Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 43



“Băng Băng, em đi đâu cả đêm không về vậy hả?”.

Lâm Trung vừa thấy cửa mở đã lớn giọng trách mắng. Rồi khi trông thấy cô đi khấp khiểng, chân tay đều trầy trật, anh suýt chút nữa thì nổi điên.

“Nói mau! Đứa nào làm em ra thế này hả?”.

“Mấy tên côn đồ ngoài phố thôi… Bọn chúng đều đã bị bắt cả rồi!”.

Lâm Trung đi tới, dìu lấy Lâm Băng về phòng.

“Anh ơi, em có thể xin nghỉ phép mấy ngày được không?”.

“Em đúng là một đứa trẻ không có chí tiến thủ gì?! Nhận tiền xong quịt nợ”.

“Em đã thảm thế này rồi. Anh vẫn còn sức để mắng em ư?”.

Khắc Long là người duy nhất bênh cô.

“Con bé chỉ vừa qua mốc mười tám tuổi. Cậu cứ ép nó đi làm làm gì? Còn đang tuổi ăn tuổi học”.

Lâm Trung bất mãn.

“Còn không phải vì tôi muốn con bé nhanh chóng đứng vững ở trong tập đoàn để tôi đỡ phải lo ngay ngáy hay sao?”.

Lâm Băng nhảy lò cò, ngả ra giường. Đi có một chút thôi mà đã thấy rất mệt mỏi. Khắc Long đi vào trong cùng với cô. Bộ dạng quan sát rất tỉ mỉ, hệt như thanh tra đang đi khảo sát tình hình vậy.

Cái vali của anh vẫn còn đang để trơ trọi ở ngay trước cửa phòng kia.

“Khắc Long, anh không thể tha cho em được ư? Anh vừa về nước, còn chưa cả dỡ hành lý kia kìa!”.

“Làm sao tha được? Em là khách hàng trọng điểm và lâu năm nhất của anh mà. Vừa về đã thấy em trong tình trạng không được nguyên vẹn như thế, anh yên tâm được ư? Anh phải chắc chắn một điều rằng em không tự ý làm hại bản thân mình thì mới được!”.

Lâm Băng nằm nghiêng trên giường, hẩy hẩy bàn chân bị băng bó.

“Trông em giống người điên lắm ư?”

“Tại sao em hỏi vậy?”.

Khắc Long thở dài, kéo rèm lại, đi đến ngồi đến bên giường. Anh biết, nếu cố tình truy hỏi quá dồn dập, Lâm Băng sẽ bật lên chế độ phòng bị.

“Em không có chút nào giống người điên cả. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh ngược lại cảm thấy em rất mạnh mẽ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu tinh thần không bị ảnh hưởng chút nào thì mới là điên đấy. Dĩ nhiên, đôi lúc em có chút kiệt sức cũng là điều dễ hiểu!”.

Khắc Long đưa tay, vuốt ve mái tóc dài óng ả màu đồng đang xoã tràn ra giường của Lâm Băng.

Cô ngẩng đầu, có hơi khó chịu nói.

“Anh… anh có nghĩ mọi chuyện xảy ra với Lưu Giang đều là do em làm cả không? Không hiểu tại sao nhưng em cứ thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. A Giang không phải người như thế, anh ấy ghét nhất là tính toán, không thể nào anh ấy mở ra một chuỗi mại dâm như thế, còn giết người… trốn ngục… Đây hoàn toàn không phải là con người của anh ấy!”.

“Cho dù là vậy thì chuyện này có liên quan gì đến em? Băng Băng, em đủ mệt mỏi rồi, không cần dây vào mớ bòng bong của người khác. Chẳng phải em rất tin tưởng Nhiếp Nghi hay sao? Cảnh sát sẽ trả lại sự công bằng cho Lưu Giang”.

“Ừm”.

Mấy tuần liền Lâm Băng đều chui rúc trong xó nhà, lấy cái cớ mắt cá chân đau để trốn tránh ra ngoài gặp mọi người. Khắc Long đều đã cất đi hết toàn bộ giày cao gót, mua về hàng loạt những đôi giày đế bệt từ các thương hiệu xa xỉ cho cô.

