Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 33



Rượu này có vấn đề.

Lâm Băng vừa ngồi xuống liền cảm thấy có điểm không ổn. Hai chân cô co quắp lại. Ruột gan thi nhau nhảy nhót trào sôi. Cô cong mình ngồi ôm bụng.

“Băng Băng, em sao vậy? Không khoẻ à?”.

Lâm Trung hỏi cô.

Lâm Băng vừa nâng mắt, liền chạm trúng hai đôi mắt đầy đắc ý của Lữ Lang cùng với Vương Duẫn. Là do bọn họ làm!

Cô nghiến răng.

“Anh hai, em đau bụng. Em đi vào toilet một chút!”.

Lâm Băng vội vã rời khỏi bàn. Lâm Trung còn chưa kịp phản ứng.

Hai chân lảo đảo, lao như điên về phía phòng vệ sinh. Mông vừa đặt xuống. Cỗ bụng sục sôi của cô liền trút xuống từng hồi từng hồi như đang rút đi cạn đi sinh lực. Hai chân mềm nhũn. Mồ hôi lạnh đổ ra. Tay chống trên cửa phòng dần trở nên vô lực.

Lâm Băng tựa đầu vào thành cửa sần sùi, không chút khí lực, hoàn toàn vô cảm, cau mày cắn răng chịu đựng.

Bọn họ cho cô uống thuốc xổ.

Mọi thứ từ trong người Lâm Băng đều như trào ngược, dốc hết ra ngoài.

Chờ được đến lúc cô ra khỏi phòng vệ sinh, mặt mũi đều nhợt nhạt hết cả. Lâm Băng phải đứng dựa vào thành tường, lần mò từng chút để quay trở về căn phòng tiệc kia. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhoè. Hai mắt hoa lên, Lâm Băng cố lắc mạnh đầu để thanh tỉnh.

Hai chân quờ quạng bước được thêm mấy bước thì bổ nhào ngã về phía trước.

“Cô ơi!”.

Trước mắt tối đen như mực, Lâm Băng không thấy gì nữa, lần mò trong đêm đen.

“Lâm Băng?”.

Nhiếp Nghi không tin nổi vào mắt mình.

Là chiêu trò gì nữa mà lại gặp nhau ở đây? Tối nay anh cùng bố mẹ đi tiếp một số vị lãnh đạo cấp cao, vì danh tiếng nhà hàng này rất tốt, lại được trang trí thanh nhã, truyền thống rất hợp nhãn với các vị cán bộ nên chỗ này là nơi nhà anh hay dùng để đãi khách.

Anh uống được mấy li, định ra ngoài hít thở không khí một chút. Đây chính là lý do anh không thích nhậm chức cục trưởng. So với việc ra ngoài đánh nhau bắt cướp thì ngồi đây uống rượu nói những lời khoa trương có cánh quả thực rất nhàm chán.

Không ngờ đi được nửa đường thì thấy một cô gái mặc sườn xám đổ nhào ở trước mặt. Bàn tay cô chống dưới sàn đá. Chiếc vòng cẩm thạch được đeo trên cổ tay bị va đập vỡ làm đôi.

Cô gái kia gương mặt trắng dã, đôi môi đỏ thắm, hai mắt mịt mờ đen trong suốt. Mi và mày, tóc đều đen nhánh. Nhiếp Nghi thực sự không nhìn ra. Đây chính là Lâm Băng phóng túng của thường ngày ư?

Đêm nay, cô thục nữ một cách lạ lùng.

Chiếc sườn xám bằng gấm xanh bạc, thêu những cành hoa nâu và những nụ hoa đào đỏ hồng nổi ngang dọc trên thân áo, ôm chặt lấy cơ thể liễu yếu đào tơ của cô, thật sự đẹp đến không thể tả thành lời.

Lâm Băng nheo mắt mệt mỏi, phải một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai. Gặp phải Nhiếp Nghi trong tình cảnh này, chính cô cũng không hiểu đây là kiếp nạn gì.

“Chú…”.

Hai tay đưa ra quờ quạng. Cô muốn khước từ anh, lật đật bò dậy trên đôi giày cao gót cũng bằng gấm thêu hoa y hệt.

