Chớp mắt mở mắt, trên bức rèm hoa đã hắt rọi ánh sáng chói chang từ bên ngoài. Lâm Băng ôm đầu. Báo thức còn chưa cả kêu. Bảy giờ sáng.
Tệ thật!
Cô uể oải bò dậy trên giường. Hai chân luồn vào trong đôi dép lông, bệt xệt đi vào trong toilet.
Trong gương là một cô gái không còn gì rũ rượi hơn. Hai mắt thâm quầng. Vào lúc cô tưởng bản thân sắp thích ứng được với cái nơi quái quỷ này thì…
“đing… đing… đing…”.
Đồng hồ báo thức chậm chạp, bây giờ mới kêu lên. Lâm Băng cố gắng không để ý, tập trung đánh răng. Bộ dạng không trang điểm thật khó coi. Trên trán vẫn còn lờ mờ thấy được vết sẹo thuở nhỏ. Mắt lờ đờ, môi trắng bệch.
Cô phun ra một lớp bọt trắng, bước ra ngoài tắt báo thức, sửa soạn đi làm.
Xuống được dưới hầm giữ xe thì điện thoại run lên từng chập. Lưu Giang gọi.
Nhấn nút nghe.
“Alo…” – Giọng cô thều thào, khản như vịt cồ, không nghe được cái tiếng quái quỷ gì nữa…
“Băng Băng? Em có ở đó không? Sao không trả lời?”.
Lâm Băng hít một hơi, phun ra. Giọng nói tắc nghẽn ở cổ họng.
Thua! Cô chào thua trước cuộc sống quá gian nan này…
Lưu Giang đã đoán được.
“Em lại mất tiếng rồi hả? Bảo em bảo quản sức khoẻ cho tốt rồi. Sao không nghe lời? Ra đây đi. Anh đang đứng trước chung cư nhà em. Để anh chở em đi làm!”.
Lâm Băng gật gù, cúp máy.
Hôm qua bị ngấm nước mưa nên cổ họng đau rát khó chịu. Nửa đêm còn lên cơn hen, không ngủ được, cứ ho mãi. Cô thấy cơ thể này của mình đã nát đến không thể nói thành lời nữa.
Bước vào con xe Cadillac của Lưu Giang, Lâm Băng mới thở được một chút.
Người con trai trước mặt ngắm cô không rời mắt. Nghiêng nghiêng gương mặt mệt mỏi, xinh đẹp, Lâm Băng thều thào.
[Có gì đáng nhìn ư?]
“Chỗ nào cũng đáng nhìn!”.
Lưu Giang cúi xuống trước gương mặt Lâm Băng. Cô không né đi, nhắm mắt, để hai chóp mũi cạ cạ vào nhau.
Nụ hôn eskimo này là giao ước của bọn họ. Trước khi Lâm Băng có thể yêu anh, bọn họ chỉ có thể hôn kiểu eskimo.
Trái tim của Lâm Băng bấy giờ mới thấy ấm lên một chút. Nhớ lại tất cả những ký ức trước đây, thật giày vò cô quá thể.
[Anh có biết người tình của anh chết rồi không? Thái Vy ấy!]
Lưu Giang không màng tới câu hỏi của cô. Anh ta vẫn còn đang đắm say với việc cọ mũi kia. Hai tay bấu chặt lấy tấm lưng nhỏ của cô.
Lâm Băng không thấy khó chịu gì với việc này, thậm chí còn rất tận hưởng. Cuộc sống của cô khá trống trải và lạnh lẽo…
Lưu Giang không phải là một người quá đẹp trai. Anh sáng sủa và dễ nhìn. Ngũ quan ngay thẳng, da mặt láng mịn. Trên người anh luôn mang theo một loại mùi thoảng hương rượu nồng ấm, dễ chịu, chỉ cần ngửi thôi thân thể đã giống như đang được nung nóng.
“Băng Băng, em thật diễm lệ. Anh chỉ muốn cắn một miếng vào mặt em!”.
Lâm Băng cười.
[Anh không nghe em nói gì hả? Thái Vy chết rồi!]
Lưu Giang giật mình, lùi ra khỏi cô.
“Sao? Chết rồi? Sao có thể chết được?”.
