Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 908: Dao động thu thẻ bài... Tìm được tọa độ



Đột nhiên.
Mặt đất lay động mãnh liệt một chút.
Một rồi lại một vết rách nhanh chóng kéo dài trên mặt đất đầy đá lởm chởm,
giống như một con rắn đang lao vun vút đi.
“Xảy ra cái gì!”
Một đồng sự kinh ngạc thốt lên.
Liễu Bình nhắm hai mắt lại, sau đó bỗng mở ra, quát khẽ lên: “Ra đây!”
Dưới mặt đất lập tức vang lên một giọng nói khác: “Ngươi nói ra thì ta đi ra,
vậy ta mất mặt đến cỡ nào!”
Vừa dứt lời, giọng nói kia vang lên ngay sau đó: “Nhưng ngặt nổi ta cũng đã
sắp nghẹn điên, ta vẫn sẽ xuất hiện.”
Một bóng dáng nho nhỏ nhảy dựng lên từ mặt đất, dừng ở trước mặt Liễu Bình,
đưa lưng về phía hắn, lắc mông qua trái lắc mông qua phải rồi nói: “Ha ha ha,
tiểu tử thúi, vừa rồi người nhất định không phát hiện ta, đúng không?”
— Là quốc vương yêu tinh! Trong lòng Liễu Bình dâng lên một rồi lại một suy
nghĩ, hắn hỏi: “Đúng vậy, ta không phát hiện người, nhưng tại sao người ở chỗ
này?”.
Yêu tinh quốc vương nhún vai và nói: “Cái này còn cần nói? Không phải người
đã cứu chúng ta sao? Lúc thần trụ hủy diệt, ngươi còn cứu rất nhiều người, bọn
họ cũng chưa chết, vẫn luôn chờ đợi người trở lại lịch sử một lần nữa.”
Trong khe đất bỗng có một quyển sách bay ra.
Là quyển sách dưới đáy biển! — Đây chính là bảo vật hiện hóa từ Thủy chi
Thánh Trụ.
“Rốt cục là chuyện thế nào?”
Hắn nhíu mày hỏi.
“Sau khi người đi, mảnh nhỏ thánh trụ ngươi lấy được được Linh của người kế
thừa, nàng giấu đi tất cả những người được người cứu vớt trong lịch sử đi rồi
đích thân dẫn dắt tất cả những quái vật có ý đồ hủy diệt đi.”
Quyển sách Đáy Biển nói.
“Nàng đâu?”
Liễu Bình hỏi.
“Tóm lại không ở nơi này –– nơi này không phải chỗ để nói chuyện, hơn nữa
ngươi phải lập tức chạy trốn!”
Quyển sách Đáy Biển nói.
“Vì sao?”
Liễu Bình hỏi.
“Bởi vì sức mạnh Tứ Thánh Trụ xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ bị những quái
vật đó cảm ứng được, chúng nhất định sẽ tìm mọi cách để đẩy người vào chỗ
chết!”
Quyển sách Đáy Biển nói.
Ánh mắt Liễu Bình chợt lóe, nhìn lại vào hư không.
Hắn phát động “Thượng khuy Thiên Đạo”
! Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú vào hư không, mấy phút sau mới nói: “Không
sai, tất cả toán trước đó đã mất đi hiệu lực, toàn bộ lịch sử bắt đầu biến hóa,
chúng ta phải lập tức đi đến Vĩnh Dạ!”
Khi nói chuyện, hắn lấy sách thẻ ra, ấn tay lên trên đó.
Trong hư không hắc ám, một lối quang không ngừng phóng nhanh về phía
trước.
Lý Trường Tuyết cầm trường kiếm trong tay, toàn lực chống lại quái vật.
Yana và Maria đứng một trái một phải, bảo vệ chung quang nàng.
Bỗng nhiên.
Một giọng nói truyền đến từ hư không cực kỳ xa xôi: “Ác Mộng Chủng cường
đại như thể lại bị áp chế gắt gao, thật sự là ta thất sách.”
“–– Đáng lẽ nên để nó ăn một ít linh hồn trước, sau khi đạt được sức mạnh cơ
bản nhất thì tiếp tục đi hoàn thành báo thù.”
Ong ong ong — Tiếng gầm rú kịch liệt từ xa tới gần.
Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ xuyên qua hư không dài đằng đẳng, hung hăng
chộp tới điện quang kia.
Vẻ mặt Lý Trường Tuyết bất biến, đột nhiên rút trường kiếm về.
“Trảm!”
Nàng ta quát.
Chỉ thấy một vệt kiếm quang khổng lồ dài vài trăm thước tản ra từ trên tay nàng
ta, đón nhận bàn tay khổng lồ kia.