Bên phía nhà trường đặc cách sắp xếp cho cô học online nên cũng không có đình trệ gì cả. Lâm Trung thì… anh ấy vốn cũng đâu có cần trợ lý. Có điều thiếu mất cô thì công việc của anh ấy phải tăng lên gấp đôi, nên trong mấy tuần nghỉ dưỡng này, đều do một mình Khắc Long chăm sóc cho cô.

Có một bác sĩ tại gia cơ mà, anh thừa biết phải làm gì chứ?

Có mấy đêm, Lâm Băng giật mình từ cơn ác mộng tỉnh dậy, khóc lóc thảm thiết, vừa bước ra ngoài thì trông thấy Khắc Long đang đứng như tượng đá ở đó, còn sợ hơn thấy ma quỷ.

Là bác sĩ tâm thần nên tâm thần anh có vẻ không được tốt lắm!

Cô chột dạ, thẳng thớm đi ra ngoài, tự mình rót cho mình cốc nước. Khắc Long không có nói gì. Nhưng mấy ngày sau thì một tin tức chấn động vang lên trong nhà họ Khắc.

“Băng Băng, chân em khỏi rồi đúng không? Tối nay chuẩn bị kỹ một chút, chúng ta đến gặp ba mẹ của Khắc Long bàn chuyện đám cưới!”.

Lâm Băng lúc đó đang ăn trưa, tí nữa đã phun hết cơm trong miệng vào mặt của Lâm Trung.

Đám cưới?!

Lâm Trung tự ý quyết định đám cưới của cô. Thậm chí bán chó bán gà cũng không có nhanh như vậy.

“Anh, anh nghĩ gì vậy? A Giang còn chưa đi tù được bao lâu mà? Hơn nữa…” – Cô liếc qua Khắc Long – “Anh Khắc Long cũng sẽ đồng ý sao?”.

Khắc Long bình thản nhìn cô.

“Anh không có vấn đề gì. Kết hôn với một người đáng yêu như Băng Băng, anh cầu còn không được”.

Lâm Băng lập tức thấy mình vừa bị rớt xuống một cái hố bị đào sẵn.

“Ban đầu, anh tưởng em có bạn trai rồi nên mới không đề cập đến chuyện này. Ngay cả lúc em nói rằng không có, kì thực anh cũng không tin lắm. Nhưng đã gần ba tuần em không gặp cậu ta” – Lâm Trung gật gật đầu – “Ừ, anh tin rồi!”.

Ba tuần dài đằng đẵng, Lâm Băng thậm chí còn không dám mở máy điện thoại. Cô sợ chính bản thân mình cầm lòng không đặng. Bàn tay cầm nĩa bên phải bất giác run lên.

“Em không thể ở một mình được sao?”.

“Không thể! Em tự xem chính mình đi kìa!” – Lâm Trung hất cằm vào cái tay đang mất khống chế của Lâm Băng – “Khắc Long là bác sĩ, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. Có vấn đề gì sẽ kịp thời sửa chữa đúng lúc, chứ như cái hồi em một mình đòi sống đòi chết ở Anh, kì thực quá đáng sợ!”.

Lúc vừa qua Anh, tâm lý của Lâm Băng rất bất ổn. Nếu không một mình cầm dao điên điên khùng khùng chạy quanh nhà, tự cắt tóc của chính mình bằng con dao kia, thậm chí muốn nhảy từ tầng cao nhất của khách sạn xuống đường tự tử. Anh đã phải giữ chặt cô trên ban công suốt nhiều giờ liền, tưởng chừng như nếu Lâm Băng một giây bồng bột bứt ra lao xuống, thì chính anh cũng sẽ bồi táng theo cô. Lâm Trung đến giờ vẫn không ngớt kinh hoàng. Vốn dĩ Lâm Băng thường ngày vẫn bình thường không sao, nhưng một khi cô lên cơn thì không ai nói trước được.

Lâm Băng tức giận.

“Đó là chuyện của sáu năm trước!”.

Tay của Khắc Long dịu dàng áp lên bàn tay đang run lên cầm cập của Lâm Băng, vỗ về.

“Em không vừa ý với anh?”.

Cô lắp bắp.

“Không có!”.

Trái tim như bị thụi một cái. Hai mi mắt rũ dài cụp xuống. Cô lại nhớ Nhiếp Nghi mất rồi.

Thực ra ngoài Lưu Giang thì Khắc Long là người duy nhất thích hợp với cô. Lâm Băng biết điều đó… Cô chỉ… Cô chỉ muốn thuộc về một mình Nhiếp Nghi mà thôi.

