Lâm Băng không nghĩ sẽ còn gặp lại anh nữa. Nhưng Nhiếp Nghi lại chủ động đến tìm cô.
Sau giờ học, mỗi khi muốn trốn tránh Lâm Trung, cô lại đến thư viện ngồi. Thư viện trường rộng lớn mênh mông. Hôm đó Lâm Băng đi cả nửa ngày trời vẫn không nhớ ra mình phải tìm sách gì. Cô cứ đi mê man trong vô định vậy.
Bỗng dưng, gặp ngay phải một cậu bạn học chung lớp. Lâm Băng thực ra rất nổi tiếng. Nhưng cô chưa từng nổi tiếng vì điều gì hay ho. Trong trường cũng thế, bọn họ luôn biết cô là mỹ nhân kiêu căng, không để ai vào mắt. Nữ sinh muốn trò chuyện với cô thì phải chuẩn bị tinh thần trước là sẽ bị tảng lờ. Nam sinh muốn nói chuyện, và gay cấn hơn là theo đuổi thì dự là sẽ bị Lưu Giang đến hỏi thăm một số tình hình.
Giờ đây, Lưu Giang đã không còn ở đây nữa. Người nào có đọc báo đều hay tin nhà họ Lưu đang xuống dốc không phanh. Lâm Trung đang có ý định mua lại tập đoàn này.
Lâm Băng nhận ra cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo mình từ nãy đến giờ, không khỏi cảm thấy rất khủng bố, vội vàng rẽ đường khác tránh đi. Thế nhưng, men theo con đường thư viện quanh co là vậy. Tiếng bước chân theo sau chỉ có nhanh và gần hơn chứ không hề có dấu hiệu dừng lại.
Cô kinh hoàng khi nhích thêm bước nữa thì đã bị thanh niên kia chặn ở trước mặt. Cậu ta vừa trông thấy Lâm Băng thì hệt như đã bẫy được mồi, nở ra một nụ cười rất đáng sợ.
“Lâm Băng, tại sao cậu lại phải đi nhanh như vậy?”.
Các cậu thanh niên thường rất khó đối phó, vì đây đều là ở độ tuổi kích tình cao, dễ bị hạ thân chi phối, khó trách lớn mật làm ra những chuyện điên rồ.
Lâm Băng nhớ rất rõ, Viên Khiêm cũng là bị bắt khi chỉ mới có hơn hai mươi tuổi.
“Tôi… tôi không có quen biết cậu!”.
Lâm Băng định quay mặt lẩn đi, nhưng tay bị gã thanh niên kia giữ chặt lại.
Đây dẫu sao cũng là một ngôi trường lớn, không ngờ còn có một tên dám làm loạn như vậy trong thư viện trường. Lâm Băng vùng vằng muốn thoát ra, mà không được.
Sức lực của cô so với một gã thanh niên trai tráng vẫn tính là quá yếu ớt.
“Lâm Băng, cậu thật sự rất đẹp. Cậu cho tớ làm quen đi có được không? Tớ hứa sẽ đối xử và chăm sóc cậu chỉ tốt hơn chứ không tệ hơn tên Lưu Giang đó!”.
“Không cần. Mau buông tôi ra. Nếu không thì tôi sẽ hét lên đó!”.
“Tôi không sợ. Cậu cứ hét thử xem. Nếu không bắt được cậu ở trong thư viện thì ra ngoài trường tôi sẽ bắt cậu. Chắc cậu không biết gì đâu. Trên diễn đàn trường bọn họ còn đang kháo nhau xem ai chơi được cậu trước!”.
Lâm Băng thẫn thờ.
“Gì cơ?!”.
“Việc gì phải phiền phức như thế?”.
Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu phía sau, khiến cả hai người đồng thời kinh ngạc quay đầu. Bóng hình cao lớn của Nhiếp Nghi bao trọn lấy người nhỏ của Lâm Băng. Hôm nay cô không có đi giày cao gót, với bộ dạng thường ngày thì phải nhỏ hơn anh đến 30 cm, vừa đứng đến ngực anh.
