Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 4



Lâm Băng tắm xong, ho không chịu được. Cô với tay mở ngăn kéo bàn ra. Tờ giấy trong ký ức vẫn còn nguyên vẹn, kẹp trong một cuốn sổ trắng tinh, không một nếp gấp. Khoé môi vẫn tủm tỉm cong lên như trẻ con.

Tuy đã nhận được tờ giấy này, Lâm Băng chưa từng đụng tới. Không phải vì cô chưa từng muốn gọi cho anh, chỉ là sau đêm đó, điện thoại trong nhà đều bị cắt dây.

Có những thứ đẹp đẽ, đến cuối cùng đều chỉ có thể cất giấu ở trong lòng.

Sau những ngày hè nóng hầm hập, đem theo toàn bộ hơi ẩm ở trên thế giới này bốc lên thì là mưa như trút nước. Lâm Băng kinh hãi nhớ rằng phòng mình toàn bộ đều đã bị tắt điện. Ngoài ô cửa sổ ngó xuống thấy sâu hút, ánh trăng ảm đạm, quầng sáng le lói. Phòng của Lâm Băng bị thu dọn trở thành một cỗ trống rỗng.

Viên Yến chơi chiêu rất hiểm. Từ giờ bà ta sẽ không đánh cô nữa, mà nhốt ở trong phòng. Ngày đêm không cho ăn uống gì cả. Căn phòng còn lại mỗi một cái giường và một cái tủ. Ban ngày nhân lúc cô chưa tỉnh thì bị ném vào trong tủ, ban đêm thì được thả ra.

Bất thình lình khi Lâm Băng đang ngủ say, hai chân hẫng, không tìm thấy điểm tựa.

Trong giấc mơ bị hụt mất một bậc thang. Cầu thang dài hổng mất nhiều bậc, đứt lìa trước mắt.

Tiếng sét cào tung trời. Cả đầu từng hồi từng hồi bị nhấn xuống nước. Mưa ngâu trắng xoá. Căn phòng tối om. Ùng ục rồi đì dùng khiến Lâm Băng vừa ngạt thở, vùng vẫy rồi tê liệt.

Cô hoàn toàn mất trí. Ánh sáng chớp tắt xẹt qua trước mắt. Sống mũi cay xè. Cô không biết bơi, càng không biết thở nước.

Trong đầu, trong mũi, trong mắt, trong họng, trong tai đều bị nước đốt nóng rát, ong ù. Vừa định ho thì bị sặc nước. Nước tràn từ họng vào đến mang tai. Cả đầu đều là một cỗ chất lỏng lạnh buốt, xa lạ.

Nhiếp Nghi, chú mau đến cứu con!

Trời nghe không thấu tiếng gọi của cô, sấm chớp vang rền thay cho câu trả lời.

Cô bé Lâm Băng tưởng chết ngất đi. Thân thể lạnh giá bị ném ra giữa nền gạch đá lạnh cóng, sợ đến nỗi khép mắt thấy tối thì liền giật mình, không ngừng hít ống. Chân tay bủn nhũn và tê liệt. 

Màn đêm ẩn hiện bóng đen của người phụ nữ. Hàm răng của bà nhe ra, sáng còn hơn mặt trăng, man rợ và điên loạn.

Vào lúc Lâm Băng kiệt quệ nhất thì đột nhiên mọi thứ quay lại bình thường. Cô bị ném về căn phòng cũ, giống như một hồi địa ngục, một hồi thiên đàng, quẫy cựa bất lực trong cơn mơ.

Tay cô được người khác ôm lấy. Lòng bàn tay nóng hổi.

“Chú…”.

Cô ứa nước mắt.

Nhờ có Nhiếp Nghi đến thăm nên bọn họ mới thả cô ra. Tay cô quàng qua cổ anh, bấu chặt lấy gấu áo như đang bấu chặt lấy từng tầng sinh mạng của mình. Cảm xúc bung trào, không có cách nào dồn nén nổi.

“Chú làm ơn đem con ra khỏi đây đi có được không?”.

Nhiếp Nghi không thấy cô gọi. Nỗi bất an dâng lên ngập đáy lòng, tranh thủ ghé đến đây thăm.

Lâm Băng không sao. Cả người cô đều sạch sẽ, thơm mùi sữa thanh thuần. Làn da trắng mịn, không có một vết thương. Có điều đã gầy đến lộ xương, hốc hác khó coi, vết bầm trên gương mặt chỉ vừa xẹp lại một ít, không có một chút phúng phính mũm mỉm của một đứa trẻ. Cô khóc nỗi cõi lòng anh đều tê dại.

Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cần cổ anh, muốn ôm chặt bóng người vững chãi, mạnh mẽ vào lòng, cầu anh cứu lấy. Lồng ngực Lâm Băng co thắt từng cơn, đều ở trên người anh trút xuống. Bên vai bị thấm ướt một mảng.

Cô co ro trên người anh, bị cỗ đau đớn kia giày vò đến không thể ra dạng con người nữa. Nhiếp Nghi để mặc cô gào khóc. Chỉ như thế mới nguôi ngoai đi một chút.

