Không thể chịu nổi con yêu tinh ở trong nhà, Nhiếp Nghi đành thu dọn đồ đạc trốn lên đồn cảnh sát. Mỗi lúc nhắm mắt anh lại nhớ đến cảnh tượng Lâm Băng làm chuyện kia. Dục vọng cứ thế phát trướng không sao kiểm soát được.
Cô nhóc kia còn chưa hết kỳ.
Sợ bản thân thiếu tự chủ, làm đau cô, Nhiếp Nghi chỉ còn cách tự cách ly.
Vốn dĩ ai nấy đều tưởng, Nhiếp Nghi sau mấy ngày trăng mật hẳn phải hí hửng, tươi cười. Không ngờ anh cục cằn và khô nóng hơn bao giờ hết. Vừa bước vào đồn, có mấy người định ra chào hỏi thì đã bị anh mắng “Sao không chịu lo làm việc?”.
Mọi người đành thối lui, được dịp bàn tán chẳng nhẽ qua mấy ngày đã đường ai nấy đi rồi hay sao? Đối với Nhiếp Nghi, nhiêu đó đã là rất dài rồi.
Lâm Băng nhân lúc Nhiếp Nghi đi vắng, liền trốn về nhà. Cô không thể trốn tránh Lâm Trung mãi được. Nếu anh mà giận thì ngay cả người thân cuối cùng, cô cũng không còn mất.
“Công chúa nhà chúng ta đã về rồi đấy à? Anh còn tưởng em sẽ trốn nhà đi với trai luôn chứ?!”.
Quả nhiên, Lâm Trung vừa trông thấy cô thì đã giở giọng chế giễu.
“Em đang muốn nói với anh về chuyện này…”.
“Ồ, và bây giờ thì em đã chịu nói chuyện rồi hả!”.
Lâm Trung đứng dậy khỏi ghế, mặt mũi xám xịt, đi ra chỗ Lâm Băng. Khắc Long nghe thấy tiếng nói chuyện cũng chạy từ trên lầu xuống. Mặt anh giống như là, xin lỗi, anh không thể giúp được gì đâu.
Về mặt chuyên quyền và bá đạo thì Lâm Trung và Nhiếp Nghi, kẻ tám lạng người nửa cân.
“Anh… Anh cũng biết em thích Nhiếp Nghi mà…” – Cô nói rất nhỏ – “Từ xưa em đã thích anh ấy rồi…”.
“Thích là một chuyện, hợp hay không lại là chuyện khác!” – Lâm Trung cao giọng – “Em có biết nhà họ Nhiếp làm gì không? Đám người thanh liêm như bọn họ ghét nhất là những người làm thương điếm lái buôn như chúng ta. Em nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng cho em vào cửa ư?”.
Ngay cả Lâm Trung cũng thấy rằng, cô không xứng với Nhiếp Nghi.
“Anh hai, em còn trẻ… Em có thể trải nghiệm…”.
“Em nói vậy chính em có tin không? Trước đây, em vì muốn trải nghiệm với anh ta mà đã suýt chết một lần rồi. Em còn muốn trải nghiệm đến mức mộ xanh cỏ luôn thì em mới chịu nổi ư?”.
Lâm Băng mím môi.
“Lần này sẽ khác… Lần này… anh ấy thật sự rất tốt với em…”.
Nhiếp Nghi làm cho cô tin rồi, tin rằng anh thật sự yêu cô.
“Tốt với em thì em liền cho rằng người ta thương em à? Giữa đàn ông và phụ nữ, có nhiều kiểu lợi dụng hơn là yêu đương đơn thuần. Em còn quá cả tin, em biết gì là yêu với đương chứ? Nhiếp Nghi, hắn từng mướn người chỉ để đẩy em đi đó. Em còn nhớ không?”.
“Lúc đó em vẫn còn là một đứa con nít thôi, cho nên chú ấy…”.
Lâm Trung đứng tựa vào băng ghế, nhìn cô cười khẩy, hệt như Lâm Băng là đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời mà anh từng gặp vậy.
“Băng Băng, vậy điều gì đã thay đổi vậy? Bản thân em hay cơ thể em? Nhiếp Nghi, hắn ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi!”.
Lâm Băng như bị chạm trúng tim đen, cô nhảy dựng lên.