“Tôi không sao…”.

Lần này thì không ngã, cô loay hoay, lảo đảo như người say. Nhiếp Nghi áp sát, đỡ lấy một bên eo.

“Tôi đưa em về nhà!”.

Lâm Băng không chắc đó là ý hay…

Nhưng trở về căn phòng kia là ý hay ư? Cô không chắc nữa… Nếu Lâm Trung biết cô bị bọn họ chuốc thuốc…

“Được”.

Nhiếp Nghi không nói hai lời, lập tức nhấc bổng cô bế lên.

Lâm Băng mờ mịt nhìn khuôn cằm rắn rỏi của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc vest. Hương thơm nhàn nhạt đậm mùi gỗ và quế tản ra trên ngực anh, khiến cô có chút thư giãn.

“Xin lỗi… Lại làm phiền chú nữa rồi!”.

Cô thật sự không mong gặp lại anh.

Chỉ là đời đưa đẩy cứ gặp hết lần này đến lần khác.

Đưa cô lên xe xong, anh mới hỏi.

“Em bị gì sao?”.

“Em… bị người ta chuốc thuốc xổ…” – Lâm Băng nhíu mày, ôm bụng nói với anh.

“Cái gì?”.

Bụng cô bắt đầu cồn cào tiếp rồi.

“Chú… mau đi đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi!”.

Nhiếp Nghi không trực tiếp đưa cô về nhà mà dọc đường ghé hiệu thuốc, mua cho cô thuốc cầm lại. Lâm Băng vừa cầm lấy liền trực tiếp nuốt xuống, còn không cần uống nước.

Tay Nhiếp Nghi còn đang vặn chai nước nửa chừng.

Cô nghiêng đầu, mệt mỏi nhìn anh. Trong mắt lấp lánh tia bất lực không thể nói thành lời.

“Không sao. Em uống thuốc từ nhỏ đến lớn đã quen rồi, không thấy đắng!”.

Nhiếp Nghi lấy ra trong túi áo một viên kẹo đặt vào tay cô.

“Chú…?”.

“Tôi sợ em hạ đường huyết nên ban nãy đã mua dự phòng!”.

Lâm Băng bật cười. Cô chưa từng nhìn ra Nhiếp Nghi còn có mặt chu đáo đến thế.

Ai nhìn đều nghĩ anh là một người cục cằn thô lỗ.

Thứ anh mua còn là một hộp kẹo C. Mỗi viên kẹo đều là một hình trái tim nho nhỏ. Khuôn miệng của Lâm Băng không nhịn được cong lên. Sự ngọt ngào từ khoang miệng tan ra đến tận tim.

Cô thật sự đã thấy đỡ hơn rất nhiều.

“Ai đã chuốc thuốc em?”.

Lâm Băng giật mình, quay lại nhìn anh.

Nhiếp Nghi vẫn đang chăm chú lái xe. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như thường ngày, không có một chút khác thường nào. Trông không giống đang quan tâm mà giống tiện miệng hỏi thăm một chút thôi.

Lâm Băng thở dài. Nói là bị chính mẹ mình chuốc thuốc, anh có tin không?

“Khó nói lắm à?”.

Cô gật đầu, “ừm” rất khẽ.

“Tại sao?”.

“Vì chú sẽ không tin!”.

Cô quen làm ác nhân trong câu chuyện của mọi người rồi. Hiếm khi ác nhân bị trừng trị thế này. Có khi mọi người không thấy đáng thương mà còn thấy hả hê.

Chiếc xe rẽ vào một con đường về nhà anh.

“Chú, chú đỗ ở đây đi! Em tự mình về được!”.

Lâm Băng không cho anh biết địa chỉ căn hộ mới của mình và Lâm Trung, tự mình đẩy cửa nhảy xuống xe.

Ban đầu khi anh nghe cô nói là muốn về nhà anh, anh còn tưởng rằng cô thực sự có ý đồ gì đó. Hoá ra là tiện đường, không muốn cho anh biết nhà.