Lâm Băng nằm trọn trong ngực anh trốn, như một con thú nhỏ đang ẩn nấp trong bụi cây lớn vững chãi, thầm hi vọng bụi cây kia sẽ che chắn cho mình khỏi thú dữ độc ác và sương gió mưa bão…

Sự dựa dẫm của cô giống như một mảng dây leo yếu ớt mềm mại, quấn chặt, bám rễ trên người anh.

Rất hiếm khi… Rất hiếm khi… Nhiếp Nghi thấy thương tâm như vậy. Cõi lòng từ một khối băng nung thành một hồ nước ấm.

Lâm Băng bỗng hoá thành nơi mềm mại nhất trong lòng của anh.

“Bọn họ đánh con?”.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Còn tệ hơn cả đánh…”.

Mắt cô đều đã nhoèn, tựa như có thể tan ra thành nước.

“Không sao, có ta ở đây rồi. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ được con” – Nhiếp Nghi luyến tiếc nhìn vào đứa trẻ ngây ngô đang vội lau nước mắt – “Băng, con có thấy chiếc camera ở tiền sảnh và phòng khách không? Ta nhất định sẽ cứu con bằng cái thứ đó!”.

Sự cương trực của Nhiếp Nghi, cùng cả sự vững chãi đáng tin kia tựa như một tia nắng ấm, khiến uất ức bao ngày vụt tan trong chốc lát.

Nhiếp Nghi thật sự quá đẹp trai. Không phải ở vẻ bên ngoài, mà từ trong linh hồn của anh, là một loại hào quang chính trực lấp lánh. Lâm Băng bị cuốn sâu vào đó, tưởng chừng mãi mãi không thoát ra được.

Lúc anh nắm lấy vai cô, ánh mắt quyết liệt, không khoan nhượng.

Anh sẽ giúp cô trừng trị kẻ xấu!

“Camera đó là do anh con gắn… Anh con sợ có trộm. Nhà con đều không ai biết dùng”.

“Con có biết đầu ghi hình camera đó, nằm ở đâu hay không?”.

Lâm Băng gật gật đầu, thành thực nói.

“Trong phòng anh con!”.

“Dẫn đường cho ta xem”.

Vào lúc cô tuyệt vọng và bất lực nhất, chính Nhiếp Nghi đã trao cho cô công cụ để đào lấy sự tự do. Có điều, anh đã không ngờ tới.

Mưu tính trong cô gái bé nhỏ không chỉ dừng lại ở việc muốn được bảo vệ, mà cô còn muốn trả thù.

Sau khi Nhiếp Nghi đi khỏi, Lâm Băng một đường thẳng tắp đến khiêu khích bà ta. Thứ Nhiếp Nghi cho cô không chỉ là sự ấm áp, niềm an ủi, mà còn là cỗ sức mạnh quyết chiến với Viên Yến.

Cô quyết sống mái với bà ta.

Chưa cần Lâm Băng nói gì thì Viên Yến đã tự mình khiêu khích trước.

“Thất vọng? Đã biết được giờ ngay cả Nhiếp Nghi cũng không cứu được mày à?”.

Viên Yến đi đến túm lấy tóc của cô, không ngừng nhấn xuống rồi giật ngược về phía sau. Da đầu của Lâm Băng tê rần. Cô cứng miệng nói.

“Sẽ có ngày tôi khiến cho bà phải chết, tôi sẽ khiến bà đi tù!” – Cô nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho Viên Yến nghe – “Giống như Viên Khiêm vậy, các người cùng dòng máu, dơ bẩn và thối rữa như nhau”.

Viên Yến vừa nghe thấy cái tên khiến mình đã bị chê cười trong suốt các bữa tiệc bao lâu này thì liền như bị chạm trúng cái vảy ngược. Trong phút hồ đồ mất hết lý trí thì bà đã liên tục dập mạnh đầu của Lâm Băng xuống bàn uống nước. Cô cắn chặt răng, từng hồi từng hồi nghe tiếng đầu mình như cỗ máy sắp bung ốc đau nhức ong lên. Miếng thuỷ tinh trên chiếc bàn thếp vàng nứt vỡ, đâm vào giữa trán cô.

Lâm Băng ngước lên nhìn chiếc camera treo trên góc tường, thoáng nở một nụ cười đau đớn. Kiếp này, cô nếu có phải chết, cũng sẽ mang Viên Yến đi theo.

Máu chảy tan nát. Miểng kia găm thẳng vào dây thần kinh ở giữa trán, khiến người cô bất giác nảy lên.

“Viên Yến, bà nhắm bà có giấu tôi cả đời được không? Nếu bà không giết chết tôi thì cả đời này tôi sẽ không tha cho bà!”.

Đây không phải là những điều một đứa trẻ nên nói.

Viên Yến túm lấy tay cô, quăng mạnh đi. Theo quán tính, Lâm Băng ngã xuống đất. Cả người đâm sầm vào cầu thang. Bà ta hét gầm lên.

“Mày tưởng tao không dám sao? Không dám sao? Không dám sao?”.