“Anh chỉ không muốn tin có người yêu thương em thôi!”.
Cô chạy vụt vào trong phòng, thô bạo thu dọn hết đồ đạc. Lâm Trung chạy theo cô, hét lớn.
“Giỏi! Em giỏi lắm! Có ngon thì chạy theo hắn luôn đi. Đừng bao giờ quay về nhà nữa. Sau này bị hắn đá thì đừng có chạy về đây khóc lóc!”.
“Em không cần anh lo!” – Cô lớn tiếng cãi lại.
“Được. Ngày mai tôi sẽ ra ngân hàng, cắt hết thẻ. Để xem em tự lo cho bản thân thế nào!”.
Lâm Băng và Lâm Trung trừng mắt nhìn nhau.
Khắc Long vội vàng chạy vào hoà giải.
“Lâm Trung, cậu từ từ đã nào. Lâm Băng hẵng còn là một đứa trẻ. Cậu…”.
Lâm Băng ức đến muốn khóc. Cô hét lớn.
“Anh Khắc Long, em không ngờ anh cũng như vậy!”.
Cô khệ nệ xách chiếc vali lớn, vùng vằng rời khỏi đó. Lâm Trung nói với theo.
“Đi rồi thì làm ơn đừng về đây nữa. Tao càng nhẹ nợ!”.
Khắc Long không nói nổi, đành đuổi theo cô. Lâm Băng bị cái vali kia hành hạ, không đi nhanh nổi. Tốc độ của cô còn thua rùa bò. Khắc Long rất nhanh đã đuổi kịp theo sau.
“Băng Băng, có gì từ từ nói được không? Em biết anh không có ý đó. Lâm Trung đang bực mình, anh chỉ muốn xoa dịu cậu ta mà thôi!”.
Lâm Băng quay phắt người lại, nghiêm mặt hỏi anh.
“Vậy anh thẳng thắn cho em biết. Anh có nghĩ Nhiếp Nghi thật lòng đối với em không?”.
Khắc Long ngớ ra, không ngờ tới Lâm Băng sẽ hỏi mình câu này. Cô luôn sắc sảo những lúc cần thiết. Anh bị dồn ép, đột nhiên trở nên ấp úng.
“Em… em biết anh chưa tiếp xúc với Nhiếp Nghi nhiều… để phán xét chuyện này. Nhưng nếu anh ta khiến em phải chạy đi hỏi tất cả mọi người rằng anh ta có yêu em không thì đó không phải là tình yêu!”.
Lâm Băng rũ mắt, có chút buồn cười. Không ai tin cô xứng đáng có được tình yêu. Giày cao gót của cô lướt đi trên mặt sàn lát đá. Bánh vali trượt đuổi theo cô phía sau.
“Lâm Băng, em biết rằng anh luôn yêu em, bất kể thế nào mà. Nếu có chuyện gì, xin em hãy nhớ rằng, anh và Lâm Trung vẫn ở đây đợi em!”.
Lâm Băng có hơi sững lại. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cô không quay đầu, thẳng bước rời đi.
Không có Lâm Trung thì càng tốt, cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với Lâm Hiếu và Lâm Huy nữa. Hay Lữ Lang và nhà họ Vương.
Đáng nhẽ cô nên mừng mới phải. Vậy mà từng bước chân trở về nhà Nhiếp Nghi, mỗi bước mỗi trở nặng. Trời ngả sang hoàng hôn thì cô cũng vừa về đến trước cửa căn hộ của anh. Điều đáng buồn là, cô không còn giữ chìa khoá mở cửa căn hộ này nữa.
Lâm Băng vừa nhận ra, bản thân ngu ngốc một cách khó tin. Cô cố gọi cho Nhiếp Nghi, nhưng chỉ nhận được một chuỗi tút tút thật dài, không có lấy một ai bắt máy.
Cô từ từ cảm nhận được. Đây là một chuyện hết sức sai lầm.
Chân khuỵu xuống, Lâm Băng ngồi thụp xuống ôm lấy gối. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng lạch cạch mở cửa. Lâm Băng ngẩng đầu, tràn trề hi vọng nhìn lên.
Không phải Nhiếp Nghi, đó là người hàng xóm nhà kế bên.
Anh ta ra mở cửa. Gương mặt mang một vẻ khá hời hợt. Nhưng đôi mắt khi chạm đến cô thì bỗng nảy lên một vẻ hứng thú kỳ lạ, khoé môi nhếch lên.