[Ừ, đêm qua. Em vừa đi khỏi thì cô ta đã chết. May là hôm qua anh không ngủ tại đó]
“Mà sao em lại biết tin này? Ai đã giết cô ta?”.
[Tối qua em bị cảnh sát bắt giam, tra hỏi…]
Nói đến đây, Lâm Băng có chút trầm tư. Lưu Giang hình như đọc được suy nghĩ của cô.
“Em gặp lại Nhiếp Nghi rồi à?”.
Cô gật đầu.
“Thảo nào hôm nay ốm!” – Lưu Giang hậm hực – “Vẫn may em không bị làm sao cả! Lỡ như em ở đấy cùng lúc với tên hung thủ kia, bị hắn giết thì phải làm sao đây?”.
[Chắc cũng chỉ có mình anh nghĩ vậy…]
Bọn họ đều nghĩ, Lâm Băng chính là hung thủ.
Đêm qua trời mưa to. Đến sáng nay vẫn còn đọng lại chút hơi lạnh ẩm. Toà nhà Lâm gia hiện ra trước mắt, hùng vĩ, kiêu ngạo.
“Băng Băng, em lên phòng làm việc trước đi. Chờ anh đi mua ít đồ ăn, thức uống cho em, rồi mang lên nhé. Ở ngoài này lâu sẽ bị lạnh đó!”.
Cô mỉm cười. Trên đời này chỉ có Lâm Trung và Lưu Giang mới lo cho cô như vậy. Lưu Giang vẫn chưa yên tâm, bước ra khỏi xe, cởi áo khoác, phủ lên người cô.
“Được rồi, mau đi vào đi!”.
Phòng làm việc của Lâm Trung và Lâm Băng đều ở trên lầu cao nhất. Hiện tại Lâm Trung đang đi nước ngoài công tác, toàn bộ trụ sở này đều giao cho cô. Bốn bề đều được lát kính, lúc cần thì để trong suốt, còn có điều khiển điều chỉnh làm tối kính để có không gian riêng tư.
Bộ đồ công sở thường thấy của Lâm Băng là một chiếc áo sơ mi kiểu, voan mỏng dài tay, phối với khăn quàng cổ Hermes, cùng váy chữ A ngắn, vô cùng nữ tính, mềm mại, và thanh lịch.
“Băng tổng!”.
Nhân viên trong công ty vừa thấy Lâm Băng liền run sợ cúi đầu chào.
Lâm Băng vừa bước vào phòng làm việc thì mặt mày đã cau có như khỉ ăn ớt. Bây giờ mất giọng, cô la không được, đành gửi thông báo trên chương trình chat của công ty.
[Tập hợp hết tất cả mọi người đã từng vào đây cho tôi!]
Bị triệu tập vào sáng sớm, mặt mày ai nấy đều xanh lét. Đừng nói điểm danh đấy chứ? Hôm nay ai đi trễ thì no đòn.
[Ai đã “ĐỘNG” vào “PHÒNG” làm việc của tôi?]
Lâm Băng quát lớn, chữ được chữ mất. Bọn họ chưa kịp cười thì cô đã dùng hết sức lực, tung ra thêm một tràng nữa. Cổ họng như muốn nổ tung.
“TÔI ĐÃ BẢO MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TÔI NỮA CƠ MÀ!”.
Cửa thang máy vừa mở ra, Nhiếp Nghi đã nghe thấy tiếng của Lâm Băng văng vẳng từ xa. Đến mấy người Á Thành, Dương Uy nghe thấy mà cũng kinh hồn bạt vía. Không ai tin được là tiếng đó phát ra từ miệng của Lâm Băng.
Vì nói sao nhỉ? Ngày hôm qua cô vẫn rất đỗi dịu dàng.
Vừa bước vào đây liền phát hiện Lâm Băng giống như một con người khác. Tuy vẫn rất xinh đẹp, nhưng phong thái ngạo nghễ, gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm khắc, khó ưa kia như bản nữ của Nhiếp Nghi chép ra vậy.
Tiếng rè rè giống như cái loa bị nghẽn thanh.
“Tôi nói cho các người biết một lần nữa. Không một ai. Không một ai được đụng vào phòng tôi, có biết chưa?”.