Viên Yến đi tới, dùng tay dùng chân, đánh xuống Lâm Băng túi bụi. Một cô hầu thân cận của bà ta đi tới, biết điều dâng lên một cây gỗ dày, đập đến mất lý trí xuống khuôn thể gầy yếu của Lâm Băng như đang đánh một con súc vật. Khuôn xương mỏng đau đớn như muốn vỡ ra.

Cái cây bị quất đến gãy. Người hầu nhanh chóng dâng lên một cây gậy sắt.

Viên Yến vẫn chưa đã tức, còn nhớ ngày trước vì Lữ Lang và mấy đứa con mà Viên Yến cùng với Lâm Huy đã phải sống lang bạt trong sự cười nhạo của biết bao nhiêu người. Tưởng đã đến lúc khổ tận cam lai rồi thì thằng khốn Viên Khiêm đó bị bắt khiến cả dòng họ không ngẩng mặt lên được.

“Mày và mẹ mày! Mày và Nhiếp Nghi phá hỏng đời tao! Phá hỏng đời tao!”.

Tiếng la dồn vào tiếng gậy gộc xé gió vụt tới vang lên xé trời. Lâm Băng đau đớn, la khóc thảm thiết. Gương mặt yếu ớt của cô mang theo vô tội khôn cùng.

“Bà nghĩ… đánh tôi như vậy… Bà sống được ư? Nhiếp Nghi… chú… sẽ không tha cho bà đâu…”.

Đánh chết cô rồi, rất tốt! Có người chết thì Nhiếp Nghi mới có thể tiến hành điều tra, đem bà ấy vào tù.

“Con khốn nạn! Mày đừng thách tao! Mày đừng thách tao!!!!!”.

Không biết đã nghe bao nhiêu lời chửi rủa, chịu đau đến nỗi thân thể giã nhừ, Lâm Băng ngất đi. Khắp cơ thể là một cỗ tê rần, rát bỏng như phải lửa.

Nguyện vọng lớn nhất cả đời này của cô là được chết đi. Chết sẽ được lên thiên đàng, không phải chịu khổ nữa…

Thiên đàng của Lâm Băng không hề sáng sủa.

Khi cô tỉnh dậy thì cả người trần truồng, bị treo ngược lên trần nhà. Khắp người đau nhức. Máu đổ dồn xuống đầu, khiến cô choáng váng. Vết thương trên trán đang rỉ máu. Hai tay bị cột chặt thả xuống đỉnh đầu. Khi Lâm Băng khẽ động. Mặt trăng trên đầu cô lắc lư theo, qua lại, qua lại.

Cô khó khăn ngăn lại cơn buồn nôn đang dồn tới cuống họng. Tới khi cổ họng nghẹn không nuốt được nữa thì ọc ra. Dịch nôn chua ngoét, tanh nồng bốc lên, rớt xuống khuôn mặt không còn chút sức sống, dọc theo sống mũi, ngấm vào lớp băng trắng mỏng. Nước mắt lã chã rơi.

“Anh hai, anh đang ở đâu? Nhiếp Nghi… chú đang ở đâu?”.

Cô hỏi trời hỏi đất, hỏi ánh trăng kia.

Sao trăng soi tỏ cả thế giới, lại bỏ sót mỗi mình cô?

Lâm Băng chỉ ước mình được chết, để được giải thoát, rời khỏi thế giới đau khổ này, để những kẻ xấu xa phải trả giá. Kết cục trong cổ tích là một giấc mơ. Kết cục tốt đẹp nhất của Lâm Băng, chính là cái chết.

Mắt cô trống rỗng, nhìn ra bên ngoài ô cửa. Làm ơn, ai đó, mang cô đi…

Lâm Băng nửa tỉnh nửa mê. Có người cười ra tiếng, dã man thức tỉnh.

“Chưa đến lúc để mày chết!”.

Mấy ngày sau, Viên Yến tiếp tục nhốt cô trong tủ quần áo, sợ thương tích trên người cô không có cách nào chữa khỏi. Đụng đến đâu là nhức đến tận xương tuỷ, rát bỏng đến đó. Lâm Băng cuộn mình ngồi trong chiếc tủ, ngay cả không gian hít thở cũng ngột ngạt không chịu nổi. Nhắm mắt như mở mắt. Một màu tối tăm. Mồ hôi lạnh tản ra khỏi trán, khỏi cổ, ướt đẫm.

Trong mắt còn nguyên mảng tối, Lâm Băng mơ màng, bị ném ra trên đất. Cô hít một hơi, cố gắng không rên lên.

Ngước lên nhìn Viên Yến đang cười cợt hả hê, cô thật muốn giết chết bà ta. Cô muốn bà ta phải ngồi tù, mọt gông cả đời, chết rũ xương trong đó.

“Sao? Đây là tất cả những gì bà có thể làm ư? Chưa dám giết tôi?” – Cô cứng đầu thách thức – “Bà giống hệt Viên Kiêm vừa độc ác vừa hèn hạ. Các người đều sợ Nhiếp Nghi có đúng không?”.

Con nhỏ này luôn biết cách chọc giận bà. Vừa mới nguôi ngoai cơn tức được mấy ngày, bây giờ thì bà lại muốn xé xác nó ra. Viên Yến vừa chồm tới thì Lâm Băng đã né người lách đi. Cô đau đến mức nghiến răng nghiến lợi vẫn lồm cồm, chập chững đứng dậy.