“Chào! Cô chắc là bạn gái của Nhiếp đội nhỉ?”.
Lâm Băng không khỏi ngẩn ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dây babydoll phủ qua đầu gối màu lục nhạt, rạng rỡ và tươi trẻ hệt như ánh nắng mai lộng lẫy, tinh khôi.
“Anh… quen biết với Nhiếp Nghi ạ?”.
Anh ta cứ nhìn cô cười cười. Điệu cười có chút đểu cáng, khiến cho Lâm Băng hơi đề phòng, không đáp trả lại khi anh ta đưa tay ra.
“Chúng tôi là bạn thuở nhỏ!”.
“À…”.
Lâm Băng ngộ ra. Lúc này mới dám bắt lấy tay anh ta.
Bàn tay anh ta nắm lấy cô rất chặt, còn có hơi càn rỡ. Lâm Băng muốn rụt tay lại mà không được. Anh ta đang công khai trêu ghẹo cô.
Cô càng cố rút tay về, anh ta càng níu lại. Bỗng nhiên kéo mạnh tới khiến Lâm Băng chúi hụi, chút nữa thì ngã vào lòng anh ta.
“Cách một bức tường, tiếng em kêu la hằng đêm thật sự rất khiêu gợi. Nhiếp Nghi chắc sẽ không phiền nếu tôi động vào em một chút đâu nhỉ? Khi còn nhỏ, chúng tôi thường hay chia sẻ đồ chơi với nhau!”.
Lâm Băng thảng thốt. Cô không ngờ hắn ta có thể sỗ sàng như vậy. Quá là thiếu đứng đắn!
Cô cố gỡ tay hắn ra. Khu hành lang vắng lặng, không một bóng người. Lâm Băng muốn kêu người tới giúp nhưng sợ chọc điên hắn.
“Anh… Chắc chắn anh đã hiểu lầm gì đó rồi!”.
“Sao lại không?” – Hắn ta nhếch miệng – “Chắc em không biết, Nhiếp Nghi chưa từng thích đàn bà. Hắn chỉ thích chơi qua đường mà thôi!”.
Lâm Băng trong một thoáng dường như đã bị hắn thuyết phục. Không đúng! Nhiếp Nghi không phải là người như vậy. Anh đã nói, anh nghiêm túc với cô. Anh đã kể cho cô toàn bộ những chuyện này rồi!
“Tránh ra!”.
“Ôi, cô gái trẻ ngây thơ. Nhiếp Nghi đã đính hôn với Chính Lan rồi. Cô biết chứ?”.
“Không thể nào! Anh ấy…” – Cô nuốt vội – “Anh ấy đã giới thiệu tôi với tất cả mọi người trong đồn!”.
“Như cách anh ấy đã giới thiệu Thái Vy à?”.
Hắn ta cười hả hê. Lâm Băng cứng họng.
“Ngủ với tôi. Tôi sẽ cho cô nhiều lợi ích hơn khi ở bên hắn!”.
“Tránh ra!”.
Lâm Băng co chân, nhắm xuống đầu gối đang đứng thẳng của hắn mà đá mạnh một cái. Cẳng chân của hắn như đã bị đá gãy, cô còn mang giày cao gót nên đế giày rất nhọn. Hắn ta đau đến nỗi ngã khuỵu.
Cô liền chạy khỏi đó, điên cuồng nhấn nút gọi thang máy, chỉ sợ hắn đuổi theo.
“Đing!” một cái, cửa thang máy mở ra. Nhiếp Nghi vừa về đến thì đã trông thấy Lâm Băng đang hốt hoảng, hốc mắt đỏ hoe. Anh giữ lấy vai cô, ân cần hỏi.
“Băng, có chuyện gì vậy?”.
Một cái tát lập tức bay đến, đáp “bốp” xuống mặt của anh. Nhiếp Nghi không khỏi kinh ngạc, trông thấy Lâm Băng quay lại hành lang, khệ nệ xách vali, lôi ra hướng thang bộ.
Chưa có lúc nào cô thấy mình thê thảm như lúc này. Khi cả thế giới nói cô ngu xuẩn, chính cô còn không tin. Giờ thì hay rồi!