Lâm Băng vừa nói xong thì không ngừng ho lên khù khụ. Cô nhắn cho phòng nhân sự.
[Cảm phiền mời trưởng phòng nhân sự lên đây một lát]
Dương Uy và Á Thành vẫn thấy Nhiếp Nghi đứng đó, nhìn cô như phỗng.
“Nhiếp đội à, chúng ta không vào khám xét ư?”.
“Cứ chờ đó đi. Chưa tới lúc”.
Cô cứ ho khù khụ không ngừng nên chẳng để ý bên ngoài là một dàn cảnh sát đang chực chờ. Cơn hen lại lên khiến cô phải dùng ống hít. Sức khoẻ và cơ thể này, Lâm Băng thực sự chẳng cần đến nữa.
Trưởng phòng nhân sự rất nhanh đã có mặt trong phòng của Lâm Băng. Mặt cô trắng bệch, nhăn nhó, thều thào nói với cô ta.
[Phòng làm việc của tôi bị đột nhập liên tục. Cô mau báo người kiểm tra CCTV, trích xuất ra toàn bộ, kiểm tra nhân viên nào không an phận trong văn phòng, lập tức đuổi việc và xử phạt họ. Đồng thời báo với bên kế toán, dùng tiền công ty đi mua khoá phòng cho ban giám đốc. Không được phép để tình trạng này xảy ra được nữa!]
“Thưa vâng”.
Trưởng phòng nhân sự vừa ra ngoài thì Lưu Giang đã phóng như bay vào. Trên tay anh cầm theo bình nước và một hộp đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút, đặt lên bàn.
“Xem em kìa, cứ thế làm sao em khỏi bệnh được?”.
Lưu Giang tận tâm mở nắp bình nước cam pha mật ong ấm đưa qua cho cô.
“Uống thứ này trước đi cho trong tiếng!”.
[Anh về tận nhà để pha à?]
“Thế nên em phải uống hết đấy!”.
Anh xoa xoa tóc cô.
“Đi vào thôi!” – Người đàn ông đứng ở bên ngoài cất tiếng.
Á Thành và Dương Uy không ngờ được. Lúc con gái nhà người ta không làm gì thì không vào. Bây giờ người ta đang ân ái như thế thì chơi trò chia rẽ uyên ương.
Nhiếp Nghi không ngại nhưng hai người kia thì thấy ngại lắm.
Lâm Băng đang uống nước cam thì thấy một đoàn cảnh sát rầm rập xông vào, sợ đến mức tí thì sặc nước. Nhiếp Nghi không buồn chào hỏi gì cả, lập tức ra lệnh.
“Lục soát đi!”.
Dàn cảnh sát tản ra, bắt đầu soát tung hết toàn bộ đồ đạc trong văn phòng lên. Lâm Băng thật muốn hỏi, cô đã đắc tội gì với anh ư, nhưng mệt mỏi chẳng thốt ra được chữ nào.
Lưu Giang ghé sát người cô. Tới lúc này rồi còn chọc ghẹo.
“Tên đó là Nhiếp Nghi?”.
Mặt Lưu Giang không giấu được nỗi hiếu kỳ.
[Biết rồi còn hỏi]
“Mắt nhìn người của vợ anh xem ra không tồi!”.
Nhiếp Nghi đứng đằng xa, không biết Lưu Giang đã thầm thì gì vào tai mà mặt mũi Lâm Băng đều đỏ ửng.
“Nhiếp đội, tìm thấy rồi!”.
Mọi người đều ngẩng lên. Trong tay người kia là một con dao, be bét máu. Lâm Băng sững sờ. Ở đâu ra? Còn người bên cạnh cô thì thật thà á lên một tiếng.
“Kiếm ra được từ đâu?”.
“Trong tủ đựng hồ sơ của cô Lâm”.
Hai tay Lâm Băng vội vàng đưa lên ra ý phủ quyết.
[Em không có! Thứ này không phải của em!]
“Nhiếp đội, chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi. Băng Băng em ấy không phải là người như vậy đâu!”.
Nhiếp Nghi cười lạnh.
“Cậu thật sự nghĩ cậu biết rõ cô ta là người thế nào ư?”.