“Xem bà kìa. Thật thất bại. Cuối cùng thì bố tôi vẫn mất hơn chục năm để lấy bà. Viên Yến, bà mãi mãi là cái lốp dự bị của mẹ tôi mà tôi!”.

Cô tự mình học theo bà ta, cười lên man rợ và khoái trá.

Mắt Viên Yến trừng trừng. Bà ta vừa xoay người thì Lâm Băng đã nhanh chóng chạy đi. Cô vừa vặn nhắm tới lan can cầu thang ở tiền sảnh mà ngã đến, vừa chạy vừa xuýt xoa. Viên Yến vừa đuổi kịp đã túm chặt lấy cô.

“Mày nghĩ mày đi đâu được hả cái con kia?”.

Bà ta túm lấy đầu cô, điên cuồng đánh tới, vào má vào mắt. Lâm Băng run rẩy. Tay bấu chặt lấy lan can. Đã đau đến mức ngã quỵ.

Lâm Băng, mày phải làm tốt vào. Mày chỉ có một cơ hội.

Viên Yến đang giơ tay, muốn đánh tới thì đã bị Lâm Băng túm lấy tay. Bà ta bàng hoàng, phút chốc đã nghĩ cô định chống trả thì giằng lại. Cô nhón chân, kéo lấy. Cả hai rơi vào thế giằng co.

Lâm Băng muộn màng nhận ra rằng người mình quá thấp. Vai cô vừa vặn ở ngang lan can. Tư thế này thật khó mà trượt ngã.

“Con khốn này, mày định làm gì thế?”.

“Sao thế? Ngay cả một con nhỏ bị đập cho te tua mà bà cũng không đánh lại à?”.

“Mày đừng tưởng tao không dám!”.

“Bà giỏi thì giết chết tôi đi! Giết chết tôi đi. Hay là bà sợ Nhiếp Nghi. Trước đó bà vừa mới nói không coi anh ta ra gì cơ mà!”.

Viên Yến cười lạnh. Cả người run lên vì tức.

“Mày đừng tưởng tao không dám!”.

Trong đầu bà ta bỗng nảy ra một ý tưởng hết sức ma quái. Tay vùng ra khỏi tay cô, đưa ra, thít chặt lấy cổ Lâm Băng nhấc lên. Viên Yến đưa cả người Lâm Băng ra khỏi lan can.

Rất vừa vặn, khoé môi Lâm Băng cong lên.

“Như thế này là không dám hả? Như thế này không dám hả? Tao nói cho mày biết! Trên đời này không có gì là tao không dám. Mày muốn chết không? Muốn chết không?”.

Viên Yến không nhịn được mà đe doạ nhấn nhấn người Lâm Băng trượt xuống như đang nhấn nước cô xuống bồn. Ánh mắt bà ta cực kỳ hung ác. Bàn tay bóp lấy cổ họng cô như muốn bóp vụn.

Trọng lực khiến tóc Lâm Băng thả dài trong hư vô.

Tay còn lại của bà ta túm chặt lấy lan can. Đằng nào thì sinh mệnh của Lâm Băng đều nằm trong tay bà ta, áp lực trên tay lớn dần khiến bà ta trở nên sợ hãi.

Nhưng không thể dễ dàng cứ thế tha cho Lâm Băng được.

“Mày muốn chết ư?” – Giọng bà ta bắt đầu lộ ra hoang mang – “Mau cầu xin tao đi!”.

Mi mắt của Lâm Băng khẽ khép hờ. Trong mắt phản chiếu chùm đèn pha lê trên cao, đẹp đẽ vô cùng. Viên Yến đang cố gồng mình để cô không rơi xuống.

Có lẽ Lâm Băng sẽ hoảng sợ, nếu cô không chuẩn bị mà đến… Cô chợt nhớ đến Nhiếp Nghi. Gặp được anh, có lẽ đã là điều may mắn nhất trên đời này rồi. Cô mãn nguyện, không còn gì để nuối tiếc!

Môi Lâm Băng tươi cười, nở ra thành nụ hoa.

“Viên Yến, cám ơn bà!” – Cô nói rất rõ, gần như không nghe được.

“Cái…”.

Lâm Băng mở to miệng, nhe răng cong người. Nháy mắt, Viên Yến đã tưởng cô muốn cắn đến. Lực tấn công rất mạnh nên bà hoảng hốt buông tay. Nhưng Lâm Băng không có cắn.

Đó là một động tác giả!

Mi mắt cô nhắm chặt, run run, thả rầm cả thân mình nhẹ bẫng như chiếc lá bay vù xuống đất. Ở phút cuối, cô được dịp trông thấy mờ mịt gương mặt trắng xanh của Viên Yến.

Dưới đầu cô, có một bông hoa đỏ như máu đang bung nở, dưới mặt thảm ba tư vàng ươm xinh đẹp. Trời xanh có mắt. Cô cười hềnh hệch. Cảm ơn ông đã cho con được toại nguyện.

