite năm 1982 ở Trân Châu Cảng bán với giá sáu vạn nhân dân tệ, được coi như là một loại rượu vang sang trọng.

Ngay tại lúc bồi bàn mỉm cười rời đi chuẩn bị, Lý Dật nheo mắt lại, giống như một con Lang vương trong đêm đen quan sát con mồi.

Trong Trân Châu Cảng hội sở phần lớn tiếp viên đều là mỹ nữ Nhật Hàn, cho nên trong hội sở cơ bản không có nhóm hội viên nữ nhân, đại đa số tới nơi này ăn chơi đều là nam nhân.

“Trần Hạo Thiên, thành viên Trúc Liên Bang, người này mặc dù háo sắc nhưng đầu óc cùng thân thủ không tệ, cậu muốn hạ thủ thì phải cẩn thận.” Bên tai quanh quẩn thanh âm nhắc nhở của Gia Cát Minh Nguyệt trước khi rời đi. Lý Dật chậm rãi thưởng thức rượu vang, ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh hội sở, dường như đang cố gắng tìm ai đó.

Rất nhanh, ánh mắt của Lý Dật thoáng dừng lại ở trên người một gã nam nhân.

Nương theo ánh đèn màu lam bên trong hội sở, Lý Dật quan sát rõ người đàn ông kia để tóc dài, diện mạo coi như cũng anh tuấn, sau khi phối hợp cùng biểu tình dâm đãng, lại làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác đáng khinh bỉ.

Lúc này gã nam nhân kia mỗi tay ôm một mỹ nữ, hắn một bên hưởng thụ uống rượu giao môi, một tay vươn vào trong quần áo người đẹp, không ngừng sờ soạng trên hai tòa thánh nữa.

Chứng kiến bộ dạng háo sắc của gã nam nhân kia, Lý Dật lập tức thu hồi ánh mắt, trong con ngươi toát ra quang mang bất hảo nồng đậm.

Trong đầu Lý Dật thầm nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt phải tốn nhiều công phu để cho hắn ngụy trang thành một thương nhân Hongkong tiến vào hội sở, ám sát cái tên nam nhân kêu Trần Hạo Thiên kia là hoàn toàn dư thừa.

Bất quá rất nhanh, Lý Dật đã phát hiện ra sự tình không phải đơn giản.

Ở cách một bàn không xa Trần Hạo Thiên có hai gã thanh niên đang ngồi. Hai người này cùng nam nhân có mặt trong hội sở hoàn toàn bất đồng, bọn họ không tìm nữ nhân bồi rượu, chỉ lẳng lặng ngồi im, đồng thời ánh mắt cảnh giác đánh giá mỗi người ở bên trong hội sở.

Thời gian khi Lý Dật ném ánh mắt hướng tới phía Trần Hạo Thiên, hai người đó cũng quẳng cái nhìn nghi ngờ về phía Lý Dật.

Chứng kiến hai gã thanh niên kia toàn tâm cảnh giác, Lý Dật nghiềm ngẫm cười khan, nhẹ nhàng lay động ly rượu ở trong tay. Sau đó một hơi uống cạn sạch sẽ.

Lúc này, có một nữ nhân mặc bộ kimono màu trắng nhẹ nhàng bước đến, chậm rãi hướng tới bên cạnh người Lý Dật, trước tiên nàng mỉm cười khẽ cúi chào nói: “Tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài có cần tôi phục vụ hay không?”

Nơi phía trước kia ánh mắt của hai gã thanh niên không có rời khỏi người mình, Lý Dật gật đầu, muốn bảo nữ nhân ngồi xuống.

Sau khi nữ nhân an vị, liền mở nút chai rượu thuần thục rót cho Lý Dật một chén, lại tự châm cho mình một chén, động tác tao nhã, biểu cảm cung kính.

Sau khi nữ nhân kia ngồi xuống, ở phía xa hai gã thanh niên bảo tiêu của Trần Hạo Thiên cũng chuyển dời ánh mắt đi nơi khác.

