Nghi Ngờ Có Căn Cứ

Chương 9



Tôi đang rất xấu hổ, cực kỳ cực kỳ xấu hổ.

Hiện tại hai tay tôi giao nhau nằm trên giường bạn cùng phòng. Kỳ thật tôi ngủ cũng không sâu, bạn cùng phòng vừa về tôi đã tỉnh nhưng căn bản là lười động đậy nên vẫn nhắm hai mắt duy trì tư thế ban đầu.

Có lẽ vì không muốn đánh thức tôi nên bạn cùng phòng bước rất nhẹ nhàng nhưng bên ngoài là tiếng bước chân ‘bình bịch’ cùng tiếng nói chuyện vui đùa, nếu tôi thức sự ngủ thì cũng đã bị đánh thức rồi, bạn cùng phòng có bước nhẹ đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.

Thế nhưng tôi vẫn cảm kích và vui vẻ hưởng thụ hành động săn sóc của bạn cùng phòng.

Tôi dựng tai nghe động tĩnh, bạn cùng phòng thay dép lê, đặt ba lô xuống, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi uống mấy ngụm nước. Sau đó tôi cảm nhận được bạn cùng phòng ngồi xuống bên cạnh tôi, tựa hồ còn khẽ than thở.

Tôi chẳng lành nghề giả bộ ngủ, huống chi có một người lớn như bạn cùng phòng ngồi dán da sát da, tôi thực sự không giả vờ thêm được nữa đang định mở mắt ra. Nhưng tôi còn chưa kịp mở mắt thì bạn cùng phòng đột nhiên vươn tay chạm lấy gáy của tôi, còn cực kỳ dịu dàng vuốt ve vài cái.

Tôi cười trộm, nhìn không ra nha, Bạn cùng phòng vậy mà sẽ thừa dịp người khác ngủ mà giở trò.

Nhưng giây tiếp theo tôi chẳng cười nổi nữa bởi vì tên oắt con này dám nhân lúc tôi ngủ tụt quần lót của tôi?!

Thế này thì làm sao giả bộ ngủ được nữa!

Nói thì chậm mà xảy ra nhanh, tôi xoay người vào trong khó khăn lắm mới né tránh được móng vuốt của bạn cùng phòng, chịu đựng cảm giác đau từng cơn do mông áp vào ván giường, nhe răng trợn mắt chỉ vào bạn cùng phòng lên án, “Sắc lang, cậu muốn làm gì?”

Bạn cùng phòng giơ tay trầm giọng hỏi tôi, “Vừa rồi giả vờ ngủ đúng không?” Không đợi tôi trả lời, cậu ấy đã kéo tôi đến trước mặt, giọng điệu cực kỳ tàn ác, “Cậu đã kêu tôi sắc lang, phải chăng có tiếng cũng nên có miếng?”

Cướp sắc thì cướp sắc, còn có cách nói cướp sắc một cách hợp tình hợp lý như thế à?

Tôi giãy dụa, tôi phản kháng nhưng một con người nhỏ bé lại thương tích đầy mình như tôi sao có thể là đối thủ của bạn cùng phòng to khoẻ kia được.

Tôi thở hổn hển từ bỏ chống cự, giống như một con cá chết nằm trên giường cho bạn cùng phòng tuỳ ý xâu xé. Bạn cùng phòng lại không mạnh mẽ như trước nữa mà nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi, thầm thì, “Không muốn thật à?”

Tôi quay đầu liếc cậu ấy, hỏi lại, “Đương nhiên. Cậu ngẫm lại xem nếu người bị thương là cậu thì cậu có bằng lòng để tôi mát xa cho không? Chẳng phải tay chân, kia…”

Kia chính là mông, là vị trí có thể cho người ta tuỳ tiện sờ à?

Nghĩ đến là thấy thẹn rồi không phải sao?!

Tôi cảm thấy đáp án của bạn cùng phòng chắc chắn là không muốn, không nghĩ tới bạn cùng phòng lại rơi vào suy tư, cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ sau đó mới nói một câu, “Thật ra là tôi sợ cậu không dám.”

Tôi nghe vậy thì ngẩng đầu trừng cậu ấy nhưng tôi không phản bác được bởi vì xác thực là tôi không dám.

Tưởng tượng đến hình ảnh kia… Ừm, quả thực thẹn thùng đến nổ tung.

“Khụ khụ…”

Tôi phất tay đánh tan đống phế liệu trong đầu, thấy bạn cùng phòng không còn kiên trì muốn giúp tôi mát xa thì nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác, hỏi tình hình cậu ấy đi học thay tôi.

Bạn cùng phòng lại im lặng, im lặng hồi lâu bỗng nói ra tên một người con gái, còn hỏi tôi, “Mối quan hệ của hai người rất tốt?”

Tôi biết bạn nữ mà bạn cùng phòng nói tới qua lớp học môn tự chọn chứ không phải cùng chuyên ngành, là một bạn gái rất tốt bụng và dịu dàng.

Quen cô ấy vì có một lần thầy giáo hỏi tôi một câu nhưng tôi không đáp được sau đó cô ấy cho tôi một gợi ý. Vì muốn cảm ơn nên tôi tặng cô ấy chocolate mà bạn cùng phòng mua cho tôi vào lễ tình nhân, cô ấy rất vui vẻ nhận lấy.

Về sau tôi và cô ấy lại trùng hợp ngồi gần nhau mấy lần, từ đó dần trở nên quen thuộc.

Hiện tại, mỗi tiết học chúng tôi đều ngồi cùng nhau, cần làm việc nhóm cũng cùng nhau làm, xem như tương đối thân thiết.

Tôi đoán cô ấy cũng biết bạn cùng phòng nên mới tìm cậu ấy để hỏi về tôi nên bạn cùng phòng mới biết. Nhưng chuyện khiến tôi bất ngờ là bạn cùng phòng vậy mà có thể nhớ kỹ tên họ của đối phương rồi còn nhắc đến cô ấy trước mặt tôi.

“À, cũng không tệ lắm.” Tôi nghiêng người dùng tay chống đầu, trả lời bạn cùng phòng, “Xem như khá tốt, sao thế?”

Bạn cùng phòng quan sát tôi mãi, tôi cũng nhìn lại chằm chằm, không đợi được câu trả lời của cậu ấy mà tôi đã não bổ ra được một đoạn kịch ngắn, bổ xong thì như bừng tỉnh mà trợn tròn hai mắt, không thể tin được nhìn bạn cùng phòng. Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra lời, bạn cùng phòng đã giành trước, “Bắt đầu từ tuần sau, tôi và cậu cùng đi học môn này.”

Rồi xong, không cần hỏi nữa.

Khẳng định là bạn cùng phòng thích bạn nữ kia rồi, hơn nữa đm còn là loại vừa gặp đã yêu!

Bạn cùng phòng muốn theo đuổi cô ấy, hơn nữa còn vui vẻ dậy sớm cùng tôi tham gia tiết học cậu ấy không đăng ký.

OTL, tôi đã tưởng tượng ra cảnh con cún độc thân bơ vơ không nơi nương tựa trong tương lai rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.