Xin hãy đón con lên thiên đàng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 4



Lâm Băng tắm xong, ho không chịu được. Cô với tay mở ngăn kéo bàn ra. Tờ giấy trong ký ức vẫn còn nguyên vẹn, kẹp trong một cuốn sổ trắng tinh, không một nếp gấp. Khoé môi vẫn tủm tỉm cong lên như trẻ con.

Tuy đã nhận được tờ giấy này, Lâm Băng chưa từng đụng tới. Không phải vì cô chưa từng muốn gọi cho anh, chỉ là sau đêm đó, điện thoại trong nhà đều bị cắt dây.

Có những thứ đẹp đẽ, đến cuối cùng đều chỉ có thể cất giấu ở trong lòng.

Sau những ngày hè nóng hầm hập, đem theo toàn bộ hơi ẩm ở trên thế giới này bốc lên thì là mưa như trút nước. Lâm Băng kinh hãi nhớ rằng phòng mình toàn bộ đều đã bị tắt điện. Ngoài ô cửa sổ ngó xuống thấy sâu hút, ánh trăng ảm đạm, quầng sáng le lói. Phòng của Lâm Băng bị thu dọn trở thành một cỗ trống rỗng.

Viên Yến chơi chiêu rất hiểm. Từ giờ bà ta sẽ không đánh cô nữa, mà nhốt ở trong phòng. Ngày đêm không cho ăn uống gì cả. Căn phòng còn lại mỗi một cái giường và một cái tủ. Ban ngày nhân lúc cô chưa tỉnh thì bị ném vào trong tủ, ban đêm thì được thả ra.

Bất thình lình khi Lâm Băng đang ngủ say, hai chân hẫng, không tìm thấy điểm tựa.

Trong giấc mơ bị hụt mất một bậc thang. Cầu thang dài hổng mất nhiều bậc, đứt lìa trước mắt.

Tiếng sét cào tung trời. Cả đầu từng hồi từng hồi bị nhấn xuống nước. Mưa ngâu trắng xoá. Căn phòng tối om. Ùng ục rồi đì dùng khiến Lâm Băng vừa ngạt thở, vùng vẫy rồi tê liệt.

Cô hoàn toàn mất trí. Ánh sáng chớp tắt xẹt qua trước mắt. Sống mũi cay xè. Cô không biết bơi, càng không biết thở nước.

Trong đầu, trong mũi, trong mắt, trong họng, trong tai đều bị nước đốt nóng rát, ong ù. Vừa định ho thì bị sặc nước. Nước tràn từ họng vào đến mang tai. Cả đầu đều là một cỗ chất lỏng lạnh buốt, xa lạ.

Nhiếp Nghi, chú mau đến cứu con!

Trời nghe không thấu tiếng gọi của cô, sấm chớp vang rền thay cho câu trả lời.

Cô bé Lâm Băng tưởng chết ngất đi. Thân thể lạnh giá bị ném ra giữa nền gạch đá lạnh cóng, sợ đến nỗi khép mắt thấy tối thì liền giật mình, không ngừng hít ống. Chân tay bủn nhũn và tê liệt. 

Màn đêm ẩn hiện bóng đen của người phụ nữ. Hàm răng của bà nhe ra, sáng còn hơn mặt trăng, man rợ và điên loạn.

Vào lúc Lâm Băng kiệt quệ nhất thì đột nhiên mọi thứ quay lại bình thường. Cô bị ném về căn phòng cũ, giống như một hồi địa ngục, một hồi thiên đàng, quẫy cựa bất lực trong cơn mơ.

Tay cô được người khác ôm lấy. Lòng bàn tay nóng hổi.

“Chú…”.

Cô ứa nước mắt.

Nhờ có Nhiếp Nghi đến thăm nên bọn họ mới thả cô ra. Tay cô quàng qua cổ anh, bấu chặt lấy gấu áo như đang bấu chặt lấy từng tầng sinh mạng của mình. Cảm xúc bung trào, không có cách nào dồn nén nổi.

“Chú làm ơn đem con ra khỏi đây đi có được không?”.

Nhiếp Nghi không thấy cô gọi. Nỗi bất an dâng lên ngập đáy lòng, tranh thủ ghé đến đây thăm.

Lâm Băng không sao. Cả người cô đều sạch sẽ, thơm mùi sữa thanh thuần. Làn da trắng mịn, không có một vết thương. Có điều đã gầy đến lộ xương, hốc hác khó coi, vết bầm trên gương mặt chỉ vừa xẹp lại một ít, không có một chút phúng phính mũm mỉm của một đứa trẻ. Cô khóc nỗi cõi lòng anh đều tê dại.

Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy cần cổ anh, muốn ôm chặt bóng người vững chãi, mạnh mẽ vào lòng, cầu anh cứu lấy. Lồng ngực Lâm Băng co thắt từng cơn, đều ở trên người anh trút xuống. Bên vai bị thấm ướt một mảng.

Cô co ro trên người anh, bị cỗ đau đớn kia giày vò đến không thể ra dạng con người nữa. Nhiếp Nghi để mặc cô gào khóc. Chỉ như thế mới nguôi ngoai đi một chút.

