Nghe Thời Gian Nói

Chương 18: Hoàng tử bé



Lộ Đinh thay Đường Lâm Thâm canh cửa, cậu nhìn chằm chằm vào cửa một lúc, rồi nhìn Đường Lâm Thâm một lúc. Ngón trỏ tay phải không tự chủ được vẽ vòng tròn, nhưng tần suất rất nhẹ nhàng.

Cậu đang rất vui vẻ.

Đường Lâm Thâm không ngủ, hắn không ngủ được, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng mấy thứ lạ kỳ cứ quay cuồng trong đầu hắn.

Đường Lâm Thâm chưa bao giờ cố ý ghi nhớ chu kỳ phản ứng của cơ thể mình, thất tình lục dục* là bản chất của con người, có người thì nhạy cảm hơn, cũng có người thì lạnh nhạt hơn. Đường Lâm Thâm tự thấy mình là kiểu người lạnh nhạt với cảm xúc, nếu không phải có người nào đó châm lại ngọn lửa trong lòng hắn chắc hắn cũng sắp đắc đạo thành tiên.

*Thất tình lục dục: quan niệm Phật giáo về 7 loại cảm xúc (hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục) và 6 ham muốn (sắc dục, hình mạo dục, oai nghi dục, ngôn ngữ âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tướng dục; hoặc nhãn dục, nhĩ dục, tỷ dục, thiệt dục, thân dục, ý dục) của con người.

Nhưng giờ thì không được nữa rồi.

Vậy mà cái người đốt lửa kia đâu hiểu được lòng hắn, Đường Lâm Thâm mặc dù có gấp gáp đến đâu thì hắn vẫn phải tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý.

“Haiz…”

Đường Lâm Thâm thở dài, hắn đột nhiên mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lấp lánh vui vẻ của Lộ Đình.

Lộ Đinh chưa kịp chuẩn bị, cậu lại bị kinh sợ, xoạch một tiếng, muốn chui vào trong chăn. Đường Lâm Thâm một lần nữa nghĩ đến con nai lang thang nhàn nhã trong rừng, có lẽ cũng trông như thế này— chưa từng thấy người lạ, tò mò nhưng sợ khiếp đảm.

Giang hồ hay gọi là “yếu mà thích ra gió”.

“Bác, bác sĩ Đường.” Lộ Đinh rụt cổ, gọi tên một tiếng.

“Ừm.” Đường Lâm Thâm đáp, hắn không đứng dậy.

Chủ yếu là không thể đứng lên, chỗ đó lộ hơi rõ, Đường Lâm Thâm đành phải nằm chờ một chút.

(tui phải ngồi ngẫm một chút mới biết lộ rõ là lộ ra cái gì =))))))))

Lộ Đinh lại nói: “Cơm còn chưa có đưa tới đâu.”

“Đến giờ rồi sao?”

Lộ Đinh không trả lời, ngón tay phải của cậu xoay tròn với tần suất đều đặn, cụp mắt suy nghĩ, đột nhiên lại im lặng chìm vào thế giới riêng của mình.

Giống như đang thiền định.

Đường Lâm Thâm kiên nhẫn chờ đợi, dưới ảnh hưởng vô thức của Lộ Đinh, tâm trạng hắn dần bình tĩnh lại, ngọn lửa hừng hực trong cơ thể hắn cũng lắng xuống.

Không tốn ‘con tinh binh’ nào là tốt rồi, Đường Lâm cười tự giễu.

“Vẫn chưa tới.” Lộ Đinh đột nhiên lên tiếng.

Thật ra tiết tấu trò cuộc chuyện này có hơi loạn, người bình thường không tiếp lời được, nhưng Đường Lâm Thâm không phải người bình thường, hắn thành thạo tiếp tục nói, “Vừa nãy em đang đếm à?”

“Đúng vậy.”

Đường Lâm Thâm lại hỏi: “Đếm tới bao nhiêu rồi?”

Lộ Đinh vươn một ngón tay, cười rạng rỡ, “Một trăm.”

Đường Lâm Thâm bấm thời gian tính toán một chút, hơn một phút, lúc Lộ Đinh đếm chắc là dựa vào vào kim giây của đồng hồ— có vẻ cậu rất thích hình tròn.