Chớp mắt mở mắt, trên bức rèm hoa đã hắt rọi ánh sáng chói chang từ bên ngoài. Lâm Băng ôm đầu. Báo thức còn chưa cả kêu. Bảy giờ sáng.
Tệ thật!
Cô uể oải bò dậy trên giường. Hai chân luồn vào trong đôi dép lông, bệt xệt đi vào trong toilet.
Trong gương là một cô gái không còn gì rũ rượi hơn. Hai mắt thâm quầng. Vào lúc cô tưởng bản thân sắp thích ứng được với cái nơi quái quỷ này thì…
“đing… đing… đing…”.
Đồng hồ báo thức chậm chạp, bây giờ mới kêu lên. Lâm Băng cố gắng không để ý, tập trung đánh răng. Bộ dạng không trang điểm thật khó coi. Trên trán vẫn còn lờ mờ thấy được vết sẹo thuở nhỏ. Mắt lờ đờ, môi trắng bệch.
Cô phun ra một lớp bọt trắng, bước ra ngoài tắt báo thức, sửa soạn đi làm.
Xuống được dưới hầm giữ xe thì điện thoại run lên từng chập. Lưu Giang gọi.
Nhấn nút nghe.
“Alo…” – Giọng cô thều thào, khản như vịt cồ, không nghe được cái tiếng quái quỷ gì nữa…
“Băng Băng? Em có ở đó không? Sao không trả lời?”.
Lâm Băng hít một hơi, phun ra. Giọng nói tắc nghẽn ở cổ họng.
Thua! Cô chào thua trước cuộc sống quá gian nan này…
Lưu Giang đã đoán được.
“Em lại mất tiếng rồi hả? Bảo em bảo quản sức khoẻ cho tốt rồi. Sao không nghe lời? Ra đây đi. Anh đang đứng trước chung cư nhà em. Để anh chở em đi làm!”.
Lâm Băng gật gù, cúp máy.
Hôm qua bị ngấm nước mưa nên cổ họng đau rát khó chịu. Nửa đêm còn lên cơn hen, không ngủ được, cứ ho mãi. Cô thấy cơ thể này của mình đã nát đến không thể nói thành lời nữa.
Bước vào con xe Cadillac của Lưu Giang, Lâm Băng mới thở được một chút.
Người con trai trước mặt ngắm cô không rời mắt. Nghiêng nghiêng gương mặt mệt mỏi, xinh đẹp, Lâm Băng thều thào.
[Có gì đáng nhìn ư?]
“Chỗ nào cũng đáng nhìn!”.
Lưu Giang cúi xuống trước gương mặt Lâm Băng. Cô không né đi, nhắm mắt, để hai chóp mũi cạ cạ vào nhau.
Nụ hôn eskimo này là giao ước của bọn họ. Trước khi Lâm Băng có thể yêu anh, bọn họ chỉ có thể hôn kiểu eskimo.
Trái tim của Lâm Băng bấy giờ mới thấy ấm lên một chút. Nhớ lại tất cả những ký ức trước đây, thật giày vò cô quá thể.
[Anh có biết người tình của anh chết rồi không? Thái Vy ấy!]
Lưu Giang không màng tới câu hỏi của cô. Anh ta vẫn còn đang đắm say với việc cọ mũi kia. Hai tay bấu chặt lấy tấm lưng nhỏ của cô.
Lâm Băng không thấy khó chịu gì với việc này, thậm chí còn rất tận hưởng. Cuộc sống của cô khá trống trải và lạnh lẽo…
Lưu Giang không phải là một người quá đẹp trai. Anh sáng sủa và dễ nhìn. Ngũ quan ngay thẳng, da mặt láng mịn. Trên người anh luôn mang theo một loại mùi thoảng hương rượu nồng ấm, dễ chịu, chỉ cần ngửi thôi thân thể đã giống như đang được nung nóng.
“Băng Băng, em thật diễm lệ. Anh chỉ muốn cắn một miếng vào mặt em!”.
Lâm Băng cười.
[Anh không nghe em nói gì hả? Thái Vy chết rồi!]
Lưu Giang giật mình, lùi ra khỏi cô.
“Sao? Chết rồi? Sao có thể chết được?”.