Không thể chịu nổi con yêu tinh ở trong nhà, Nhiếp Nghi đành thu dọn đồ đạc trốn lên đồn cảnh sát. Mỗi lúc nhắm mắt anh lại nhớ đến cảnh tượng Lâm Băng làm chuyện kia. Dục vọng cứ thế phát trướng không sao kiểm soát được.
Cô nhóc kia còn chưa hết kỳ.
Sợ bản thân thiếu tự chủ, làm đau cô, Nhiếp Nghi chỉ còn cách tự cách ly.
Vốn dĩ ai nấy đều tưởng, Nhiếp Nghi sau mấy ngày trăng mật hẳn phải hí hửng, tươi cười. Không ngờ anh cục cằn và khô nóng hơn bao giờ hết. Vừa bước vào đồn, có mấy người định ra chào hỏi thì đã bị anh mắng “Sao không chịu lo làm việc?”.
Mọi người đành thối lui, được dịp bàn tán chẳng nhẽ qua mấy ngày đã đường ai nấy đi rồi hay sao? Đối với Nhiếp Nghi, nhiêu đó đã là rất dài rồi.
Lâm Băng nhân lúc Nhiếp Nghi đi vắng, liền trốn về nhà. Cô không thể trốn tránh Lâm Trung mãi được. Nếu anh mà giận thì ngay cả người thân cuối cùng, cô cũng không còn mất.
“Công chúa nhà chúng ta đã về rồi đấy à? Anh còn tưởng em sẽ trốn nhà đi với trai luôn chứ?!”.
Quả nhiên, Lâm Trung vừa trông thấy cô thì đã giở giọng chế giễu.
“Em đang muốn nói với anh về chuyện này…”.
“Ồ, và bây giờ thì em đã chịu nói chuyện rồi hả!”.
Lâm Trung đứng dậy khỏi ghế, mặt mũi xám xịt, đi ra chỗ Lâm Băng. Khắc Long nghe thấy tiếng nói chuyện cũng chạy từ trên lầu xuống. Mặt anh giống như là, xin lỗi, anh không thể giúp được gì đâu.
Về mặt chuyên quyền và bá đạo thì Lâm Trung và Nhiếp Nghi, kẻ tám lạng người nửa cân.
“Anh… Anh cũng biết em thích Nhiếp Nghi mà…” – Cô nói rất nhỏ – “Từ xưa em đã thích anh ấy rồi…”.
“Thích là một chuyện, hợp hay không lại là chuyện khác!” – Lâm Trung cao giọng – “Em có biết nhà họ Nhiếp làm gì không? Đám người thanh liêm như bọn họ ghét nhất là những người làm thương điếm lái buôn như chúng ta. Em nghĩ bọn họ sẽ dễ dàng cho em vào cửa ư?”.
Ngay cả Lâm Trung cũng thấy rằng, cô không xứng với Nhiếp Nghi.
“Anh hai, em còn trẻ… Em có thể trải nghiệm…”.
“Em nói vậy chính em có tin không? Trước đây, em vì muốn trải nghiệm với anh ta mà đã suýt chết một lần rồi. Em còn muốn trải nghiệm đến mức mộ xanh cỏ luôn thì em mới chịu nổi ư?”.
Lâm Băng mím môi.
“Lần này sẽ khác… Lần này… anh ấy thật sự rất tốt với em…”.
Nhiếp Nghi làm cho cô tin rồi, tin rằng anh thật sự yêu cô.
“Tốt với em thì em liền cho rằng người ta thương em à? Giữa đàn ông và phụ nữ, có nhiều kiểu lợi dụng hơn là yêu đương đơn thuần. Em còn quá cả tin, em biết gì là yêu với đương chứ? Nhiếp Nghi, hắn từng mướn người chỉ để đẩy em đi đó. Em còn nhớ không?”.
“Lúc đó em vẫn còn là một đứa con nít thôi, cho nên chú ấy…”.
Lâm Trung đứng tựa vào băng ghế, nhìn cô cười khẩy, hệt như Lâm Băng là đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời mà anh từng gặp vậy.
“Băng Băng, vậy điều gì đã thay đổi vậy? Bản thân em hay cơ thể em? Nhiếp Nghi, hắn ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi!”.
Lâm Băng như bị chạm trúng tim đen, cô nhảy dựng lên.