Nhiếp Nghi nhìn theo bóng lưng uyển chuyển mảnh mai của cô gái trong chiếc sườn xám ngắn ôm sát, hơi co ro trong đêm lạnh. Hai chân bước dứt khoát, thẳng tắp. Nếu không phải ban nãy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, anh thật sự đã nghĩ cô rất cứng cỏi.

Điếu thuốc trong hộc xe được rút ra. Đầu lọc khẽ loé đỏ rồi chập chờn tắt lịm. Làn khói trắng bạc không rõ tản ra trong không khí. Cô gái kia thật sự khiến người khác khó hiểu.

Anh rút điện thoại, gọi cho nhà hàng kia hỏi thăm. Rốt cuộc đã biết được, trong danh sách đặt bàn hôm nay, còn có tên của nhà họ Vương.

******

Lâm Trung về đến nhà thì thấy trong nhà tối thui. Con bé kia chẳng nhẽ còn chưa về?! Anh cởi giày đi vào trong nhà định mở đèn thì giẫm trúng đôi giày cao gót của cô, suýt thì trượt té, khẽ “ui da” một tiếng.

Đã về nhà rồi sao anh gọi nãy giờ không có ai bắt máy?

Lâm Trung lẳng lặng đi về phòng kiểm tra.

Trong căn phòng nhỏ, Lâm Băng nằm dài trên giường. Mái tóc rũ dài, phủ cả lên gương mặt trang điểm kỹ càng.

“Em thật là! Cho dù không thích thì cũng nên nói một tiếng rồi hẵng rời đi chứ?”.

Người trên giường hoàn toàn không có lấy một tí phản ứng nào. Lâm Trung coi như ban nãy mình vừa nói với bức tường vậy. Anh nâng người, đem cô nằm về trên gối, cẩn thận đắp chăn lên che cổ, tắt điện rồi mới về phòng.

Cho đến mãi mấy hôm sau, bụng của Lâm Băng vẫn ê ẩm đau. Thức ăn tiêu hoá không được tốt lắm. Đêm không ngủ được. Mặt mũi đều trắng xanh, có hơi doạ người.

Mỗi ngày cô đều đi học rồi đi làm đều đặn, cũng không thấy ổn hơn. Lâm Trung cứ không ngừng mắng nhiếc cô không chịu chăm sóc chính bản thân mình. Anh cứ làm như mắng cô thì cô sẽ tự động thấy đỡ hơn vậy.

Tồi tệ hơn là đến ngày rụng dâu. Hai cơn đau trộn lại với nhau. Hệ tiêu hoá của Lâm Băng hoạt động đảo lộn. Cô ở trên giường, đau đến không thể nhúc nhích được.

Quằn quại nửa ngày, Lâm Băng cuối cùng không chịu được nửa đành phải lết ra khỏi nhà đi mua thuốc. Khi đến tiệm còn không biết mình nên mua thuốc giảm đau bụng dâu hay điều hoà rối loạn tiêu hoá đây? Cô mua mỗi thứ một ít.

Trên đường đi về nhà thì tình cờ trông thấy chiếc xe Jeep quen thuộc của Nhiếp Nghi đậu ở bên lề đường. Lâm Băng không nhịn được tò mò mà đi về phía đó xem thử.

Rốt cuộc thì trông thấy Nhiếp Nghi cùng Chính Lan đang vui vẻ ngồi ăn với nhau. Trên ô kính lớn của cửa hàng mì in lên bóng cô trắng bệch ngẩn ngơ. Lưng của Nhiếp Nghi quay về phía cô. Bên phía đối diện là Chính Lan đang ôm miệng cười khúc khích.

Hôm nay chị ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản phủ dài đến chân. Gương mặt nhẹ nhàng tươi tắn. Trong mắt cười lên không giấu được niềm hạnh phúc.

Nhìn đi Lâm Băng, bọn họ mới chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Còn mày, mày chẳng đáng là gì cả.

Lồng ngực cô nhói lên. Vào lúc tưởng chừng không còn gì đau hơn được nữa, thì cuộc sống lại mở cho cô thêm một giới hạn đau khổ mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nghi Phạm Số 1 Của Ngài Cảnh Sát

Chương 33



Rượu này có vấn đề.

