Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 901: Liễu Bình chân chính!



“Chờ một chút!”
Trong bảy cửa sổ lơ lửng ở giữa không trung, bỗng có người cất tiếng nói.
Liễu Bình giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước cửa sổ kia có một nữ tử mặc
chiếc váy dài đẹp đẽ lộng lẫy, đầu đội vương miện đang đứng.
Nữ tử nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong tay, hỏi: “Xin các vị chờ một lát, ta có
lời muốn hỏi người thừa kế này.”
Nam tử bụng phệ và Ma Vương cả người vẫn đang bốc khói kia nghe xong thì
lập tức kiềm chế cảm xúc.
Thậm chí nam tử còn cười làm lành và nói: “Nữ hoàng bệ hạ, ngài chỉ cần hỏi,
chờ ngài hỏi xong ta lại giết hắn.”.
Nữ tử gật gật đầu, nói về phía Liễu Bình: “Xin hỏi một chút, ngươi có được
chiếc nhẫn trên tay bằng cách nào?”
Liễu Bình giơ tay lên nhìn, bừng tỉnh mà nói: “Cái này à, đây là một bằng hữu
tặng cho ta.”
“Bằng hữu của ngươi?”
Âm lượng của nữ tử cao lên.
“Đúng vậy.”
Liễu Bình thản nhiên nói.
Chiếc nhẫn trên tay này đến từ quốc vương Kinh Các Điểu, là lúc trước khi hai
người kết minh, vì ứng phó chiến tranh sắp đến nên đối phương tặng cho hắn.
Nữ tử nắm cây quạt, nín thở và hỏi: “Chẳng biết có thể lộ ra một chút, vị bằng
hữu kia của ngươi là ——”.
Liễu Bình nhìn chiếc vương miện nạm đầy đá quý nguyên lực đủ màu trên đầu
nàng, lại nhìn một chiếc nhẫn hình thức tương tự khác trên tay nàng, trong lòng
nảy lên vài phần suy đoán.
Cũng đúng.
Nếu là loại tổ chức tài phú khổng lồ này thì sao có thể thiếu Kinh Các Điểu
được? Hắn trực tiếp truyền âm: “Quốc vương nhất tộc Kinh Các Điểu, ngày xưa
khi chúng ta kết minh với nhau, hắn đã tặng chiếc nhẫn này cho ta.”
Cả người nữ tử chấn động, vội nói: “Đừng cử động, chờ ta kiểm tra thực hư một
chút.”
Nàng ta lấy cây quạt che miệng, niệm tung ra một đoạn chú ngữ thật dài.
Chiếc nhẫn trên tay Liễu Bình lập tức tản ra ánh hào quang như ẩn như hiện,
những ánh hào quang đó hóa thành hình dáng một con chim, bay múa qua lại
trên tay Liễu Bình.

Nữ tử nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói: “Xem ra minh ước là thật, được lắm, ta
lại không biết hắn và người khác ký kết minh ước ở bên ngoài vào lúc nào
——”
Nữ tử nói xong thì tuyên bố với mọi người chung quanh: “Các vị, người thừa kế
này là minh hữu của nhất tộc Kinh Cực Điểu ta, cho nên phía ta đã không có dị
nghị đối với quyền kế thừa ngân hàng của hắn.”
Nàng lại tung ra một cái túi nhỏ, mở miệng nói: “Vị này chính là bằng hữu của
ta, hắn không cẩn thận làm bị thương đến ngài, xin hãy nể mặt ta mà đừng so đo
với hắn, đây là một chút bồi thường nho nhỏ, ngài xem thế nào?”
Kia Ma Vương nhận lấy cái túi, hơi đảo qua xem, lập tức cười nói: “Nữ hoàng
Kinh Các đã mở miệng thì ai có thể không nể mặt? Lần này coi như bỏ qua.”
Nó lui vào hư không, nhanh chóng biến mất tăm hơi.
Trong sân chỉ còn lại Liễu Bình và tên nam tử bụng phệ kia.
Ánh mắt nam tử dùng trên chiếc nhẫn của Liễu Bình, mở miệng nói: “Dựa theo
quy tắc, người khiêu chiến ta, vậy chiến trường phải do ta quyết định.”
“Không thành vấn đề.”
Liễu Bình nói.
“Không thể có giúp đỡ, cũng không thể sử dụng thẻ bài.”
Nam tử nói.
“Được thôi.”
Liễu Bình nói.
“Chỉ có người và ta một mình quyết đấu.”
Nam tử nói.
“Ngươi có đánh hay không?”
Liễu Bình không kiên nhẫn mà nói.
Nam tử bỗng cười rộ lên, lắc đầu nói: “Vẫn quá trẻ tuổi, chưa từng nhìn thấy
bản chất thật sự của thế gian này.”