Một chốc nhớ anh mà lồng ngực đã tê rần. Ít ra khi cô không ở cạnh, anh sẽ không bị bất kỳ ai cười nhạo, chỉ trỏ sau lưng nữa. Anh hùng cả một đời, không nên vì cô mà huỷ hoại như thế.

Lâm Băng thấy cho dù là ai ở bên cô thì cũng chẳng có kết cục tốt.

“Vậy em đang nghĩ gì, có thể nói cho anh nghe có được không?”.

Ngày xưa, chuyện với Lưu Giang cũng bị Lâm Trung nói một tiếng liền xong như vậy. Lâm Băng cũng đâu thấy khó chịu như bây giờ đâu?

“Lâm Băng, anh hai sắp lấy vợ rồi, sẽ không có cách nào chăm sóc cho em suốt đời được nữa. Em nghe lời anh hai, em phải yên ổn trước thì anh hai mới yên tâm đi lấy vợ được!”.

Suy cho cùng, cô vẫn là gánh nặng thôi, có đúng không? Mọi người đều đang nghĩ cách tống cổ cô đi.

Ruột gan Lâm Băng đau thắt lại từng cơn. Miếng thịt bò trong miệng khô đến không nuốt nổi nữa.

“Em đã hứa với Lưu Giang sẽ chờ anh ấy!” – Lâm Băng yếu ớt nói.

“Chuyện của Lưu Giang đã qua mấy tháng rồi? Đến thân cậu ta còn chưa tự lo xong. Nếu cậu ta biết điều thì sẽ không trách em!”.

Lâm Băng chết lặng.

Cô vẫn còn yêu Nhiếp Nghi, thậm chí chỉ có yêu hơn chứ không vơi đi chút nào.

“Băng Băng, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Anh xin chắc chắn điều đó”.

Khắc Long mềm mại vuốt ve trên mu bàn tay cô, đồng thời đục vào tim cô một lỗ.

Lâm Băng về phòng đứng sau tấm rèm cửa, nhìn ra ngoài ban công một hồi lâu. Hôm nay, chiếc xe Jeep kia cũng không đến. Nhiếp Nghi có lẽ đã quá mỏi mệt với cái sự cứng đầu và thất thường của cô rồi chăng?

“Băng Băng”.

Có tiếng gọi ở sau gáy, kéo Lâm Băng quay đầu lại.

“Dạ?”.

“Gả cho anh, anh sẽ không bắt em về Anh nữa. Anh biết em lưu luyến nhất điều gì, anh tình nguyện trở về đây, đối diện với gia đình mình, làm một vị bác sĩ tâm lý không chút tiếng tăm, để ở bên cạnh em”.

Điều khác biệt giữa Lưu Giang và Khắc Long nằm ở chỗ, Khắc Long trầm tĩnh và hiểu cô hơn bất cứ ai trên thế giới này. Anh hiểu cô hơn cả cô.

“Làm sao anh biết được?”.

“Sáng hôm đó, cái váy mà em mặc trên người là từ một thương hiệu mà cả đời này em sẽ không động tới. Là ai đó đã mua chiếc váy đó cho em! Theo anh đoán thì người đó chính là Nhiếp Nghi. Chiếc xe Jeep mà em luôn dõi theo suốt mấy ngày nay đều là của anh ta có phải không?”.

Lâm Băng lần đầu tiên thấy run sợ.

Mấy tuần qua cô hệt như đang diễn một màn kịch mà Khắc Long sớm đã nhìn thấu.

“Băng Băng, tình trạng hiện giờ của em không tốt. Đêm nào em cũng gặp ác mộng, còn không thì sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ, em định sống như thế cả đời hay sao?”.

“Nhưng lấy anh… đâu có giải quyết được vấn đề gì?”.

“Anh là người duy nhất hiểu được nỗi bất an trong lòng em. Gả cho anh, em đỡ phải mất thời gian và hao tổn trái tim vì một người không hề hiểu em như Nhiếp Nghi. Anh ta không hiểu được những điều em đã chịu đựng, càng không hiểu được ở cạnh anh ta em phải chịu áp lực lớn đến thế nào, anh ta sẽ chỉ khiến cho căn bệnh của em trầm trọng thêm mà thôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 43



“Băng Băng, em đi đâu cả đêm không về vậy hả?”.

