Nghi Ngờ Có Căn Cứ

Chương 22



Vừa đẩy cửa phòng KTV ra tôi đã nhíu mày, không khí hỗn độn bên xong làm tôi thấy choáng váng không thoải mái.

Ánh đèn lờ mờ, nhất thời tôi không tìm thấy cậu ấy, tâm tình càng trở nên bực bội.

Không biết là ai phát hiện ra tôi, sau đó đám người kia lần lượt nhìn về phía tôi.

Tôi thấy cậu ấy rồi, vừa thấy tôi cậu ấy đã gọi, muốn đứng dậy bước về phía tôi nhưng lại bị bạn nữ bên cạnh kéo tay, cậu ấy lập tức ngã trở về chỗ cũ, ôm đầu không dậy nổi nữa.

Tôi tức giận vọt qua, khí chất lạnh lùng cái quái gì chứ, cmn cút hết cho tôi.

Tôi không khách khí kéo tay bạn nữ kia ra, có lẽ hơi dã man nhưng tôi đã khống chế sức lực, tuyệt đối không đến mức làm cô ta đau đến thét chói tai.

Vì vậy chủ nhiệm hay phó chủ nhiệm gì đó bước tới giải thích với tôi đồng thời trấn an cảm xúc của bạn nữ kia.

Tôi không muốn nghe, tôi cũng không cảm thấy cô ta uống say, ánh mắt cô ta trừng tôi rõ ràng mang theo ác ý.

Tôi vừa ngồi xuống thì cậu ấy lập tức ôm lấy tôi, thì thầm nói khó chịu muốn nôn.

Tôi hối hận, tôi hẳn là nên nói thẳng không cho cậu ấy đi.

Tôi biết nhóm người này không thuận mắt cậu ấy từ lâu rồi, chỉ trực chờ thời cơ đùa cợt cậu ấy mà thôi.

Còn có người mơ tưởng cậu ấy, muốn cướp cậu ấy đi.

Vậy mà tôi còn cho bọn họ cơ hội, thật là…

Hít sâu cố gắng bình tĩnh, tôi nói với cậu ấy tôi đã trở về.

Hẳn là cậu ấy say rồi, nhỏ giọng hừ hừ chui vào lòng tôi.

Tôi hôn lên đỉnh đầu trấn an cậu ấy, kéo cậu ấy ra sau lưng rồi cõng lên.

Bạn nữ kia muốn hỏi tôi mang người đi đâu, hỏi tôi dựa vào gì mang người đi.

Tôi ném lại một ánh mắt sắc lạnh.

Tôi có thể đáp lại rằng tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy, là đối tượng của cậu ấy.

Nhưng một câu tôi cũng chẳng muốn nói với cô ta.

Cũng không cần tôi nói bởi người trên lưng đã trả lời thay tôi rồi. Truyện Kiếm Hiệp

Cậu ấy cọ cổ tôi, dùng giọng mũi không lớn đáp lại, “Đây là bạn trai của tôi… Tôi khó chịu… Tôi không uống rượu, tôi muốn cùng anh ấy về nhà.”

Về nhà.

Tôi nên cho cậu ấy một ngôi nhà, ngôi nhà của chúng tôi.

Đến nông nỗi này thì đám người kia muốn làm gì thì làm, tôi không truy cứu nữa.

Chỉ là khi chủ nhiệm theo tôi đi ra, tôi đã chuyên quyền thay người trên lưng đưa ra quyết định.

Có lẽ chủ nhiệm cũng không dự đoán được sẽ như vậy, xin lỗi tôi rồi nói tiếp, “Hôm trước cậu ấy đã nói với tôi muốn rời đi, tôi để cậu ấy suy nghĩ thêm…”

Tôi ngắt lời, việc này hoàn toàn không cần suy xét.

Từ KTV đi ra, tôi sợ cậu ấy khó chịu muốn nôn nên không gọi xe, cứ thế cõng cậu ấy từng bước tiến về trường học.

Cậu ấy ghé trên lưng tôi, say nhưng không ngủ, vẫn nói chuyện bên tai tôi, giọng nói vừa trầm thấp vừa nhỏ nhẹ.

Nói cậu ấy nhớ tôi, nói thích tôi, nói cậu ấy ngủ một mình không ngon…

Tôi dừng chân, đỡ mông nâng người cậu ấy lên, hỏi lại, “Chuyển đến ở với anh?”

Cậu ấy do dự, cuối cùng thở dài hôn một cái lên vành tai tôi, trả lời, “Không được, em sợ…”

Tôi biết cậu ấy sợ cái gì nhưng vẫn mang theo ý xấu hỏi tiếp, “Sợ cái gì?”

Cậu ấy ấp a ấp úng, hai tay nghịch khóa áo của tôi, “Sợ đau… Sợ anh không thích… Sợ em làm không tốt…”

Vào trường học, tôi quẹo qua vườn hoa, cậu ấy cười haha nói đây là thánh đại hẹn hò, hầu như mỗi cặp tình nhân đều từng hẹn nhau ra đây.

Tôi biết cho nên mới cõng cậu ấy tới.

Tôi tìm vị trí không có ai rồi đặt cậu ấy lên ghế.

Cậu ấy thực sự say rồi, tôi vừa ngồi xuống thì cậu ấy đã chủ động mở hai chân ngồi lên người tôi, ôm lấy cổ tôi, dùng một đôi mắt ngập nước nhìn thẳng tôi.

Tôi kìm nén dục vọng ôm lấy cậu ấy, vuốt ve gương mặt lạnh lẽo cùng đôi môi nóng bỏng.

Cậu ấy hé miệng ngậm lấy ngón tay tôi mút vào rồi lập tức buông ra, đắc ý mỉm cười.

Tôi cảm thấy mình không nên nhịn, cậu ấy quyến rũ tôi như vậy tôi không có lý do gì để nhịn cả.

Tôi ấn cậu ấy lên người cho cậu ấy biết phản ứng hiện tại của tôi, vừa hôn lên vành tai vừa hỏi cậu ấy tại sao lại sợ tôi không thích sợ bản thân làm không tốt.

Cậu ấy nói không ra được nguyên do, chỉ nói cậu ấy sợ.

Tôi cười thầm, thật ra tôi cũng sợ, cũng giống cậu ấy sợ cậu ấy đau, sợ cậu ấy không thích, sợ tôi làm không tốt.

Nhưng loại chuyện này không thử thì làm sao biết được kết quả.

Sợ thì sao, sợ cũng phải bước lên một bước.

Cậu ấy ôm lấy mặt tôi ngắm nhìn hồi lâu, cuối cùng cẩn thận hôn tôi một cái, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Vậy thì thử xem.”

Khác hẳn nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của cậu ấy, tôi đè đầu cậu ấy lại, cứng rắn chui vào miệng cậu ấy hung hăng trêu chọc.

Sau khi kết thúc nụ hôn, tôi kéo cậu ấy đi ra vườn hoa, rời khỏi trường học.

Giường trên giường dưới kí túc xá không được, cách âm cũng không tốt.

Tôi phải dẫn cậu ấy ra ngoài thuê phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.