Lâm Băng vừa ngồi xuống liền cảm thấy có điểm không ổn. Hai chân cô co quắp lại. Ruột gan thi nhau nhảy nhót trào sôi. Cô cong mình ngồi ôm bụng.

“Băng Băng, em sao vậy? Không khoẻ à?”.

Lâm Trung hỏi cô.

Lâm Băng vừa nâng mắt, liền chạm trúng hai đôi mắt đầy đắc ý của Lữ Lang cùng với Vương Duẫn. Là do bọn họ làm!

Cô nghiến răng.

“Anh hai, em đau bụng. Em đi vào toilet một chút!”.

Lâm Băng vội vã rời khỏi bàn. Lâm Trung còn chưa kịp phản ứng.

Hai chân lảo đảo, lao như điên về phía phòng vệ sinh. Mông vừa đặt xuống. Cỗ bụng sục sôi của cô liền trút xuống từng hồi từng hồi như đang rút đi cạn đi sinh lực. Hai chân mềm nhũn. Mồ hôi lạnh đổ ra. Tay chống trên cửa phòng dần trở nên vô lực.

Lâm Băng tựa đầu vào thành cửa sần sùi, không chút khí lực, hoàn toàn vô cảm, cau mày cắn răng chịu đựng.

Bọn họ cho cô uống thuốc xổ.

Mọi thứ từ trong người Lâm Băng đều như trào ngược, dốc hết ra ngoài.

Chờ được đến lúc cô ra khỏi phòng vệ sinh, mặt mũi đều nhợt nhạt hết cả. Lâm Băng phải đứng dựa vào thành tường, lần mò từng chút để quay trở về căn phòng tiệc kia. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhoè. Hai mắt hoa lên, Lâm Băng cố lắc mạnh đầu để thanh tỉnh.

Hai chân quờ quạng bước được thêm mấy bước thì bổ nhào ngã về phía trước.

“Cô ơi!”.

Trước mắt tối đen như mực, Lâm Băng không thấy gì nữa, lần mò trong đêm đen.

“Lâm Băng?”.

Nhiếp Nghi không tin nổi vào mắt mình.

Là chiêu trò gì nữa mà lại gặp nhau ở đây? Tối nay anh cùng bố mẹ đi tiếp một số vị lãnh đạo cấp cao, vì danh tiếng nhà hàng này rất tốt, lại được trang trí thanh nhã, truyền thống rất hợp nhãn với các vị cán bộ nên chỗ này là nơi nhà anh hay dùng để đãi khách.

Anh uống được mấy li, định ra ngoài hít thở không khí một chút. Đây chính là lý do anh không thích nhậm chức cục trưởng. So với việc ra ngoài đánh nhau bắt cướp thì ngồi đây uống rượu nói những lời khoa trương có cánh quả thực rất nhàm chán.

Không ngờ đi được nửa đường thì thấy một cô gái mặc sườn xám đổ nhào ở trước mặt. Bàn tay cô chống dưới sàn đá. Chiếc vòng cẩm thạch được đeo trên cổ tay bị va đập vỡ làm đôi.

Cô gái kia gương mặt trắng dã, đôi môi đỏ thắm, hai mắt mịt mờ đen trong suốt. Mi và mày, tóc đều đen nhánh. Nhiếp Nghi thực sự không nhìn ra. Đây chính là Lâm Băng phóng túng của thường ngày ư?

Đêm nay, cô thục nữ một cách lạ lùng.

Chiếc sườn xám bằng gấm xanh bạc, thêu những cành hoa nâu và những nụ hoa đào đỏ hồng nổi ngang dọc trên thân áo, ôm chặt lấy cơ thể liễu yếu đào tơ của cô, thật sự đẹp đến không thể tả thành lời.

Lâm Băng nheo mắt mệt mỏi, phải một lúc mới nhận ra người trước mặt là ai. Gặp phải Nhiếp Nghi trong tình cảnh này, chính cô cũng không hiểu đây là kiếp nạn gì.

“Chú…”.

Hai tay đưa ra quờ quạng. Cô muốn khước từ anh, lật đật bò dậy trên đôi giày cao gót cũng bằng gấm thêu hoa y hệt.