“Chào cậu! Tôi là cảnh sát đây!” – Huy hiệu của anh giơ ngay bên thái dương của Lâm Băng – “Từ nay mọi chuyện liên quan đến Lâm Băng, đều do tôi phụ trách!”.
Cậu thanh niên kia bị doạ sợ đến xanh mặt, hớt hải chạy đi.
Cổ tay bên phải của Lâm Băng vừa bị hắn buông ra thì bị anh tóm lấy. Tay áo của Lâm Băng tụt xuống, để lộ ra xương cổ tay trắng gầy xinh đẹp, có hơi ửng đỏ.
Nhiếp Nghi nâng tay cô, hôn lên. Sống mũi cao và đôi môi mềm của anh chạm chạm lên mu bàn tay mỏng khiến Lâm Băng nhộn nhạo. Khi anh hôn xuống, hai mắt nhắm nghiền, để lộ ra đường mi thẳng dài như một chiếc quạt tơ tỉ mỉa, vô cùng đẹp đẽ.
Trái tim Lâm Băng đập rộn lên.
“Sao chú lại ở đây?”.
“Tôi đến đón bạn gái cùng đi hẹn hò. Sao vậy? Em có gì không vừa ý chăng?”.
“Bạn… Bạn gái…” – Lâm Băng run rẩy lặp lại.
Giữa bọn họ còn có khả năng này ư? Lâm Băng hệt như một cô ngốc, không hiểu chuyện, cứ đứng thộn ra đó.
Hôm nay Lâm Băng mặc một chiếc áo sơ mi voan kiểu dài tay, cùng chân váy dài có hơi bồng bềnh. Mái tóc xoăn xoã được cài lên cao, phô ra chiếc trán cao và gương mặt xinh đẹp bằng một chiếc băng đô xanh dương cùng màu với chân váy.
Nhiếp Nghi rất thích diện mạo này của cô, trông vô cùng hiền thục.
Ánh mắt anh sáng lên lấp lánh, bị ánh nắng bên ô cửa nhuộm thành màu nâu mật ong tuyệt đẹp.
“Băng…”.
“Dạ?”.
“Lại đây!”.
Bàn tay anh ôm ghì lấy thắt lưng cô. Lâm Băng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh ghì chặt lấy. Chồng sách trên tay cô rơi lộp độp xuống đất. Anh đỡ lấy gáy cô, cường đoạt hôn say đắm.
Toàn bộ hơi thở của Lâm Băng trong phút chốc bị anh hút cạn đi, biến thành bộ dạng thần điên phách đảo. Nhiếp Nghi đứng rất cao, khom người có hơi bất tiện, nên anh trực tiếp nâng bổng cô lên. Hai chân rời khỏi mặt đất, phe phẩy trên không trung.
Nhiếp Nghi hôn sâu như muốn đoạt hồn. Đoá môi cô đều bị anh dày vò đến sưng đỏ. Khoé môi sũng nước, khi cô không cảm nhận nổi hai chân nữa thì mới được anh buông ra, đặt xuống đất.
Không phải nói không thích cô sao? Tại sao lại chạy đến đây tìm cô, còn gọi cô là bạn gái?
Lâm Băng thật sự thấy không nên nhưng cô đang cảm thấy quá hạnh phúc. Đời này cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế bao giờ cả.
“Đi! Tôi đói rồi… Trả đống sách này về, tôi với em cùng đi ăn!”.
Lâm Băng cảm thấy thế giới này có chút vô thực rồi.
Hai chân cô đi tựa như đang bay. Bản thân cô tự biết anh mới chính là người cô yêu nhất. Cô muốn được ở bên anh mãi mãi.
Cô không nhịn được mà cứ cười tủm tỉm mãi suốt dọc đường. Niềm hạnh phúc như muốn vỡ oà ra trong tim.
Nhiếp Nghi giúp cô trả thẻ thư viện. Hai người sánh vai nhau đi dọc trên dải hành lang dài có dàn mái che được đẽo bằng loại đá trắng. Trên những cây cột chống dọc hai bên lối đi còn trồng thêm một giàn hoa ti gôn rất đỗi thơ mộng. Hoàng hôn phủ lên hai người họ và con đường trước mắt.