Lâm Trung vừa thấy cửa mở đã lớn giọng trách mắng. Rồi khi trông thấy cô đi khấp khiểng, chân tay đều trầy trật, anh suýt chút nữa thì nổi điên.

“Nói mau! Đứa nào làm em ra thế này hả?”.

“Mấy tên côn đồ ngoài phố thôi… Bọn chúng đều đã bị bắt cả rồi!”.

Lâm Trung đi tới, dìu lấy Lâm Băng về phòng.

“Anh ơi, em có thể xin nghỉ phép mấy ngày được không?”.

“Em đúng là một đứa trẻ không có chí tiến thủ gì?! Nhận tiền xong quịt nợ”.

“Em đã thảm thế này rồi. Anh vẫn còn sức để mắng em ư?”.

Khắc Long là người duy nhất bênh cô.

“Con bé chỉ vừa qua mốc mười tám tuổi. Cậu cứ ép nó đi làm làm gì? Còn đang tuổi ăn tuổi học”.

Lâm Trung bất mãn.

“Còn không phải vì tôi muốn con bé nhanh chóng đứng vững ở trong tập đoàn để tôi đỡ phải lo ngay ngáy hay sao?”.

Lâm Băng nhảy lò cò, ngả ra giường. Đi có một chút thôi mà đã thấy rất mệt mỏi. Khắc Long đi vào trong cùng với cô. Bộ dạng quan sát rất tỉ mỉ, hệt như thanh tra đang đi khảo sát tình hình vậy.

Cái vali của anh vẫn còn đang để trơ trọi ở ngay trước cửa phòng kia.

“Khắc Long, anh không thể tha cho em được ư? Anh vừa về nước, còn chưa cả dỡ hành lý kia kìa!”.

“Làm sao tha được? Em là khách hàng trọng điểm và lâu năm nhất của anh mà. Vừa về đã thấy em trong tình trạng không được nguyên vẹn như thế, anh yên tâm được ư? Anh phải chắc chắn một điều rằng em không tự ý làm hại bản thân mình thì mới được!”.

Lâm Băng nằm nghiêng trên giường, hẩy hẩy bàn chân bị băng bó.

“Trông em giống người điên lắm ư?”

“Tại sao em hỏi vậy?”.

Khắc Long thở dài, kéo rèm lại, đi đến ngồi đến bên giường. Anh biết, nếu cố tình truy hỏi quá dồn dập, Lâm Băng sẽ bật lên chế độ phòng bị.

“Em không có chút nào giống người điên cả. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh ngược lại cảm thấy em rất mạnh mẽ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu tinh thần không bị ảnh hưởng chút nào thì mới là điên đấy. Dĩ nhiên, đôi lúc em có chút kiệt sức cũng là điều dễ hiểu!”.

Khắc Long đưa tay, vuốt ve mái tóc dài óng ả màu đồng đang xoã tràn ra giường của Lâm Băng.

Cô ngẩng đầu, có hơi khó chịu nói.

“Anh… anh có nghĩ mọi chuyện xảy ra với Lưu Giang đều là do em làm cả không? Không hiểu tại sao nhưng em cứ thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ. A Giang không phải người như thế, anh ấy ghét nhất là tính toán, không thể nào anh ấy mở ra một chuỗi mại dâm như thế, còn giết người… trốn ngục… Đây hoàn toàn không phải là con người của anh ấy!”.

“Cho dù là vậy thì chuyện này có liên quan gì đến em? Băng Băng, em đủ mệt mỏi rồi, không cần dây vào mớ bòng bong của người khác. Chẳng phải em rất tin tưởng Nhiếp Nghi hay sao? Cảnh sát sẽ trả lại sự công bằng cho Lưu Giang”.

“Ừm”.

Mấy tuần liền Lâm Băng đều chui rúc trong xó nhà, lấy cái cớ mắt cá chân đau để trốn tránh ra ngoài gặp mọi người. Khắc Long đều đã cất đi hết toàn bộ giày cao gót, mua về hàng loạt những đôi giày đế bệt từ các thương hiệu xa xỉ cho cô.