[Ừ, đêm qua. Em vừa đi khỏi thì cô ta đã chết. May là hôm qua anh không ngủ tại đó]
“Mà sao em lại biết tin này? Ai đã giết cô ta?”.
[Tối qua em bị cảnh sát bắt giam, tra hỏi…]
Nói đến đây, Lâm Băng có chút trầm tư. Lưu Giang hình như đọc được suy nghĩ của cô.
“Em gặp lại Nhiếp Nghi rồi à?”.
Cô gật đầu.
“Thảo nào hôm nay ốm!” – Lưu Giang hậm hực – “Vẫn may em không bị làm sao cả! Lỡ như em ở đấy cùng lúc với tên hung thủ kia, bị hắn giết thì phải làm sao đây?”.
[Chắc cũng chỉ có mình anh nghĩ vậy…]
Bọn họ đều nghĩ, Lâm Băng chính là hung thủ.
Đêm qua trời mưa to. Đến sáng nay vẫn còn đọng lại chút hơi lạnh ẩm. Toà nhà Lâm gia hiện ra trước mắt, hùng vĩ, kiêu ngạo.
“Băng Băng, em lên phòng làm việc trước đi. Chờ anh đi mua ít đồ ăn, thức uống cho em, rồi mang lên nhé. Ở ngoài này lâu sẽ bị lạnh đó!”.
Cô mỉm cười. Trên đời này chỉ có Lâm Trung và Lưu Giang mới lo cho cô như vậy. Lưu Giang vẫn chưa yên tâm, bước ra khỏi xe, cởi áo khoác, phủ lên người cô.
“Được rồi, mau đi vào đi!”.
Phòng làm việc của Lâm Trung và Lâm Băng đều ở trên lầu cao nhất. Hiện tại Lâm Trung đang đi nước ngoài công tác, toàn bộ trụ sở này đều giao cho cô. Bốn bề đều được lát kính, lúc cần thì để trong suốt, còn có điều khiển điều chỉnh làm tối kính để có không gian riêng tư.
Bộ đồ công sở thường thấy của Lâm Băng là một chiếc áo sơ mi kiểu, voan mỏng dài tay, phối với khăn quàng cổ Hermes, cùng váy chữ A ngắn, vô cùng nữ tính, mềm mại, và thanh lịch.
“Băng tổng!”.
Nhân viên trong công ty vừa thấy Lâm Băng liền run sợ cúi đầu chào.
Lâm Băng vừa bước vào phòng làm việc thì mặt mày đã cau có như khỉ ăn ớt. Bây giờ mất giọng, cô la không được, đành gửi thông báo trên chương trình chat của công ty.
[Tập hợp hết tất cả mọi người đã từng vào đây cho tôi!]
Bị triệu tập vào sáng sớm, mặt mày ai nấy đều xanh lét. Đừng nói điểm danh đấy chứ? Hôm nay ai đi trễ thì no đòn.
[Ai đã “ĐỘNG” vào “PHÒNG” làm việc của tôi?]
Lâm Băng quát lớn, chữ được chữ mất. Bọn họ chưa kịp cười thì cô đã dùng hết sức lực, tung ra thêm một tràng nữa. Cổ họng như muốn nổ tung.
“TÔI ĐÃ BẢO MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TÔI NỮA CƠ MÀ!”.
Cửa thang máy vừa mở ra, Nhiếp Nghi đã nghe thấy tiếng của Lâm Băng văng vẳng từ xa. Đến mấy người Á Thành, Dương Uy nghe thấy mà cũng kinh hồn bạt vía. Không ai tin được là tiếng đó phát ra từ miệng của Lâm Băng.
Vì nói sao nhỉ? Ngày hôm qua cô vẫn rất đỗi dịu dàng.
Vừa bước vào đây liền phát hiện Lâm Băng giống như một con người khác. Tuy vẫn rất xinh đẹp, nhưng phong thái ngạo nghễ, gương mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm khắc, khó ưa kia như bản nữ của Nhiếp Nghi chép ra vậy.
Tiếng rè rè giống như cái loa bị nghẽn thanh.
“Tôi nói cho các người biết một lần nữa. Không một ai. Không một ai được đụng vào phòng tôi, có biết chưa?”.
