Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 20: Cười khuynh thành chỉ vì hắn



“Dì Lan, mau nhanh mời hắn vào đây!” Lưu Vi hưng phấn hô to một tiếng, vội vã lôi kéo dì Lan đi ra ngoài, chỉ là đi tới cửa thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng: “Ai nha, tôi thiếu chút nữa đã quên, vừa rồi tôi đã làm hỏng phấn trang điểm trên mặt, một hồi đại ca ca nhìn thấy sẽ không thích ta đâu!”

Dứt lời, Lưu Vi nhanh chóng nhìn lướt qua trong phòng, thấy hộp trang điểm nơi đầu giường, cấp tốc chạy qua, vừa chạy vừa nói: “Dì Lan, dì mau thông báo cho bảo an để đại ca ca đi vào, còn có, dì không nên dẫn hắn lên lầu hai, một hồi tôi tự đi xuống dưới tìm hắn.”

Đại ca ca?

Dì Lan có chút mê man, nhưng nhìn thấy dáng dấp hưng phấn của Lưu Vi, tự đáy lòng bà chợt mỉm cười, ứng đáp vài tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi gian phòng, đi hồi đáp bảo an.

Lý Dật đứng ngoài cửa biệt thự khoảng hai phút, mới được bảo an cho qua.

Trong lúc cho hắn đi qua, bảo an kia áy náy nhìn Lý Dật cười cười: “Xin lỗi, để ông đợi thời gian dài như vậy. Ông đi vào, đi thẳng, sau đó quẹo phải, buổi tiệc đang cử hành ngay tại biệt thự trung ương.”

“Cảm ơn.” Lý Dật gật đầu, cất bước đi vào.

Đi trên đường nhỏ trong biệt thự, ngửi hương thơm của kỳ hoa dị thảo ven đường, Lý Dật hiếu kỳ nhìn lướt qua những đóa hoa tươi, vừa lướt qua, liền phát hiện trong đó có vài loài hoa lấy giống từ nước ngoài, bổn địa đại lục cũng không có.

Với điều này, Lý Dật đối với tiền tài quyền thế của nhà Lưu Vi lại có thêm nhận thức mới, có thể mua loại hoa sang quý này trồng trong vườn biệt thự, nhà Lưu Vi cũng không phải nhà giàu có bình thường.

Đi vào biệt thự, trước mặt truyền đến tiếng nhạc du dương, ngọn đèn trong đại sảnh thoáng có chút lờ mờ, nương ngọn đèn, Lý Dật trong nháy mắt thấy được Tiêu Huỳnh Huỳnh.

Ngày hôm nay Tiêu Huỳnh Huỳnh mặc một bộ lễ phục màu đen, trên cổ đeo một vòng ngọc trai màu đen, mái tóc bới lên. Lễ phục màu đen thiết kế phi thường vừa người, đem thân thể đang phát dục của nàng hoàn mỹ nổi bật đi ra, làm cả người nàng thoạt nhìn thập phần thành thục, tuyệt không giống một thiếu nữ.

Lúc này chung quanh người nàng đang có không ít nam nhân tuổi tác không hơn kém nàng bao nhiêu đang vây quanh, những nam nhân này ăn mặc sang trọng, cử chỉ ưu nhã, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm.

Tuy rằng khách nhân trong đại sảnh đa số đều là thanh niên, thế nhưng buổi tiệc lại là làm theo tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu tụ hội. Đối với loại tụ hội này, Lý Dật cũng không cảm thấy xa lạ, ngày trước huấn luyện viên của Lý Dật vì để hắn thích ứng với loại tụ hội này, từ hoàng thất Anh quốc chuyên môn ký kết một hợp đồng với một đại sư lễ nghi chân chính để dạy dỗ lễ nghi cho Lý Dật. Khi Lý Dật kết thúc chương trình học lễ nghi, hắn thậm chí chỉ cần ngửi hương vị của rượu liền có thể nói ra loại rượu xuất xứ từ nơi nào, thậm chí đại bộ phận năm tháng nào cũng có thể nói đi ra.

Lý Dật nhìn lướt qua trong đại sảnh cũng không nhìn thấy bóng dáng Lưu Vi, vì vậy từ trong tay bồi bàn bên cạnh tiếp nhân một ly rượu, đi tới một góc trong phòng khách, vừa thưởng thức rượu, vừa chờ đợi Lưu Vi xuất hiện.

“Lưu Vi còn không ra, thật buồn chán!”

“Hay, sắp tám giờ rồi, nàng sao còn không ra?”

“Chờ cũng là chờ, không bằng trước khi Lưu Vi đi ra chúng ta đánh cuộc.”

“Đánh cuộc thế nào?”

“Mỗi người chúng ta xuất ra mười vạn, một hồi chờ Lưu Vi đi xuống tới, chúng ta liền lần lượt đến mời Lưu Vi khiêu vũ, ai có thể mời được Lưu Vi liền có thể thắng tiền, hai người cùng mời được, thì chia phân nửa.”

“Ý kiến hay!”

….

Vài tên nam nhân vẻ mặt tự tin, về phần là ai trong bọn họ có thể mời được Lưu Vi khiêu vũ, chỉ có thể là ông trời mới biết!

“Di, tên nhà quê này là ai?” Lúc này, một gã nam nhân mang kính mắt hướng Lý Dật đang đứng trong góc phòng xem xét liếc mắt, hiếu kỳ nhìn đồng bạn bên người hỏi.