Lâm Băng gần như có thể thấy được thiên đường.
Cô gái nhỏ e thẹn nép sát vào người anh. Hai tay đan lấy nhau không rời. Giấc mơ này thật sự quá đẹp đẽ, cô không nỡ thức dậy. Con đường này cho dù trải dài đến vô tận, cô cũng nguyện ý đi.
Nhiếp Nghi dẫn cô đi ăn ở một quán mì nhỏ nằm ở ven đường. Quán này khá đơn sơ. Hơn nữa còn chật kín người. Trời ngả về tối, bên ngoài nổi gió to, mưa bắt đầu rơi rả rích. Hai người buộc lòng phải xếp hàng, chờ đợi ở bên ngoài.
Anh tháo áo khoác, phủ lên trên đầu của cô.
“Thế còn chú?”.
“Tôi tự mình chịu được”.
“Không thể chủ quan như vậy đâu…”.
Tiếng cô nhỏ và rụt rè như một chú chim non đang tập nói. Cô cũng sợ chọc giận đến anh.
Nhiếp Nghi bật cười.
“Tôi thật sự không sao” – Anh cầm chiếc áo che kín từ đầu đến vai cô – “Chỉ cần em không sao, tôi cũng sẽ không sao”.
Lâm Băng chưa từng đến chỗ này bao giờ, nhưng nghe Nhiếp Nghi nói thì quán này chính là quán bán mì ngon nhất của cả thành phố. Thường thì sau một, hai tiếng đều sẽ hết sạch hàng. Bàn ghế bên trong quán đều nung núc người. Nhân viên phục vụ vừa trông thấy Nhiếp Nghi lập tức nhận ra anh ngay, còn kê riêng cho anh một bàn ngồi sát rìa phía ngoài.
Gió lùa vào mát rượi. Giơ tay ra là có thể nhặt được những hạt mưa đang rơi lộp độp bên dưới mái che.
“Nhiếp đội, đây là bạn gái của anh sao? Sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có được một cô. Thật sự không tồi nha! Chúng em còn cứ tưởng anh định ở vậy đến già rồi chứ, còn cứ lo lỡ anh chết trên đường làm nhiệm vụ thì nên gọi ai đến nhận xác đây?”.
Anh nhân viên phục vụ kia không ngừng huých tay anh cười. Nhiếp Nghi cũng cười, môi miệng mấp máy.
“Nói ít thôi!” – Nhiếp Nghi phẩy tay, đuổi cậu phục vụ kia đi.
Trông thấy ánh mắt hiếu kỳ của Lâm Băng, anh mới quay sang cô, giải thích.
“Cậu ta ngày trước từng là đồ đệ trong đồn của anh, giống như A Tả và A Hữu trong đồn vậy!”.
“Vậy tại sao anh ấy không làm nữa, có phải là do chú ức hiếp người quá đáng không?”.
Nhiếp Nghi ngước mắt lườm cô một cái.
“Anh có khi nào ức hiếp ai sao?”.
“Có, chú ức hiếp em!”.
Anh nhịn cười.
“Đúng rồi, ức hiếp em khóc nức nở trên giường”.
Lâm Băng tí nghẹn, không ngờ lại bị chiêu của chính mình phản lại. Hai mặt nóng bừng.
Nhiếp Nghi thấy cô da mặt mỏng vậy nên cũng không ghẹo nữa.
“Do mẹ cậu ta bị bệnh, không liên quan gì đến anh cả. Cậu ấy từ chức để về nhà chăm sóc mẹ và tiếp quản quán ăn gia đình. Không may, sau đó thì mẹ cậu ấy đã mất” – Nhiếp Nghi gắp một nhúm rau, thả vào trong tô của cô. Bên ngoài mưa có hơi lạnh, trong cái bàn nhựa nhỏ chỉ vừa đủ che chân hai người, hơi nóng từ tô mì bốc lên ngào ngạt, cảm giác rất ấm cúng – “Bây giờ thì cậu ta đã lấy vợ. Hai vợ chồng cùng nhau bán quán, việc kinh doanh rất phát đạt. Thỉnh thoảng, các anh em cảnh sát trong đồn đều sẽ ghé đến đây ủng hộ”.