Bên phía nhà trường đặc cách sắp xếp cho cô học online nên cũng không có đình trệ gì cả. Lâm Trung thì… anh ấy vốn cũng đâu có cần trợ lý. Có điều thiếu mất cô thì công việc của anh ấy phải tăng lên gấp đôi, nên trong mấy tuần nghỉ dưỡng này, đều do một mình Khắc Long chăm sóc cho cô.

Có một bác sĩ tại gia cơ mà, anh thừa biết phải làm gì chứ?

Có mấy đêm, Lâm Băng giật mình từ cơn ác mộng tỉnh dậy, khóc lóc thảm thiết, vừa bước ra ngoài thì trông thấy Khắc Long đang đứng như tượng đá ở đó, còn sợ hơn thấy ma quỷ.

Là bác sĩ tâm thần nên tâm thần anh có vẻ không được tốt lắm!

Cô chột dạ, thẳng thớm đi ra ngoài, tự mình rót cho mình cốc nước. Khắc Long không có nói gì. Nhưng mấy ngày sau thì một tin tức chấn động vang lên trong nhà họ Khắc.

“Băng Băng, chân em khỏi rồi đúng không? Tối nay chuẩn bị kỹ một chút, chúng ta đến gặp ba mẹ của Khắc Long bàn chuyện đám cưới!”.

Lâm Băng lúc đó đang ăn trưa, tí nữa đã phun hết cơm trong miệng vào mặt của Lâm Trung.

Đám cưới?!

Lâm Trung tự ý quyết định đám cưới của cô. Thậm chí bán chó bán gà cũng không có nhanh như vậy.

“Anh, anh nghĩ gì vậy? A Giang còn chưa đi tù được bao lâu mà? Hơn nữa…” – Cô liếc qua Khắc Long – “Anh Khắc Long cũng sẽ đồng ý sao?”.

Khắc Long bình thản nhìn cô.

“Anh không có vấn đề gì. Kết hôn với một người đáng yêu như Băng Băng, anh cầu còn không được”.

Lâm Băng lập tức thấy mình vừa bị rớt xuống một cái hố bị đào sẵn.

“Ban đầu, anh tưởng em có bạn trai rồi nên mới không đề cập đến chuyện này. Ngay cả lúc em nói rằng không có, kì thực anh cũng không tin lắm. Nhưng đã gần ba tuần em không gặp cậu ta” – Lâm Trung gật gật đầu – “Ừ, anh tin rồi!”.

Ba tuần dài đằng đẵng, Lâm Băng thậm chí còn không dám mở máy điện thoại. Cô sợ chính bản thân mình cầm lòng không đặng. Bàn tay cầm nĩa bên phải bất giác run lên.

“Em không thể ở một mình được sao?”.

“Không thể! Em tự xem chính mình đi kìa!” – Lâm Trung hất cằm vào cái tay đang mất khống chế của Lâm Băng – “Khắc Long là bác sĩ, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. Có vấn đề gì sẽ kịp thời sửa chữa đúng lúc, chứ như cái hồi em một mình đòi sống đòi chết ở Anh, kì thực quá đáng sợ!”.

Lúc vừa qua Anh, tâm lý của Lâm Băng rất bất ổn. Nếu không một mình cầm dao điên điên khùng khùng chạy quanh nhà, tự cắt tóc của chính mình bằng con dao kia, thậm chí muốn nhảy từ tầng cao nhất của khách sạn xuống đường tự tử. Anh đã phải giữ chặt cô trên ban công suốt nhiều giờ liền, tưởng chừng như nếu Lâm Băng một giây bồng bột bứt ra lao xuống, thì chính anh cũng sẽ bồi táng theo cô. Lâm Trung đến giờ vẫn không ngớt kinh hoàng. Vốn dĩ Lâm Băng thường ngày vẫn bình thường không sao, nhưng một khi cô lên cơn thì không ai nói trước được.

Lâm Băng tức giận.

“Đó là chuyện của sáu năm trước!”.

Tay của Khắc Long dịu dàng áp lên bàn tay đang run lên cầm cập của Lâm Băng, vỗ về.

“Em không vừa ý với anh?”.

Cô lắp bắp.

“Không có!”.

Trái tim như bị thụi một cái. Hai mi mắt rũ dài cụp xuống. Cô lại nhớ Nhiếp Nghi mất rồi.

Thực ra ngoài Lưu Giang thì Khắc Long là người duy nhất thích hợp với cô. Lâm Băng biết điều đó… Cô chỉ… Cô chỉ muốn thuộc về một mình Nhiếp Nghi mà thôi.