“Anh chỉ không muốn tin có người yêu thương em thôi!”.
Cô chạy vụt vào trong phòng, thô bạo thu dọn hết đồ đạc. Lâm Trung chạy theo cô, hét lớn.
“Giỏi! Em giỏi lắm! Có ngon thì chạy theo hắn luôn đi. Đừng bao giờ quay về nhà nữa. Sau này bị hắn đá thì đừng có chạy về đây khóc lóc!”.
“Em không cần anh lo!” – Cô lớn tiếng cãi lại.
“Được. Ngày mai tôi sẽ ra ngân hàng, cắt hết thẻ. Để xem em tự lo cho bản thân thế nào!”.
Lâm Băng và Lâm Trung trừng mắt nhìn nhau.
Khắc Long vội vàng chạy vào hoà giải.
“Lâm Trung, cậu từ từ đã nào. Lâm Băng hẵng còn là một đứa trẻ. Cậu…”.
Lâm Băng ức đến muốn khóc. Cô hét lớn.
“Anh Khắc Long, em không ngờ anh cũng như vậy!”.
Cô khệ nệ xách chiếc vali lớn, vùng vằng rời khỏi đó. Lâm Trung nói với theo.
“Đi rồi thì làm ơn đừng về đây nữa. Tao càng nhẹ nợ!”.
Khắc Long không nói nổi, đành đuổi theo cô. Lâm Băng bị cái vali kia hành hạ, không đi nhanh nổi. Tốc độ của cô còn thua rùa bò. Khắc Long rất nhanh đã đuổi kịp theo sau.
“Băng Băng, có gì từ từ nói được không? Em biết anh không có ý đó. Lâm Trung đang bực mình, anh chỉ muốn xoa dịu cậu ta mà thôi!”.
Lâm Băng quay phắt người lại, nghiêm mặt hỏi anh.
“Vậy anh thẳng thắn cho em biết. Anh có nghĩ Nhiếp Nghi thật lòng đối với em không?”.
Khắc Long ngớ ra, không ngờ tới Lâm Băng sẽ hỏi mình câu này. Cô luôn sắc sảo những lúc cần thiết. Anh bị dồn ép, đột nhiên trở nên ấp úng.
“Em… em biết anh chưa tiếp xúc với Nhiếp Nghi nhiều… để phán xét chuyện này. Nhưng nếu anh ta khiến em phải chạy đi hỏi tất cả mọi người rằng anh ta có yêu em không thì đó không phải là tình yêu!”.
Lâm Băng rũ mắt, có chút buồn cười. Không ai tin cô xứng đáng có được tình yêu. Giày cao gót của cô lướt đi trên mặt sàn lát đá. Bánh vali trượt đuổi theo cô phía sau.
“Lâm Băng, em biết rằng anh luôn yêu em, bất kể thế nào mà. Nếu có chuyện gì, xin em hãy nhớ rằng, anh và Lâm Trung vẫn ở đây đợi em!”.
Lâm Băng có hơi sững lại. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cô không quay đầu, thẳng bước rời đi.
Không có Lâm Trung thì càng tốt, cô sẽ không bao giờ phải đối mặt với Lâm Hiếu và Lâm Huy nữa. Hay Lữ Lang và nhà họ Vương.
Đáng nhẽ cô nên mừng mới phải. Vậy mà từng bước chân trở về nhà Nhiếp Nghi, mỗi bước mỗi trở nặng. Trời ngả sang hoàng hôn thì cô cũng vừa về đến trước cửa căn hộ của anh. Điều đáng buồn là, cô không còn giữ chìa khoá mở cửa căn hộ này nữa.
Lâm Băng vừa nhận ra, bản thân ngu ngốc một cách khó tin. Cô cố gọi cho Nhiếp Nghi, nhưng chỉ nhận được một chuỗi tút tút thật dài, không có lấy một ai bắt máy.
Cô từ từ cảm nhận được. Đây là một chuyện hết sức sai lầm.
Chân khuỵu xuống, Lâm Băng ngồi thụp xuống ôm lấy gối. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng lạch cạch mở cửa. Lâm Băng ngẩng đầu, tràn trề hi vọng nhìn lên.
Không phải Nhiếp Nghi, đó là người hàng xóm nhà kế bên.