Bấy giờ cô mới để ý đến cô gái đang đứng sau bếp lò, tất bật nhúng mì và đổ nước lèo vào tô kia. Hoá ra bà chủ quán chính là vợ của cậu phục vụ ban nãy. Bên trong quán còn có mấy đứa trẻ đang tự mình vui đùa, đùa nghịch chạy vù vù xung quanh mấy bàn khách.
“Kia… đều là con của hai người họ cả ạ?”.
“Ừ. Đều đã lớn nhổng vào mầm non và cấp một cả rồi, vô cùng quậy phá”.
Lâm Băng không nhịn được cười.
“Đến đồ đệ của chú đều có vợ con cả rồi. Chú thì vẫn vậy…”.
“Điều này đâu phải do anh quyết định là được? Vợ còn chưa lớn thì cưới về thế nào đây?”.
Lâm Băng cảm thấy mình không nên nói nữa thì tốt hơn. Những chiêu tấn công dồn dập của Nhiếp Nghi cô chống đỡ không nổi.
Chờ đến lúc anh xong thì mưa đã tạnh hẳn. Con đường thành phố trở nên trơn trượt ẩm ướt. Không khí sau mưa có hơi se se. Lâm Băng vẫn khoác áo da của Nhiếp Nghi trên vai. Bàn tay nhỏ có hơi lành lạnh được anh vững chãi bao lấy. Hơi ấm không hiểu từ đâu len lỏi vào bên trong lồng ngực.
“Em còn muốn đi đâu nữa không? Như đi coi phim chẳng hạn. Nghe nói giới trẻ hiện nay đều rất thích đi hẹn hò chỗ đó. Anh chưa nuôi tình trẻ bao giờ nên cũng chưa đi đến đó lần nào”.
Lâm Băng phì cười.
“Nghe anh nói chuyện giống như đã già lắm rồi vậy…”.
“Nhưng mà là sự thật. Có lẽ mấy năm nay anh luôn cô đơn, chính là để chờ em lớn”.
Lâm Băng không nghĩ sẽ còn gặp lại anh nữa. Nhưng Nhiếp Nghi lại chủ động đến tìm cô.
Sau giờ học, mỗi khi muốn trốn tránh Lâm Trung, cô lại đến thư viện ngồi. Thư viện trường rộng lớn mênh mông. Hôm đó Lâm Băng đi cả nửa ngày trời vẫn không nhớ ra mình phải tìm sách gì. Cô cứ đi mê man trong vô định vậy.
Bỗng dưng, gặp ngay phải một cậu bạn học chung lớp. Lâm Băng thực ra rất nổi tiếng. Nhưng cô chưa từng nổi tiếng vì điều gì hay ho. Trong trường cũng thế, bọn họ luôn biết cô là mỹ nhân kiêu căng, không để ai vào mắt. Nữ sinh muốn trò chuyện với cô thì phải chuẩn bị tinh thần trước là sẽ bị tảng lờ. Nam sinh muốn nói chuyện, và gay cấn hơn là theo đuổi thì dự là sẽ bị Lưu Giang đến hỏi thăm một số tình hình.
Giờ đây, Lưu Giang đã không còn ở đây nữa. Người nào có đọc báo đều hay tin nhà họ Lưu đang xuống dốc không phanh. Lâm Trung đang có ý định mua lại tập đoàn này.
Lâm Băng nhận ra cậu ta cứ lẽo đẽo đi theo mình từ nãy đến giờ, không khỏi cảm thấy rất khủng bố, vội vàng rẽ đường khác tránh đi. Thế nhưng, men theo con đường thư viện quanh co là vậy. Tiếng bước chân theo sau chỉ có nhanh và gần hơn chứ không hề có dấu hiệu dừng lại.
Cô kinh hoàng khi nhích thêm bước nữa thì đã bị thanh niên kia chặn ở trước mặt. Cậu ta vừa trông thấy Lâm Băng thì hệt như đã bẫy được mồi, nở ra một nụ cười rất đáng sợ.
“Lâm Băng, tại sao cậu lại phải đi nhanh như vậy?”.