Lâm Băng nằm trọn trong ngực anh trốn, như một con thú nhỏ đang ẩn nấp trong bụi cây lớn vững chãi, thầm hi vọng bụi cây kia sẽ che chắn cho mình khỏi thú dữ độc ác và sương gió mưa bão…

Sự dựa dẫm của cô giống như một mảng dây leo yếu ớt mềm mại, quấn chặt, bám rễ trên người anh.

Rất hiếm khi… Rất hiếm khi… Nhiếp Nghi thấy thương tâm như vậy. Cõi lòng từ một khối băng nung thành một hồ nước ấm.

Lâm Băng bỗng hoá thành nơi mềm mại nhất trong lòng của anh.

“Bọn họ đánh con?”.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

“Còn tệ hơn cả đánh…”.

Mắt cô đều đã nhoèn, tựa như có thể tan ra thành nước.

“Không sao, có ta ở đây rồi. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ được con” – Nhiếp Nghi luyến tiếc nhìn vào đứa trẻ ngây ngô đang vội lau nước mắt – “Băng, con có thấy chiếc camera ở tiền sảnh và phòng khách không? Ta nhất định sẽ cứu con bằng cái thứ đó!”.

Sự cương trực của Nhiếp Nghi, cùng cả sự vững chãi đáng tin kia tựa như một tia nắng ấm, khiến uất ức bao ngày vụt tan trong chốc lát.

Nhiếp Nghi thật sự quá đẹp trai. Không phải ở vẻ bên ngoài, mà từ trong linh hồn của anh, là một loại hào quang chính trực lấp lánh. Lâm Băng bị cuốn sâu vào đó, tưởng chừng mãi mãi không thoát ra được.

Lúc anh nắm lấy vai cô, ánh mắt quyết liệt, không khoan nhượng.

Anh sẽ giúp cô trừng trị kẻ xấu!

“Camera đó là do anh con gắn… Anh con sợ có trộm. Nhà con đều không ai biết dùng”.

“Con có biết đầu ghi hình camera đó, nằm ở đâu hay không?”.

Lâm Băng gật gật đầu, thành thực nói.

“Trong phòng anh con!”.

“Dẫn đường cho ta xem”.

Vào lúc cô tuyệt vọng và bất lực nhất, chính Nhiếp Nghi đã trao cho cô công cụ để đào lấy sự tự do. Có điều, anh đã không ngờ tới.

Mưu tính trong cô gái bé nhỏ không chỉ dừng lại ở việc muốn được bảo vệ, mà cô còn muốn trả thù.

Sau khi Nhiếp Nghi đi khỏi, Lâm Băng một đường thẳng tắp đến khiêu khích bà ta. Thứ Nhiếp Nghi cho cô không chỉ là sự ấm áp, niềm an ủi, mà còn là cỗ sức mạnh quyết chiến với Viên Yến.

Cô quyết sống mái với bà ta.

Chưa cần Lâm Băng nói gì thì Viên Yến đã tự mình khiêu khích trước.

“Thất vọng? Đã biết được giờ ngay cả Nhiếp Nghi cũng không cứu được mày à?”.

Viên Yến đi đến túm lấy tóc của cô, không ngừng nhấn xuống rồi giật ngược về phía sau. Da đầu của Lâm Băng tê rần. Cô cứng miệng nói.

“Sẽ có ngày tôi khiến cho bà phải chết, tôi sẽ khiến bà đi tù!” – Cô nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho Viên Yến nghe – “Giống như Viên Khiêm vậy, các người cùng dòng máu, dơ bẩn và thối rữa như nhau”.

Viên Yến vừa nghe thấy cái tên khiến mình đã bị chê cười trong suốt các bữa tiệc bao lâu này thì liền như bị chạm trúng cái vảy ngược. Trong phút hồ đồ mất hết lý trí thì bà đã liên tục dập mạnh đầu của Lâm Băng xuống bàn uống nước. Cô cắn chặt răng, từng hồi từng hồi nghe tiếng đầu mình như cỗ máy sắp bung ốc đau nhức ong lên. Miếng thuỷ tinh trên chiếc bàn thếp vàng nứt vỡ, đâm vào giữa trán cô.

Lâm Băng ngước lên nhìn chiếc camera treo trên góc tường, thoáng nở một nụ cười đau đớn. Kiếp này, cô nếu có phải chết, cũng sẽ mang Viên Yến đi theo.

Máu chảy tan nát. Miểng kia găm thẳng vào dây thần kinh ở giữa trán, khiến người cô bất giác nảy lên.

“Viên Yến, bà nhắm bà có giấu tôi cả đời được không? Nếu bà không giết chết tôi thì cả đời này tôi sẽ không tha cho bà!”.

Đây không phải là những điều một đứa trẻ nên nói.

Viên Yến túm lấy tay cô, quăng mạnh đi. Theo quán tính, Lâm Băng ngã xuống đất. Cả người đâm sầm vào cầu thang. Bà ta hét gầm lên.

“Mày tưởng tao không dám sao? Không dám sao? Không dám sao?”.