“Tiên sinh tôn kính, tôi gọi là Anh Tử.” Nữ nhân chứng kiến Lý Dật trầm mặc không nói, bưng ly rượu lên tự mình giới thiệu.

Lý Dật cũng bưng ly rượu lên, cùng Anh Tử ra hiệu một chút, bình thản nhấm nháp.

Anh Tử cũng uống thoảng qua một ngụm, sau đó hỏi: “Tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài có muốn tôi dùng miệng bồi ngài uống rượu hay không?”

Nghe Anh Tử nói, Lý Dật theo bản năng nhìn thoáng qua cặp môi của Anh Tử.

Môi Anh Tử không lớn không nhỏ, mỏng manh vừa phải, mặt trên tô điểm lớp son màu hồng sắc.

Một khắc này chứng kiến cặp môi của Anh Tử, Lý Dật cũng không khỏi tưởng nhớ đến đôi môi đỏ tươi của Gia Cát Minh Nguyệt, trong cơ thể liền sản sinh ra một tia xung động. Cùng lúc đó, hắn phát hiện rõ ràng hai tên bảo tiêu của Trần Hạo Thiên tuy rằng thu hồi ánh mắt, nhưng lại đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Lý Dật trong lòng vừa động, nhìn Anh Tử gật gật đầu.

Chứng kiến Lý Dật ưng thuận, Anh Tử lại cầm ly rượu, đem một ngụm rượu ngậm vào trong miệng, sau đó cả người dán trên thân thể Lý Dật, miệng đối miệng, nhẹ nhàng đem rượu truyền sang.

Anh Tử cũng không có mang áo ngực, lúc này hai tòa thánh nữ trước ngực cấp cho Lý Dật một loại nhục cảm rõ rệt.

Đụng chạm phải thân thể mềm mại của Anh Tử, Lý Dật vươn một tay, quàng Anh Tử kéo vào trong lòng.

“Ưm…” Anh Tử phối hợp nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, sau đó chìa cái lưỡi thơm tho, dùng xu thế nhanh tựa điện chớp lao vào trong miệng Lý Dật, như một con cá trạch mịn màng, không ngừng ở trong trêu đùa hắn.

Lý Dật dùng đầu lưỡi thô ráp cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Anh Tử đồng thời dùng sức mút mạnh, hai tay không chút khách khí chế trụ kiều đồn của nàng, mạnh mẽ nắn bóp.

Kiếp trước thân làm một sát thủ thượng hạng, Lý Dật đối với khống chế lực đạo phi thường chuẩn mực, vài cái nắn bóp làm cho Anh Tử nhất thời toàn thân mềm nhũn, trong mũi lại phả ra hương thơm nhàn nhạt, khuôn mặt phiếm hồng giống như ly rượu vang ở trên mặt bàn.

Xa xa hai tên bảo tiêu của Trần Hạo Thiên quan sát được hành động của Lý Dật, nhất thời thu hồi tia nhìn cảnh giác đối với hắn.

Lý Dật luôn luôn dùng dư quang coi chừng đối phương, chứng kiến đối phương hoàn toàn thu hồi lòng cảnh giác, hơi nhẹ nhàng thở ra.

Mà đúng lúc này, Trần Hạo Thiên bỗng nhiên đứng lên, ôm hai nữ nhân bên mình đi tới buồng vệ sinh nằm ở góc tây bắc.

Hai gã bảo tiêu cũng theo Trần Hạo Thiên đứng lên.

Chứng kiến cử động của Trần Hạo Thiên, Lý Dật đỡ thân hình Anh Tử dậy.

Tựa hồ đoán được Lý Dật muốn làm gì đó, Anh Tử có chút khiếp đảm lại có chút kinh hỉ nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Tiên sinh, theo như quy định của hội sở, chỉ có thể ở trong này…Chúng tôi không thể đi ra ngoài cùng khách nhân được…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.