“Được, vậy thì tốt.” Đường Lâm Thâm cười khẽ, mở miệng dỗ dành, hắn chọn câu mà Lộ Đinh thích được hỏi: “Đinh Đinh, có phải em đói bụng rồi không?”

Lộ Đinh ngượng ngùng cười.

Đường Lâm Thâm lại hỏi: “Muốn ăn gì?”

Lộ Đinh nhìn về phía tủ lạnh, không nói rõ, nhưng vừa nhìn là hiểu ngay.

Đường Lâm Thâm trêu cậu, “Không được ăn bánh ngọt.”

Lộ Đinh xấu hổ quay mặt đi, nói ò.

Đường Lâm Thâm không muốn nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Lộ Đinh, nhìn cậu như vậy lòng hắn chịu không nổi, không hề có nguyên tắc nói, “Được rồi, ăn một miếng thôi.”

Đôi mắt Lộ Đinh sáng ngời, cười đến vui vẻ.

“Chỉ một miếng thôi,” Đường Lâm Thâm nói: “Không được ăn nhiều hơn đâu.”

“Được!”

Lộ Đinh chọn một miếng lớn, bỏ vào miệng nhai chậm rãi.

Trẻ em đúng là rất dễ thỏa mãn và rất dễ nuôi. Đường Lâm Thâm thầm nghĩ, toàn thân Lộ Đinh đều tươi sáng, đúng là một bảo bối.

Bữa trưa được dọn lên, Lộ Đình muốn tự mình ăn, tay phải mặc dù đã hồi phục nhưng vẫn không linh hoạt lắm, ăn một bữa trưa cũng khá khó khăn, làm đổ rất nhiều canh.

(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad: 0yasuminana, còn những chỗ khác đều là giả.)

Sau khi Đường Lâm Thâm ăn xong, hắn dọn dẹp chiếc bàn nhỏ, ngay lúc Lộ Đinh vừa đặt đũa xuống. Đường Lâm Thâm nhìn một chút, phát hiện vẫn còn rất nhiều mì sườn heo.

“Đinh Đinh, em ăn no chưa?” Đường Lâm Thâm hỏi.

Không giống với bộ dạng vui vẻ ra mặt lúc nãy, hiện tại Lộ Đinh có vẻ không hứng thú lắm, “Ừm, ăn no rồi.”

“Nếu em ăn cơm như vậy, sau này đồ ăn vặt trước bữa cơm cũng sẽ không còn nữa đâu.”

Lộ Đinh giật mình: “Hả?”

Đường Lâm Thâm cũng không cảm thấy mình đang dài dòng lải nhải, tiếp tục nói: “Của ăn là trời cho*, ăn uống cân bằng dinh dưỡng là điều rất quan trọng, ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe, em biết chưa?”

* Gốc là 食为天 (Thực vi thiên): trích từ câu 民以食为天 (Dân dĩ thực vi thiên). Nghĩa là người dân lấy cái ăn làm trọng nhất. Ở Việt Nam thì có câu “có thực mới vực được đạo” hoặc biến tấu của câu gốc trên là “dĩ thực vi tiên” (của ăn quan trọng trước hết). Với câu 民以食为天 thì các bạn có thể bắt gặp ở những quán ăn Trung Hoa, thường được làm bằng đèn neon đỏ (hồng) khá nổi bật trong quán, đây là cách họ tỏ lòng kính trọng với thực phẩm, của ăn.

Lộ Đinh cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác ấm áp đó thấm dần vào máu rồi chậm rãi bao bọc lục phủ ngũ tạng, đặc biệt là ở trái tim, cậu không biết loại cảm giác này là gì.

Hốc mắt Lộ Đinh có chút chua xót, cậu cúi đầu nhìn, bàn nhỏ đã được Đường Lâm Thâm lau sạch sẽ, trên bàn vẫn còn bát mì sườn heo, đũa cũng vẫn ở yên vị trí cũ.

Đường Lâm Thâm không giống với người khác, thậm chí cũng không giống với Lộ Nhã Phân, hắn có vẻ rất thẳng thắn, nhưng cách hắn cư xử lại rất tinh tế.

Anh ấy không ghét mình chứ? Lộ Đình nghĩ nghĩ, trong lòng có chút khó chịu, không dám biểu lộ ra ngoài.