Viên Yến đi tới, dùng tay dùng chân, đánh xuống Lâm Băng túi bụi. Một cô hầu thân cận của bà ta đi tới, biết điều dâng lên một cây gỗ dày, đập đến mất lý trí xuống khuôn thể gầy yếu của Lâm Băng như đang đánh một con súc vật. Khuôn xương mỏng đau đớn như muốn vỡ ra.

Cái cây bị quất đến gãy. Người hầu nhanh chóng dâng lên một cây gậy sắt.

Viên Yến vẫn chưa đã tức, còn nhớ ngày trước vì Lữ Lang và mấy đứa con mà Viên Yến cùng với Lâm Huy đã phải sống lang bạt trong sự cười nhạo của biết bao nhiêu người. Tưởng đã đến lúc khổ tận cam lai rồi thì thằng khốn Viên Khiêm đó bị bắt khiến cả dòng họ không ngẩng mặt lên được.

“Mày và mẹ mày! Mày và Nhiếp Nghi phá hỏng đời tao! Phá hỏng đời tao!”.

Tiếng la dồn vào tiếng gậy gộc xé gió vụt tới vang lên xé trời. Lâm Băng đau đớn, la khóc thảm thiết. Gương mặt yếu ớt của cô mang theo vô tội khôn cùng.

“Bà nghĩ… đánh tôi như vậy… Bà sống được ư? Nhiếp Nghi… chú… sẽ không tha cho bà đâu…”.

Đánh chết cô rồi, rất tốt! Có người chết thì Nhiếp Nghi mới có thể tiến hành điều tra, đem bà ấy vào tù.

“Con khốn nạn! Mày đừng thách tao! Mày đừng thách tao!!!!!”.

Không biết đã nghe bao nhiêu lời chửi rủa, chịu đau đến nỗi thân thể giã nhừ, Lâm Băng ngất đi. Khắp cơ thể là một cỗ tê rần, rát bỏng như phải lửa.

Nguyện vọng lớn nhất cả đời này của cô là được chết đi. Chết sẽ được lên thiên đàng, không phải chịu khổ nữa…

Thiên đàng của Lâm Băng không hề sáng sủa.

Khi cô tỉnh dậy thì cả người trần truồng, bị treo ngược lên trần nhà. Khắp người đau nhức. Máu đổ dồn xuống đầu, khiến cô choáng váng. Vết thương trên trán đang rỉ máu. Hai tay bị cột chặt thả xuống đỉnh đầu. Khi Lâm Băng khẽ động. Mặt trăng trên đầu cô lắc lư theo, qua lại, qua lại.

Cô khó khăn ngăn lại cơn buồn nôn đang dồn tới cuống họng. Tới khi cổ họng nghẹn không nuốt được nữa thì ọc ra. Dịch nôn chua ngoét, tanh nồng bốc lên, rớt xuống khuôn mặt không còn chút sức sống, dọc theo sống mũi, ngấm vào lớp băng trắng mỏng. Nước mắt lã chã rơi.

“Anh hai, anh đang ở đâu? Nhiếp Nghi… chú đang ở đâu?”.

Cô hỏi trời hỏi đất, hỏi ánh trăng kia.

Sao trăng soi tỏ cả thế giới, lại bỏ sót mỗi mình cô?

Lâm Băng chỉ ước mình được chết, để được giải thoát, rời khỏi thế giới đau khổ này, để những kẻ xấu xa phải trả giá. Kết cục trong cổ tích là một giấc mơ. Kết cục tốt đẹp nhất của Lâm Băng, chính là cái chết.

Mắt cô trống rỗng, nhìn ra bên ngoài ô cửa. Làm ơn, ai đó, mang cô đi…

Lâm Băng nửa tỉnh nửa mê. Có người cười ra tiếng, dã man thức tỉnh.

“Chưa đến lúc để mày chết!”.

Mấy ngày sau, Viên Yến tiếp tục nhốt cô trong tủ quần áo, sợ thương tích trên người cô không có cách nào chữa khỏi. Đụng đến đâu là nhức đến tận xương tuỷ, rát bỏng đến đó. Lâm Băng cuộn mình ngồi trong chiếc tủ, ngay cả không gian hít thở cũng ngột ngạt không chịu nổi. Nhắm mắt như mở mắt. Một màu tối tăm. Mồ hôi lạnh tản ra khỏi trán, khỏi cổ, ướt đẫm.

Trong mắt còn nguyên mảng tối, Lâm Băng mơ màng, bị ném ra trên đất. Cô hít một hơi, cố gắng không rên lên.

Ngước lên nhìn Viên Yến đang cười cợt hả hê, cô thật muốn giết chết bà ta. Cô muốn bà ta phải ngồi tù, mọt gông cả đời, chết rũ xương trong đó.

“Sao? Đây là tất cả những gì bà có thể làm ư? Chưa dám giết tôi?” – Cô cứng đầu thách thức – “Bà giống hệt Viên Kiêm vừa độc ác vừa hèn hạ. Các người đều sợ Nhiếp Nghi có đúng không?”.

Con nhỏ này luôn biết cách chọc giận bà. Vừa mới nguôi ngoai cơn tức được mấy ngày, bây giờ thì bà lại muốn xé xác nó ra. Viên Yến vừa chồm tới thì Lâm Băng đã né người lách đi. Cô đau đến mức nghiến răng nghiến lợi vẫn lồm cồm, chập chững đứng dậy.