Anh ta ra mở cửa. Gương mặt mang một vẻ khá hời hợt. Nhưng đôi mắt khi chạm đến cô thì bỗng nảy lên một vẻ hứng thú kỳ lạ, khoé môi nhếch lên.
“Chào! Cô chắc là bạn gái của Nhiếp đội nhỉ?”.
Lâm Băng không khỏi ngẩn ra.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dây babydoll phủ qua đầu gối màu lục nhạt, rạng rỡ và tươi trẻ hệt như ánh nắng mai lộng lẫy, tinh khôi.
“Anh… quen biết với Nhiếp Nghi ạ?”.
Anh ta cứ nhìn cô cười cười. Điệu cười có chút đểu cáng, khiến cho Lâm Băng hơi đề phòng, không đáp trả lại khi anh ta đưa tay ra.
“Chúng tôi là bạn thuở nhỏ!”.
“À…”.
Lâm Băng ngộ ra. Lúc này mới dám bắt lấy tay anh ta.
Bàn tay anh ta nắm lấy cô rất chặt, còn có hơi càn rỡ. Lâm Băng muốn rụt tay lại mà không được. Anh ta đang công khai trêu ghẹo cô.
Cô càng cố rút tay về, anh ta càng níu lại. Bỗng nhiên kéo mạnh tới khiến Lâm Băng chúi hụi, chút nữa thì ngã vào lòng anh ta.
“Cách một bức tường, tiếng em kêu la hằng đêm thật sự rất khiêu gợi. Nhiếp Nghi chắc sẽ không phiền nếu tôi động vào em một chút đâu nhỉ? Khi còn nhỏ, chúng tôi thường hay chia sẻ đồ chơi với nhau!”.
Lâm Băng thảng thốt. Cô không ngờ hắn ta có thể sỗ sàng như vậy. Quá là thiếu đứng đắn!
Cô cố gỡ tay hắn ra. Khu hành lang vắng lặng, không một bóng người. Lâm Băng muốn kêu người tới giúp nhưng sợ chọc điên hắn.
“Anh… Chắc chắn anh đã hiểu lầm gì đó rồi!”.
“Sao lại không?” – Hắn ta nhếch miệng – “Chắc em không biết, Nhiếp Nghi chưa từng thích đàn bà. Hắn chỉ thích chơi qua đường mà thôi!”.
Lâm Băng trong một thoáng dường như đã bị hắn thuyết phục. Không đúng! Nhiếp Nghi không phải là người như vậy. Anh đã nói, anh nghiêm túc với cô. Anh đã kể cho cô toàn bộ những chuyện này rồi!
“Tránh ra!”.
“Ôi, cô gái trẻ ngây thơ. Nhiếp Nghi đã đính hôn với Chính Lan rồi. Cô biết chứ?”.
“Không thể nào! Anh ấy…” – Cô nuốt vội – “Anh ấy đã giới thiệu tôi với tất cả mọi người trong đồn!”.
“Như cách anh ấy đã giới thiệu Thái Vy à?”.
Hắn ta cười hả hê. Lâm Băng cứng họng.
“Ngủ với tôi. Tôi sẽ cho cô nhiều lợi ích hơn khi ở bên hắn!”.
“Tránh ra!”.
Lâm Băng co chân, nhắm xuống đầu gối đang đứng thẳng của hắn mà đá mạnh một cái. Cẳng chân của hắn như đã bị đá gãy, cô còn mang giày cao gót nên đế giày rất nhọn. Hắn ta đau đến nỗi ngã khuỵu.
Cô liền chạy khỏi đó, điên cuồng nhấn nút gọi thang máy, chỉ sợ hắn đuổi theo.
“Đing!” một cái, cửa thang máy mở ra. Nhiếp Nghi vừa về đến thì đã trông thấy Lâm Băng đang hốt hoảng, hốc mắt đỏ hoe. Anh giữ lấy vai cô, ân cần hỏi.
“Băng, có chuyện gì vậy?”.
Một cái tát lập tức bay đến, đáp “bốp” xuống mặt của anh. Nhiếp Nghi không khỏi kinh ngạc, trông thấy Lâm Băng quay lại hành lang, khệ nệ xách vali, lôi ra hướng thang bộ.
Chưa có lúc nào cô thấy mình thê thảm như lúc này. Khi cả thế giới nói cô ngu xuẩn, chính cô còn không tin. Giờ thì hay rồi!