Lâm Băng vừa nói xong thì không ngừng ho lên khù khụ. Cô nhắn cho phòng nhân sự.
[Cảm phiền mời trưởng phòng nhân sự lên đây một lát]
Dương Uy và Á Thành vẫn thấy Nhiếp Nghi đứng đó, nhìn cô như phỗng.
“Nhiếp đội à, chúng ta không vào khám xét ư?”.
“Cứ chờ đó đi. Chưa tới lúc”.
Cô cứ ho khù khụ không ngừng nên chẳng để ý bên ngoài là một dàn cảnh sát đang chực chờ. Cơn hen lại lên khiến cô phải dùng ống hít. Sức khoẻ và cơ thể này, Lâm Băng thực sự chẳng cần đến nữa.
Trưởng phòng nhân sự rất nhanh đã có mặt trong phòng của Lâm Băng. Mặt cô trắng bệch, nhăn nhó, thều thào nói với cô ta.
[Phòng làm việc của tôi bị đột nhập liên tục. Cô mau báo người kiểm tra CCTV, trích xuất ra toàn bộ, kiểm tra nhân viên nào không an phận trong văn phòng, lập tức đuổi việc và xử phạt họ. Đồng thời báo với bên kế toán, dùng tiền công ty đi mua khoá phòng cho ban giám đốc. Không được phép để tình trạng này xảy ra được nữa!]
“Thưa vâng”.
Trưởng phòng nhân sự vừa ra ngoài thì Lưu Giang đã phóng như bay vào. Trên tay anh cầm theo bình nước và một hộp đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút, đặt lên bàn.
“Xem em kìa, cứ thế làm sao em khỏi bệnh được?”.
Lưu Giang tận tâm mở nắp bình nước cam pha mật ong ấm đưa qua cho cô.
“Uống thứ này trước đi cho trong tiếng!”.
[Anh về tận nhà để pha à?]
“Thế nên em phải uống hết đấy!”.
Anh xoa xoa tóc cô.
“Đi vào thôi!” – Người đàn ông đứng ở bên ngoài cất tiếng.
Á Thành và Dương Uy không ngờ được. Lúc con gái nhà người ta không làm gì thì không vào. Bây giờ người ta đang ân ái như thế thì chơi trò chia rẽ uyên ương.
Nhiếp Nghi không ngại nhưng hai người kia thì thấy ngại lắm.
Lâm Băng đang uống nước cam thì thấy một đoàn cảnh sát rầm rập xông vào, sợ đến mức tí thì sặc nước. Nhiếp Nghi không buồn chào hỏi gì cả, lập tức ra lệnh.
“Lục soát đi!”.
Dàn cảnh sát tản ra, bắt đầu soát tung hết toàn bộ đồ đạc trong văn phòng lên. Lâm Băng thật muốn hỏi, cô đã đắc tội gì với anh ư, nhưng mệt mỏi chẳng thốt ra được chữ nào.
Lưu Giang ghé sát người cô. Tới lúc này rồi còn chọc ghẹo.
“Tên đó là Nhiếp Nghi?”.
Mặt Lưu Giang không giấu được nỗi hiếu kỳ.
[Biết rồi còn hỏi]
“Mắt nhìn người của vợ anh xem ra không tồi!”.
Nhiếp Nghi đứng đằng xa, không biết Lưu Giang đã thầm thì gì vào tai mà mặt mũi Lâm Băng đều đỏ ửng.
“Nhiếp đội, tìm thấy rồi!”.
Mọi người đều ngẩng lên. Trong tay người kia là một con dao, be bét máu. Lâm Băng sững sờ. Ở đâu ra? Còn người bên cạnh cô thì thật thà á lên một tiếng.
“Kiếm ra được từ đâu?”.
“Trong tủ đựng hồ sơ của cô Lâm”.
Hai tay Lâm Băng vội vàng đưa lên ra ý phủ quyết.
[Em không có! Thứ này không phải của em!]
“Nhiếp đội, chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi. Băng Băng em ấy không phải là người như vậy đâu!”.
Nhiếp Nghi cười lạnh.
“Cậu thật sự nghĩ cậu biết rõ cô ta là người thế nào ư?”.