“Xem bà kìa. Thật thất bại. Cuối cùng thì bố tôi vẫn mất hơn chục năm để lấy bà. Viên Yến, bà mãi mãi là cái lốp dự bị của mẹ tôi mà tôi!”.

Cô tự mình học theo bà ta, cười lên man rợ và khoái trá.

Mắt Viên Yến trừng trừng. Bà ta vừa xoay người thì Lâm Băng đã nhanh chóng chạy đi. Cô vừa vặn nhắm tới lan can cầu thang ở tiền sảnh mà ngã đến, vừa chạy vừa xuýt xoa. Viên Yến vừa đuổi kịp đã túm chặt lấy cô.

“Mày nghĩ mày đi đâu được hả cái con kia?”.

Bà ta túm lấy đầu cô, điên cuồng đánh tới, vào má vào mắt. Lâm Băng run rẩy. Tay bấu chặt lấy lan can. Đã đau đến mức ngã quỵ.

Lâm Băng, mày phải làm tốt vào. Mày chỉ có một cơ hội.

Viên Yến đang giơ tay, muốn đánh tới thì đã bị Lâm Băng túm lấy tay. Bà ta bàng hoàng, phút chốc đã nghĩ cô định chống trả thì giằng lại. Cô nhón chân, kéo lấy. Cả hai rơi vào thế giằng co.

Lâm Băng muộn màng nhận ra rằng người mình quá thấp. Vai cô vừa vặn ở ngang lan can. Tư thế này thật khó mà trượt ngã.

“Con khốn này, mày định làm gì thế?”.

“Sao thế? Ngay cả một con nhỏ bị đập cho te tua mà bà cũng không đánh lại à?”.

“Mày đừng tưởng tao không dám!”.

“Bà giỏi thì giết chết tôi đi! Giết chết tôi đi. Hay là bà sợ Nhiếp Nghi. Trước đó bà vừa mới nói không coi anh ta ra gì cơ mà!”.

Viên Yến cười lạnh. Cả người run lên vì tức.

“Mày đừng tưởng tao không dám!”.

Trong đầu bà ta bỗng nảy ra một ý tưởng hết sức ma quái. Tay vùng ra khỏi tay cô, đưa ra, thít chặt lấy cổ Lâm Băng nhấc lên. Viên Yến đưa cả người Lâm Băng ra khỏi lan can.

Rất vừa vặn, khoé môi Lâm Băng cong lên.

“Như thế này là không dám hả? Như thế này không dám hả? Tao nói cho mày biết! Trên đời này không có gì là tao không dám. Mày muốn chết không? Muốn chết không?”.

Viên Yến không nhịn được mà đe doạ nhấn nhấn người Lâm Băng trượt xuống như đang nhấn nước cô xuống bồn. Ánh mắt bà ta cực kỳ hung ác. Bàn tay bóp lấy cổ họng cô như muốn bóp vụn.

Trọng lực khiến tóc Lâm Băng thả dài trong hư vô.

Tay còn lại của bà ta túm chặt lấy lan can. Đằng nào thì sinh mệnh của Lâm Băng đều nằm trong tay bà ta, áp lực trên tay lớn dần khiến bà ta trở nên sợ hãi.

Nhưng không thể dễ dàng cứ thế tha cho Lâm Băng được.

“Mày muốn chết ư?” – Giọng bà ta bắt đầu lộ ra hoang mang – “Mau cầu xin tao đi!”.

Mi mắt của Lâm Băng khẽ khép hờ. Trong mắt phản chiếu chùm đèn pha lê trên cao, đẹp đẽ vô cùng. Viên Yến đang cố gồng mình để cô không rơi xuống.

Có lẽ Lâm Băng sẽ hoảng sợ, nếu cô không chuẩn bị mà đến… Cô chợt nhớ đến Nhiếp Nghi. Gặp được anh, có lẽ đã là điều may mắn nhất trên đời này rồi. Cô mãn nguyện, không còn gì để nuối tiếc!

Môi Lâm Băng tươi cười, nở ra thành nụ hoa.

“Viên Yến, cám ơn bà!” – Cô nói rất rõ, gần như không nghe được.

“Cái…”.

Lâm Băng mở to miệng, nhe răng cong người. Nháy mắt, Viên Yến đã tưởng cô muốn cắn đến. Lực tấn công rất mạnh nên bà hoảng hốt buông tay. Nhưng Lâm Băng không có cắn.

Đó là một động tác giả!

Mi mắt cô nhắm chặt, run run, thả rầm cả thân mình nhẹ bẫng như chiếc lá bay vù xuống đất. Ở phút cuối, cô được dịp trông thấy mờ mịt gương mặt trắng xanh của Viên Yến.

Dưới đầu cô, có một bông hoa đỏ như máu đang bung nở, dưới mặt thảm ba tư vàng ươm xinh đẹp. Trời xanh có mắt. Cô cười hềnh hệch. Cảm ơn ông đã cho con được toại nguyện.

Xin hãy đón con lên thiên đàng!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.