Các cậu thanh niên thường rất khó đối phó, vì đây đều là ở độ tuổi kích tình cao, dễ bị hạ thân chi phối, khó trách lớn mật làm ra những chuyện điên rồ.
Lâm Băng nhớ rất rõ, Viên Khiêm cũng là bị bắt khi chỉ mới có hơn hai mươi tuổi.
“Tôi… tôi không có quen biết cậu!”.
Lâm Băng định quay mặt lẩn đi, nhưng tay bị gã thanh niên kia giữ chặt lại.
Đây dẫu sao cũng là một ngôi trường lớn, không ngờ còn có một tên dám làm loạn như vậy trong thư viện trường. Lâm Băng vùng vằng muốn thoát ra, mà không được.
Sức lực của cô so với một gã thanh niên trai tráng vẫn tính là quá yếu ớt.
“Lâm Băng, cậu thật sự rất đẹp. Cậu cho tớ làm quen đi có được không? Tớ hứa sẽ đối xử và chăm sóc cậu chỉ tốt hơn chứ không tệ hơn tên Lưu Giang đó!”.
“Không cần. Mau buông tôi ra. Nếu không thì tôi sẽ hét lên đó!”.
“Tôi không sợ. Cậu cứ hét thử xem. Nếu không bắt được cậu ở trong thư viện thì ra ngoài trường tôi sẽ bắt cậu. Chắc cậu không biết gì đâu. Trên diễn đàn trường bọn họ còn đang kháo nhau xem ai chơi được cậu trước!”.
Lâm Băng thẫn thờ.
“Gì cơ?!”.
“Việc gì phải phiền phức như thế?”.
Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu phía sau, khiến cả hai người đồng thời kinh ngạc quay đầu. Bóng hình cao lớn của Nhiếp Nghi bao trọn lấy người nhỏ của Lâm Băng. Hôm nay cô không có đi giày cao gót, với bộ dạng thường ngày thì phải nhỏ hơn anh đến 30 cm, vừa đứng đến ngực anh.
“Chào cậu! Tôi là cảnh sát đây!” – Huy hiệu của anh giơ ngay bên thái dương của Lâm Băng – “Từ nay mọi chuyện liên quan đến Lâm Băng, đều do tôi phụ trách!”.
Cậu thanh niên kia bị doạ sợ đến xanh mặt, hớt hải chạy đi.
Cổ tay bên phải của Lâm Băng vừa bị hắn buông ra thì bị anh tóm lấy. Tay áo của Lâm Băng tụt xuống, để lộ ra xương cổ tay trắng gầy xinh đẹp, có hơi ửng đỏ.
Nhiếp Nghi nâng tay cô, hôn lên. Sống mũi cao và đôi môi mềm của anh chạm chạm lên mu bàn tay mỏng khiến Lâm Băng nhộn nhạo. Khi anh hôn xuống, hai mắt nhắm nghiền, để lộ ra đường mi thẳng dài như một chiếc quạt tơ tỉ mỉa, vô cùng đẹp đẽ.
Trái tim Lâm Băng đập rộn lên.
“Sao chú lại ở đây?”.
“Tôi đến đón bạn gái cùng đi hẹn hò. Sao vậy? Em có gì không vừa ý chăng?”.
“Bạn… Bạn gái…” – Lâm Băng run rẩy lặp lại.
Giữa bọn họ còn có khả năng này ư? Lâm Băng hệt như một cô ngốc, không hiểu chuyện, cứ đứng thộn ra đó.
Hôm nay Lâm Băng mặc một chiếc áo sơ mi voan kiểu dài tay, cùng chân váy dài có hơi bồng bềnh. Mái tóc xoăn xoã được cài lên cao, phô ra chiếc trán cao và gương mặt xinh đẹp bằng một chiếc băng đô xanh dương cùng màu với chân váy.
Nhiếp Nghi rất thích diện mạo này của cô, trông vô cùng hiền thục.
Ánh mắt anh sáng lên lấp lánh, bị ánh nắng bên ô cửa nhuộm thành màu nâu mật ong tuyệt đẹp.
“Băng…”.
“Dạ?”.
“Lại đây!”.