Trong tiếng đánh nặng nề, bàn tay khổng lồ bị kiếm quang chém trúng, chỉ tạm
dừng trong nháy mắt rồi lập tức lấy tốc độ càng hung hãn chộp về phía nàng ta.
Yana không khỏi tách hai tay ra, một tay dẫn theo Maria, một tay bắt lấy cánh
tay của Lý Trường Tuyết, cả người hóa thành một vệt kim quang rồi hăng hái
lao đi.
Kim quang khó khăn lắm mới tránh khỏi bàn tay khổng lồ, hữu kinh vô hiểm
thoát khỏi hiện trường.
Lý Trường Tuyết không cam lòng mà quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy quái vật bán nam bán nữ kia đứng trong hư không, từng hư ảnh không
ngừng bay đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn đi vào cơ thể nó.
“Nó đang phệ hồn…”
Lý Trường Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Mặc kệ nó, chúng ta giữ mệnh trước mới là quan trọng.”
Yana bình tĩnh nói, tiếp tục bay hướng về phía trước.
Trong bóng đêm vô tận, âm thanh kia như cảm thấy hứng thú nên lại vang lên
lần nữa: “Hả? Thánh kỵ sĩ cấp 130? Ngươi luôn che giấu thực lực, cả ta cũng
mới nhìn ra được, thật không đơn giản.”
Kim mang không để ý tới nó chút nào, bay vút hướng về một hương với tốc độ
còn nhanh hơn vừa rồi.
“Muội muội…”
Maria giật mình truyền âm.
“Không có gì, chẳng qua ta có một đoạn trí nhớ trong một đoạn lịch sử quá khứ,
cho nên luôn yên lặng tăng thực lực lên.”
Yana nói.
Lý Trường Tuyết bị nàng kéo cánh tay, tay còn lại không ngừng ẩn ra kiếm
quyết.
Nơi kim quang đi qua, tầng tầng lớp lớp hư không nở rộ ra từng kiếm liên, đón
nhận bàn tay khổng lồ truy kích đến, khiến tốc độ của nó hơi chậm lại.
“Chạy trốn không hề có ý nghĩa, tất cả các ngươi sẽ trở thành đồ ăn của ta.”
Giọng nói kia nói.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Một rồi lại một bàn tay khổng lồ vươn ra từ bóng đêm vô tận, hoàn toàn chặn lại
con đường phía trước của ba người.
Mắt thấy ba người tránh cũng không thể tránh, trong chớp nhoáng, một trận dao
động đột nhiên xuất hiện trên người các nàng.
Phanh! Phanh! Phanh! Ba tiếng vang nhỏ.
— Các nàng là thẻ bài, bị triệu hồi đến chỗ của Liễu Bình!
“Đáng tiếc… Thật vất vả mới thiết lập được bẫy rập ở chỗ này… Bỏ đi, tạo vật
của ta, cho ta mượn thân thể của ngươi, ta đi gặp chủ nhân của các nàng một
lần.”
“Nhưng ta mới ăn mấy linh hồn thôi, chỉ sợ không đủ sức mạnh.”
Quái vật nói.
“Không sao cả, chúng ta có thể bổ sung linh hồn vào bất cứ lúc nào.”
Quái vật bán nam bán nữ nói, vẻ mặt bỗng biến đổi.
ầ ầ ầ ế
Hai bên mặt của nó dần dần khép lại, cả cái đầu xoay hết một vòng, cái ót
hướng tới phía trước.
Ban đầu là xương ở sau ót mấp máy một hồi, sau đó dần dần hiện ra một khuôn
mặt khác.
Đây là một gương mặt biểu cảm thương xót, nhưng khóe miệng lại mang theo
nụ cười quỷ dị, hoàn toàn không nhìn ra giới tính, cũng không biết rốt cục nó là
cái gì.- – Nó chỉ nhìn hơi giống nhân loại.
“Dao động thu thẻ bài… Tìm được tọa độ.”
Quái vật mở ra một cánh cửa ngay trên hư không, lập tức đi vào.
Nó trực tiếp xuất hiện trong thế giới đất đá lởm chởm trên đỉnh Luyện Ngục
Thần Trụ, nhìn về phía Liễu Bình cách đó không xa.
“Rất khó tin, một nhân loại bình phàm lại có thể thay đổi nhiều lịch sử như vậy,
cho nên dao động tuyến vận mệnh làm cả ta cũng không thể không chú ý tới
ngươi.”
Quái vật mở miệng nói.
“Ngươi lại là ai?”
Liễu Bình hỏi.
“Hôm nay sinh mệnh của người sẽ chung kết, để khen thưởng ngươi, ngươi có
thể biết được một điều, chúng sinh vốn do chúng ta sáng tạo ra, bởi vì chúng ta
cần lương thực — cho nên các ngươi đời đời cũng không thể chiến thắng chúng
ta, đây là điều đã được định sẵn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.