Một chốc nhớ anh mà lồng ngực đã tê rần. Ít ra khi cô không ở cạnh, anh sẽ không bị bất kỳ ai cười nhạo, chỉ trỏ sau lưng nữa. Anh hùng cả một đời, không nên vì cô mà huỷ hoại như thế.

Lâm Băng thấy cho dù là ai ở bên cô thì cũng chẳng có kết cục tốt.

“Vậy em đang nghĩ gì, có thể nói cho anh nghe có được không?”.

Ngày xưa, chuyện với Lưu Giang cũng bị Lâm Trung nói một tiếng liền xong như vậy. Lâm Băng cũng đâu thấy khó chịu như bây giờ đâu?

“Lâm Băng, anh hai sắp lấy vợ rồi, sẽ không có cách nào chăm sóc cho em suốt đời được nữa. Em nghe lời anh hai, em phải yên ổn trước thì anh hai mới yên tâm đi lấy vợ được!”.

Suy cho cùng, cô vẫn là gánh nặng thôi, có đúng không? Mọi người đều đang nghĩ cách tống cổ cô đi.

Ruột gan Lâm Băng đau thắt lại từng cơn. Miếng thịt bò trong miệng khô đến không nuốt nổi nữa.

“Em đã hứa với Lưu Giang sẽ chờ anh ấy!” – Lâm Băng yếu ớt nói.

“Chuyện của Lưu Giang đã qua mấy tháng rồi? Đến thân cậu ta còn chưa tự lo xong. Nếu cậu ta biết điều thì sẽ không trách em!”.

Lâm Băng chết lặng.

Cô vẫn còn yêu Nhiếp Nghi, thậm chí chỉ có yêu hơn chứ không vơi đi chút nào.

“Băng Băng, anh sẽ đối xử thật tốt với em. Anh xin chắc chắn điều đó”.

Khắc Long mềm mại vuốt ve trên mu bàn tay cô, đồng thời đục vào tim cô một lỗ.

Lâm Băng về phòng đứng sau tấm rèm cửa, nhìn ra ngoài ban công một hồi lâu. Hôm nay, chiếc xe Jeep kia cũng không đến. Nhiếp Nghi có lẽ đã quá mỏi mệt với cái sự cứng đầu và thất thường của cô rồi chăng?

“Băng Băng”.

Có tiếng gọi ở sau gáy, kéo Lâm Băng quay đầu lại.

“Dạ?”.

“Gả cho anh, anh sẽ không bắt em về Anh nữa. Anh biết em lưu luyến nhất điều gì, anh tình nguyện trở về đây, đối diện với gia đình mình, làm một vị bác sĩ tâm lý không chút tiếng tăm, để ở bên cạnh em”.

Điều khác biệt giữa Lưu Giang và Khắc Long nằm ở chỗ, Khắc Long trầm tĩnh và hiểu cô hơn bất cứ ai trên thế giới này. Anh hiểu cô hơn cả cô.

“Làm sao anh biết được?”.

“Sáng hôm đó, cái váy mà em mặc trên người là từ một thương hiệu mà cả đời này em sẽ không động tới. Là ai đó đã mua chiếc váy đó cho em! Theo anh đoán thì người đó chính là Nhiếp Nghi. Chiếc xe Jeep mà em luôn dõi theo suốt mấy ngày nay đều là của anh ta có phải không?”.

Lâm Băng lần đầu tiên thấy run sợ.

Mấy tuần qua cô hệt như đang diễn một màn kịch mà Khắc Long sớm đã nhìn thấu.

“Băng Băng, tình trạng hiện giờ của em không tốt. Đêm nào em cũng gặp ác mộng, còn không thì sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ, em định sống như thế cả đời hay sao?”.

“Nhưng lấy anh… đâu có giải quyết được vấn đề gì?”.

“Anh là người duy nhất hiểu được nỗi bất an trong lòng em. Gả cho anh, em đỡ phải mất thời gian và hao tổn trái tim vì một người không hề hiểu em như Nhiếp Nghi. Anh ta không hiểu được những điều em đã chịu đựng, càng không hiểu được ở cạnh anh ta em phải chịu áp lực lớn đến thế nào, anh ta sẽ chỉ khiến cho căn bệnh của em trầm trọng thêm mà thôi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.