Bàn tay anh ôm ghì lấy thắt lưng cô. Lâm Băng còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh ghì chặt lấy. Chồng sách trên tay cô rơi lộp độp xuống đất. Anh đỡ lấy gáy cô, cường đoạt hôn say đắm.
Toàn bộ hơi thở của Lâm Băng trong phút chốc bị anh hút cạn đi, biến thành bộ dạng thần điên phách đảo. Nhiếp Nghi đứng rất cao, khom người có hơi bất tiện, nên anh trực tiếp nâng bổng cô lên. Hai chân rời khỏi mặt đất, phe phẩy trên không trung.
Nhiếp Nghi hôn sâu như muốn đoạt hồn. Đoá môi cô đều bị anh dày vò đến sưng đỏ. Khoé môi sũng nước, khi cô không cảm nhận nổi hai chân nữa thì mới được anh buông ra, đặt xuống đất.
Không phải nói không thích cô sao? Tại sao lại chạy đến đây tìm cô, còn gọi cô là bạn gái?
Lâm Băng thật sự thấy không nên nhưng cô đang cảm thấy quá hạnh phúc. Đời này cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế bao giờ cả.
“Đi! Tôi đói rồi… Trả đống sách này về, tôi với em cùng đi ăn!”.
Lâm Băng cảm thấy thế giới này có chút vô thực rồi.
Hai chân cô đi tựa như đang bay. Bản thân cô tự biết anh mới chính là người cô yêu nhất. Cô muốn được ở bên anh mãi mãi.
Cô không nhịn được mà cứ cười tủm tỉm mãi suốt dọc đường. Niềm hạnh phúc như muốn vỡ oà ra trong tim.
Nhiếp Nghi giúp cô trả thẻ thư viện. Hai người sánh vai nhau đi dọc trên dải hành lang dài có dàn mái che được đẽo bằng loại đá trắng. Trên những cây cột chống dọc hai bên lối đi còn trồng thêm một giàn hoa ti gôn rất đỗi thơ mộng. Hoàng hôn phủ lên hai người họ và con đường trước mắt.
Lâm Băng gần như có thể thấy được thiên đường.
Cô gái nhỏ e thẹn nép sát vào người anh. Hai tay đan lấy nhau không rời. Giấc mơ này thật sự quá đẹp đẽ, cô không nỡ thức dậy. Con đường này cho dù trải dài đến vô tận, cô cũng nguyện ý đi.
Nhiếp Nghi dẫn cô đi ăn ở một quán mì nhỏ nằm ở ven đường. Quán này khá đơn sơ. Hơn nữa còn chật kín người. Trời ngả về tối, bên ngoài nổi gió to, mưa bắt đầu rơi rả rích. Hai người buộc lòng phải xếp hàng, chờ đợi ở bên ngoài.
Anh tháo áo khoác, phủ lên trên đầu của cô.
“Thế còn chú?”.
“Tôi tự mình chịu được”.
“Không thể chủ quan như vậy đâu…”.
Tiếng cô nhỏ và rụt rè như một chú chim non đang tập nói. Cô cũng sợ chọc giận đến anh.
Nhiếp Nghi bật cười.
“Tôi thật sự không sao” – Anh cầm chiếc áo che kín từ đầu đến vai cô – “Chỉ cần em không sao, tôi cũng sẽ không sao”.
Lâm Băng chưa từng đến chỗ này bao giờ, nhưng nghe Nhiếp Nghi nói thì quán này chính là quán bán mì ngon nhất của cả thành phố. Thường thì sau một, hai tiếng đều sẽ hết sạch hàng. Bàn ghế bên trong quán đều nung núc người. Nhân viên phục vụ vừa trông thấy Nhiếp Nghi lập tức nhận ra anh ngay, còn kê riêng cho anh một bàn ngồi sát rìa phía ngoài.
Gió lùa vào mát rượi. Giơ tay ra là có thể nhặt được những hạt mưa đang rơi lộp độp bên dưới mái che.