Gã ta nâng tay lên nhẹ nhàng nắm chặt.
Chỉ một thoáng, lâu đài, ma quỷ, Lạc Tinh Thần các nàng và bảy cửa sổ đông
sự trước ngân hàng đều đã biến mất.
Liễu Bình phát hiện mình đang đứng trên một mảnh đất đen hoang vu.
Nam tử đứng ở đối diện tùy tiện hoạt động thân thể, ngoại hình dần dần thay
đổi.- -Hình thể của gã ta phóng to lên đến mấy chục mét, cả người là giáp xác
màu xám dày đặc, bên trong lại là cơ bắp tản ra khí tức cực nóng, hai mắt lập
loè ánh hào quang đặc hữu chỉ có ở sinh mệnh nguyên tố.
Thì ra gã ta là một Nguyên Tổ Quân Chủ!
ế ế ồ
“Người tu hành Thiên Kiếp Cảnh, ngày chết của ngươi đã tới rồi, thẻ vàng và
chiếc nhẫn Kinh Các Điểu trên tay người đều sẽ trở thành tài phú của ta.”
Nguyên Tổ Quân Chủ khổng lồ phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Liễu Bình đứng tại chỗ bất động, thậm chí không rút đao, chỉ lạnh nhạt nói: “Ta
mới đến, cần biết một người để tế cờ, địa vị càng cao càng tốt, cũng may là
người nhảy ra.”
“Chỉ dựa vào ngươi?”
Nguyên Tố Quân Chủ bật cười và nói.
Liễu Bình lui từng bước một về phía sau, lắc đầu nói: “Chân thần trên Luyện
Ngục Thần Trụ ngã xuống lâu quá, cho nên đám vạn tộc các ngươi đều cho rằng
mình rất mạnh, có thể sánh vai với thần linh chân chính — “Thật ra bằng không,
các ngươi đều là rác rưởi.”
“Làm càn!”
Nguyên Tổ Quân Chủ giơ cự quyền lên cao cao, dùng sức đẩy một cái tên hư
không.
Chỉ thấy đầy trời đầy đất hiện ra vô số lưỡi dao gió, như lưỡi dao sắc bén quét
về hướng Liễu Bình.
Vạn Phong Trảm Giới! Đây chính là sức mạnh có thể hủy diệt một thế giới,
không thua kém gì thái dương của Lạc Tinh Thần! Mặt đất bị cắt nhỏ ra vô số
vết nứt sâu không thấy đáy, thậm chí cả thế giới cũng rơi vào tan vỡ.
Mắt thấy Liễu Bình sắp bị phanh thây — Thân thể hắn chợt động, lao nhanh qua
mấy thước, lại thay đổi một phương hướng khác, như u linh du đãng bồi hồi qua
lại.
Mấy phút đã qua.
Tất cả lưỡi dao gió đều biến mất trên hư không.
Liễu Bình đứng trong làn gió còn sót lại, trên người không có một vết trầy nào
cả.
Hắn tùy tiện vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn rồi nói: “Xin lỗi, sau khi ta thành
tựu Thiên Kiếp Cảnh, thể năng và sức mạnh đều đã đủ dùng, ngươi không đánh
trúng ta.”
Nguyên Tổ Quân Chủ tùy tiện rút ra một quyển trục, chiếu thẳng vào Liễu Bình,
cảnh giác nói: “Thì ra người tinh thông sức mạnh dạng bói toán.”
Liễu Bình nói: “Ta thật sự tinh thông sức mạnh bói toán, nhưng đối đầu với
người thì chưa cần dùng đến nó.”
“Làm càn!”
Nguyên Tổ Quân Chủ phát ra một tiếng rống giận.
Trong miệng nó phun ra dung nham cuồn cuộn mãnh liệt, như thủy triều hung
hãn tràn về hướng Liễu Bình.
Liễu Bình cắm một tay vào túi, tay còn lại vươn tới, nhẹ nhàng ấn ra một quyết.
ấ ắ
Tất cả dung nham trào dâng, không ngừng xoay tròn chung quanh hắn, sau đó
bỗng ngưng tụ thành một con Mãnh Hổ, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống trước mặt
hắn.
“Không có khả năng! Đó là nguyên tố của ta!”
Nguyên Tổ Quân Chủ kêu lên thất thanh.
Liễu Bình lộ ra vẻ mặt như nhớ lại, lẩm bẩm nói: “Ở thời khắc quá khứ nào đó,
ta si mê chuyện nghiên cứu nguyên tố, cho nên tất nhiên ngươi không hiểu biết
nó bằng ta — cho dù người được cấu thành từ nó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.