“Tôi không sao…”.

Lần này thì không ngã, cô loay hoay, lảo đảo như người say. Nhiếp Nghi áp sát, đỡ lấy một bên eo.

“Tôi đưa em về nhà!”.

Lâm Băng không chắc đó là ý hay…

Nhưng trở về căn phòng kia là ý hay ư? Cô không chắc nữa… Nếu Lâm Trung biết cô bị bọn họ chuốc thuốc…

“Được”.

Nhiếp Nghi không nói hai lời, lập tức nhấc bổng cô bế lên.

Lâm Băng mờ mịt nhìn khuôn cằm rắn rỏi của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh mặc vest. Hương thơm nhàn nhạt đậm mùi gỗ và quế tản ra trên ngực anh, khiến cô có chút thư giãn.

“Xin lỗi… Lại làm phiền chú nữa rồi!”.

Cô thật sự không mong gặp lại anh.

Chỉ là đời đưa đẩy cứ gặp hết lần này đến lần khác.

Đưa cô lên xe xong, anh mới hỏi.

“Em bị gì sao?”.

“Em… bị người ta chuốc thuốc xổ…” – Lâm Băng nhíu mày, ôm bụng nói với anh.

“Cái gì?”.

Bụng cô bắt đầu cồn cào tiếp rồi.

“Chú… mau đi đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi!”.

Nhiếp Nghi không trực tiếp đưa cô về nhà mà dọc đường ghé hiệu thuốc, mua cho cô thuốc cầm lại. Lâm Băng vừa cầm lấy liền trực tiếp nuốt xuống, còn không cần uống nước.

Tay Nhiếp Nghi còn đang vặn chai nước nửa chừng.

Cô nghiêng đầu, mệt mỏi nhìn anh. Trong mắt lấp lánh tia bất lực không thể nói thành lời.

“Không sao. Em uống thuốc từ nhỏ đến lớn đã quen rồi, không thấy đắng!”.

Nhiếp Nghi lấy ra trong túi áo một viên kẹo đặt vào tay cô.

“Chú…?”.

“Tôi sợ em hạ đường huyết nên ban nãy đã mua dự phòng!”.

Lâm Băng bật cười. Cô chưa từng nhìn ra Nhiếp Nghi còn có mặt chu đáo đến thế.

Ai nhìn đều nghĩ anh là một người cục cằn thô lỗ.

Thứ anh mua còn là một hộp kẹo C. Mỗi viên kẹo đều là một hình trái tim nho nhỏ. Khuôn miệng của Lâm Băng không nhịn được cong lên. Sự ngọt ngào từ khoang miệng tan ra đến tận tim.

Cô thật sự đã thấy đỡ hơn rất nhiều.

“Ai đã chuốc thuốc em?”.

Lâm Băng giật mình, quay lại nhìn anh.

Nhiếp Nghi vẫn đang chăm chú lái xe. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như thường ngày, không có một chút khác thường nào. Trông không giống đang quan tâm mà giống tiện miệng hỏi thăm một chút thôi.

Lâm Băng thở dài. Nói là bị chính mẹ mình chuốc thuốc, anh có tin không?

“Khó nói lắm à?”.

Cô gật đầu, “ừm” rất khẽ.

“Tại sao?”.

“Vì chú sẽ không tin!”.

Cô quen làm ác nhân trong câu chuyện của mọi người rồi. Hiếm khi ác nhân bị trừng trị thế này. Có khi mọi người không thấy đáng thương mà còn thấy hả hê.

Chiếc xe rẽ vào một con đường về nhà anh.

“Chú, chú đỗ ở đây đi! Em tự mình về được!”.

Lâm Băng không cho anh biết địa chỉ căn hộ mới của mình và Lâm Trung, tự mình đẩy cửa nhảy xuống xe.

Ban đầu khi anh nghe cô nói là muốn về nhà anh, anh còn tưởng rằng cô thực sự có ý đồ gì đó. Hoá ra là tiện đường, không muốn cho anh biết nhà.