“Nhiếp đội, đây là bạn gái của anh sao? Sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có được một cô. Thật sự không tồi nha! Chúng em còn cứ tưởng anh định ở vậy đến già rồi chứ, còn cứ lo lỡ anh chết trên đường làm nhiệm vụ thì nên gọi ai đến nhận xác đây?”.
Anh nhân viên phục vụ kia không ngừng huých tay anh cười. Nhiếp Nghi cũng cười, môi miệng mấp máy.
“Nói ít thôi!” – Nhiếp Nghi phẩy tay, đuổi cậu phục vụ kia đi.
Trông thấy ánh mắt hiếu kỳ của Lâm Băng, anh mới quay sang cô, giải thích.
“Cậu ta ngày trước từng là đồ đệ trong đồn của anh, giống như A Tả và A Hữu trong đồn vậy!”.
“Vậy tại sao anh ấy không làm nữa, có phải là do chú ức hiếp người quá đáng không?”.
Nhiếp Nghi ngước mắt lườm cô một cái.
“Anh có khi nào ức hiếp ai sao?”.
“Có, chú ức hiếp em!”.
Anh nhịn cười.
“Đúng rồi, ức hiếp em khóc nức nở trên giường”.
Lâm Băng tí nghẹn, không ngờ lại bị chiêu của chính mình phản lại. Hai mặt nóng bừng.
Nhiếp Nghi thấy cô da mặt mỏng vậy nên cũng không ghẹo nữa.
“Do mẹ cậu ta bị bệnh, không liên quan gì đến anh cả. Cậu ấy từ chức để về nhà chăm sóc mẹ và tiếp quản quán ăn gia đình. Không may, sau đó thì mẹ cậu ấy đã mất” – Nhiếp Nghi gắp một nhúm rau, thả vào trong tô của cô. Bên ngoài mưa có hơi lạnh, trong cái bàn nhựa nhỏ chỉ vừa đủ che chân hai người, hơi nóng từ tô mì bốc lên ngào ngạt, cảm giác rất ấm cúng – “Bây giờ thì cậu ta đã lấy vợ. Hai vợ chồng cùng nhau bán quán, việc kinh doanh rất phát đạt. Thỉnh thoảng, các anh em cảnh sát trong đồn đều sẽ ghé đến đây ủng hộ”.
Bấy giờ cô mới để ý đến cô gái đang đứng sau bếp lò, tất bật nhúng mì và đổ nước lèo vào tô kia. Hoá ra bà chủ quán chính là vợ của cậu phục vụ ban nãy. Bên trong quán còn có mấy đứa trẻ đang tự mình vui đùa, đùa nghịch chạy vù vù xung quanh mấy bàn khách.
“Kia… đều là con của hai người họ cả ạ?”.
“Ừ. Đều đã lớn nhổng vào mầm non và cấp một cả rồi, vô cùng quậy phá”.
Lâm Băng không nhịn được cười.
“Đến đồ đệ của chú đều có vợ con cả rồi. Chú thì vẫn vậy…”.
“Điều này đâu phải do anh quyết định là được? Vợ còn chưa lớn thì cưới về thế nào đây?”.
Lâm Băng cảm thấy mình không nên nói nữa thì tốt hơn. Những chiêu tấn công dồn dập của Nhiếp Nghi cô chống đỡ không nổi.
Chờ đến lúc anh xong thì mưa đã tạnh hẳn. Con đường thành phố trở nên trơn trượt ẩm ướt. Không khí sau mưa có hơi se se. Lâm Băng vẫn khoác áo da của Nhiếp Nghi trên vai. Bàn tay nhỏ có hơi lành lạnh được anh vững chãi bao lấy. Hơi ấm không hiểu từ đâu len lỏi vào bên trong lồng ngực.
“Em còn muốn đi đâu nữa không? Như đi coi phim chẳng hạn. Nghe nói giới trẻ hiện nay đều rất thích đi hẹn hò chỗ đó. Anh chưa nuôi tình trẻ bao giờ nên cũng chưa đi đến đó lần nào”.
Lâm Băng phì cười.
“Nghe anh nói chuyện giống như đã già lắm rồi vậy…”.
“Nhưng mà là sự thật. Có lẽ mấy năm nay anh luôn cô đơn, chính là để chờ em lớn”.