Vài tên đồng bạn bên người nam nhân kia nghe được nam nhân đeo kính mắt nói, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật, thấy trang phục còn chưa đến hai trăm nguyên của Lý Dật thì cả đám giống như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt biểu tình thật kỳ lạ!

Giờ này khắc này, những người trong đại sảnh tuy rằng không thể nói hoàn toàn là danh môn, thế nhưng cha mẹ mỗi người kéo ra ngoài đều là nhân vật có danh dự uy tín của Thượng Hải, để tham gia tụ hội sinh nhật của Lưu Vi, bọn họ đã tốn không ít tâm tư lên trang phục của mình.

Cho nên không chút nào khoa trương mà nói, trang phục mỗi người ở đây cũng không hề thấp hơn mười vạn!

Trong đó, có một tiểu tử trên cổ tay còn đeo một đồng hồ Thụy Sĩ hiệu Rolex.

Nghe được sự nghi vấn của mấy người, Lý Dật cũng không hề có gì biểu thị, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc mắt.

Nhưng Lý Dật không có ý tứ nói chuyện, mấy nam nhân kia cũng không cho hắn được như nguyện yên tĩnh.

Mấy nam nhân thấy Lý Dật ăn mặc một thân trang phục rẻ tiền nhưng không chút tự ti đứng ngay nơi đó, cả đám giống như phát hiện được tân đại lục, lập tức vọt tới bên người Lý Dật. Chỉ thấy trong đó có một người ăn mặc hoa lệ, đầu chải vuốt nhìn Lý Dật hỏi: “Này, tôi nói chú này, ông tới tham gia tụ hội sao?”

Lý Dật quay đầu liếc mắt nhìn tên kia, vẫn chưa trả lời.

“Kháo, hỏi ông đó, không nghe được a?” Một người có chút khó chịu.

“Phải.” Lý Dật nghĩ những tiểu tử này có chút phiền, không muốn để cho bọn họ hỏi mãi không dứt, đơn giản thừa nhận.

“Hắc!” Trong mấy thanh niên có một người vóc dáng cao vốn không nói chuyện, sau khi nghe được Lý Dật thừa nhận, không khỏi hiếu kỳ nói: “Chú à, tôi rất buồn bực, ngài đã một đống tuổi như thế, mặc bộ quần áo buồn nôn như vậy, thế nào có thể là khách nhân được Lưu Vi mời?”

Lúc này đây, Lý Dật cũng không có trả lời, bởi vì hắn thấy Lưu Vi được một người đàn bà trung niên đang dìu xuống thang lầu.

Ngày hôm nay Lưu Vi ăn mặc một bộ lễ phục màu trắng, lễ phục thiết kế phi thường tinh xảo, sau lưng có hai chiếc cánh mỏng nho nhỏ, từ xa nhìn lại, Lưu Vi mặc một thân lễ phục màu trắng nhìn chẳng khác gì thiên sứ hạ phàm.

Lưu Vi xuất hiện làm trong đại sảnh lập tức an tĩnh xuống tới. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía nàng, mà nàng còn đang đảo mắt khắp đại sảnh tìm tòi gì đó, sau khi nhìn thấy Lý Dật, đôi mắt to sáng sủa nhất thời sáng ngời, khóe miệng khởi lên dáng tươi cười sáng lạn dào dạt, dáng tươi cười như bất ngờ, như hạnh phúc.

“Nha, Lưu Vi nhìn tôi nở nụ cười, các người thua chắc rồi!”

“Thối lắm, Lưu Vi rõ ràng là cười với tôi!”

“Con mẹ nó ít tự đa tình, Lưu Vi là cười với tôi!”

….

Trong lúc nhất thời, mấy tên thanh niên bên người Lý Dật nhỏ giọng tranh chấp lên, mà Lý Dật cũng không để ý tới bọn họ, mà là nhìn Lưu Vi trả lại một dáng tươi cười nhàn nhạt.

Có thể ánh mắt của Lưu Vi dừng lại trên người Lý Dật thời gian quá dài, ngoại trừ mấy thanh niên bên người hắn vẫn còn đang tranh chấp là ai chiếm được nụ cười khuynh thành của Lưu Vi, những người khác trong đại sảnh đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật.

Khi nhìn thấy vẻ mặt cười nhàn nhạt của Lý Dật, đang bưng một ly rượu, lẳng lặng đứng trong góc không chút nổi bật kia, trong đại sảnh ngoại trừ Tiêu Huỳnh Huỳnh ra, trong lòng mọi người đều cũng không do dự hỏi, tên kia là ai?

Khác với biểu tình nghi hoặc trên mặt những người đó, thấy Lý Dật, sắc mặt Tiêu Huỳnh Huỳnh phát tím, ngày đó Lý Dật không chút nào lưu tình đả kích khiến nàng ghi lại ký ức khó quên, làm mấy ngày nay nàng ăn ngủ không an ổn, hôm nay nhìn thấy Lý Dật, trong lòng không khỏi có chút căm tức!

Nhưng mà, căm tức thì căm tức, Tiêu Huỳnh Huỳnh cũng kinh ngạc phát hiện, mặc dù Lý Dật ăn mặc một thân quần áo phổ thông vỉa hè, thế nhưng hắn đứng ở nơi đó, không có chút nào không hòa hợp với hoàn cảnh ở đây, phảng phất, hắn đối với trường hợp này thập phần quen thuộc.

Người này lẽ nào lại muốn phẫn heo ăn thịt cọp?

Trong lòng Tiêu Huỳnh Huỳnh tuôn ra một ý niệm cổ quái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.