Nhiếp Nghi nhìn theo bóng lưng uyển chuyển mảnh mai của cô gái trong chiếc sườn xám ngắn ôm sát, hơi co ro trong đêm lạnh. Hai chân bước dứt khoát, thẳng tắp. Nếu không phải ban nãy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, anh thật sự đã nghĩ cô rất cứng cỏi.

Điếu thuốc trong hộc xe được rút ra. Đầu lọc khẽ loé đỏ rồi chập chờn tắt lịm. Làn khói trắng bạc không rõ tản ra trong không khí. Cô gái kia thật sự khiến người khác khó hiểu.

Anh rút điện thoại, gọi cho nhà hàng kia hỏi thăm. Rốt cuộc đã biết được, trong danh sách đặt bàn hôm nay, còn có tên của nhà họ Vương.

******

Lâm Trung về đến nhà thì thấy trong nhà tối thui. Con bé kia chẳng nhẽ còn chưa về?! Anh cởi giày đi vào trong nhà định mở đèn thì giẫm trúng đôi giày cao gót của cô, suýt thì trượt té, khẽ “ui da” một tiếng.

Đã về nhà rồi sao anh gọi nãy giờ không có ai bắt máy?

Lâm Trung lẳng lặng đi về phòng kiểm tra.

Trong căn phòng nhỏ, Lâm Băng nằm dài trên giường. Mái tóc rũ dài, phủ cả lên gương mặt trang điểm kỹ càng.

“Em thật là! Cho dù không thích thì cũng nên nói một tiếng rồi hẵng rời đi chứ?”.

Người trên giường hoàn toàn không có lấy một tí phản ứng nào. Lâm Trung coi như ban nãy mình vừa nói với bức tường vậy. Anh nâng người, đem cô nằm về trên gối, cẩn thận đắp chăn lên che cổ, tắt điện rồi mới về phòng.

Cho đến mãi mấy hôm sau, bụng của Lâm Băng vẫn ê ẩm đau. Thức ăn tiêu hoá không được tốt lắm. Đêm không ngủ được. Mặt mũi đều trắng xanh, có hơi doạ người.

Mỗi ngày cô đều đi học rồi đi làm đều đặn, cũng không thấy ổn hơn. Lâm Trung cứ không ngừng mắng nhiếc cô không chịu chăm sóc chính bản thân mình. Anh cứ làm như mắng cô thì cô sẽ tự động thấy đỡ hơn vậy.

Tồi tệ hơn là đến ngày rụng dâu. Hai cơn đau trộn lại với nhau. Hệ tiêu hoá của Lâm Băng hoạt động đảo lộn. Cô ở trên giường, đau đến không thể nhúc nhích được.

Quằn quại nửa ngày, Lâm Băng cuối cùng không chịu được nửa đành phải lết ra khỏi nhà đi mua thuốc. Khi đến tiệm còn không biết mình nên mua thuốc giảm đau bụng dâu hay điều hoà rối loạn tiêu hoá đây? Cô mua mỗi thứ một ít.

Trên đường đi về nhà thì tình cờ trông thấy chiếc xe Jeep quen thuộc của Nhiếp Nghi đậu ở bên lề đường. Lâm Băng không nhịn được tò mò mà đi về phía đó xem thử.

Rốt cuộc thì trông thấy Nhiếp Nghi cùng Chính Lan đang vui vẻ ngồi ăn với nhau. Trên ô kính lớn của cửa hàng mì in lên bóng cô trắng bệch ngẩn ngơ. Lưng của Nhiếp Nghi quay về phía cô. Bên phía đối diện là Chính Lan đang ôm miệng cười khúc khích.

Hôm nay chị ta mặc một chiếc váy trắng đơn giản phủ dài đến chân. Gương mặt nhẹ nhàng tươi tắn. Trong mắt cười lên không giấu được niềm hạnh phúc.

Nhìn đi Lâm Băng, bọn họ mới chính là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Còn mày, mày chẳng đáng là gì cả.

Lồng ngực cô nhói lên. Vào lúc tưởng chừng không còn gì đau hơn được nữa, thì cuộc sống lại mở cho cô thêm một giới hạn đau khổ mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.