Đường Lâm Thâm nhận ra, hắn trầm mặc một lát, không muốn làm Lộ Đinh lo lắng thêm nên kịp thời cắt đứt suy nghĩ của cậu, tiếp tục hời hợt nói: “Đinh Đinh, nếu sau này em thực sự muốn ăn bánh ngọt, sau bữa trưa có thể ăn một chút, nếu bữa nào em cũng ăn bánh ngọt sẽ không tốt cho tiêu hóa.”

“Được.” Giọng Lộ Đinh buồn buồn, mang theo giọng mũi, “Bác sĩ Đường ơi, tôi sai rồi.”

Đường Lâm Thâm bật cười, “Sai chỗ nào?”

Lộ Đinh cẩn thận ngước mắt lên: “Tham, tham ăn?”

Đường Lâm Thâm buồn cười, “Đúng!”

Lộ Đinh thở phào nhẹ nhõm.

Bữa ăn diễn ra không suôn sẻ lắm, Lộ Đình từ đầu đến cuối đều bị gò bó, ăn không nhiều, uống cũng không nhiều. Đường Lâm Thâm múc canh ra một chén nhỏ, bưng lên, nói: “Đinh Đinh, uống thêm một ngụm canh.”

(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad: 0yasuminana, còn những chỗ khác đều là giả.)

Lộ Đinh khẽ di chuyển mông, “Không, không uống nữa.”

Đường Lâm Thâm nói được.

Sau giờ nghỉ trưa, Đường Lâm Thâm có một ca giải phẫu phải làm, dự tính thời gian sẽ kéo dài hơi lâu, có lẽ phải qua giờ tan làm mới xong. Đường Lâm Thâm lo lắng Lộ Đinh ở một mình nên dặn dò cậu một số chuyện.

“Đinh Đinh, có chuyện gì thì bấm chuông gọi y tá trưởng,” Đường Lâm Thâm đứng ở cuối giường, hắn đeo găng tay, khẽ chạm vào bắp chân Lộ Đinh, “Em biết cô ấy mà, đừng sợ.”

“Được,” Lộ Đinh chớp chớp mắt, hỏi: “Bác sĩ Đường, tôi có thể xem TV không?”

“Có thể xem một tiếng.”

Giờ giới nghiêm đã được thả lỏng.

Lộ Đinh lại hỏi: “Vậy, sau một tiếng thì sao?”

Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười: ” Ngồi ngẩn người đi, chờ tôi về.”

Lộ Đinh rất quen với chuyện ngồi ngẩn người này, bây giờ cậu đã có thể nói đùa với Đường Lâm Thâm: “Thật nhàm chán.”

Đường Lâm Thâm ngạc nhiên, hắn hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Lộ Đinh, “Em muốn làm gì?”

“Muốn… muốn đọc sách,” Lộ Đinh hỏi: “Bác sĩ Đường, chỗ anh có sách không?

“Có thì có,” Đường Lâm suy nghĩ sâu xa, nói: “Nhưng đều là sách chuyên ngành, có thể em không có hứng thú đâu.”

Lộ Đinh dường như rất tiếc nuối, “Vậy tôi chỉ có thể ngẩn người rồi.”

Đường Lâm Thâm đưa một tay ra sau lưng, hơi cúi người xuống, hắn bắt đầu nhịn không được, nhẹ nhàng nhéo má Lộ Đinh, lập tức buông ra, cười nói: “Sao lại giống như tôi đang bắt nạt em vậy.”

Lộ Đinh ngây thơ, nghiêng đầu, cười rạng rỡ: “Không phải—”

Đường Lâm Thâm nhìn vào mắt Lộ Đinh, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Hình như có một quyển.”

“Hả?” Lộ Đinh phản ứng chậm, hỏi: “Cái gì?”

Đường Lâm Thâm cười, cố ý không nói: “Đinh Đinh, em chờ tôi một lát, tôi lập tức trở lại.”

Lộ Đinh nói được.

Đường Lâm Thâm trở về văn phòng một chuyến, chỉ tốn hai phút, lúc trở lại trong tay có một quyển sách. Bìa cứng, không dày, bìa nhìn trẻ con giống sách thiếu nhi.

Đường Lâm Thâm đưa sách cho Lộ Đinh, “Đây.”

Lộ Đinh nhìn thấy tiêu đề cuốn sách, đọc từng chữ một: “Hoàng tử bé.”

“Ừ,” Đường Lâm Thâm nói: “Một cô bé đã tặng cho tôi.”

“À,” Lộ Đinh xoa xoa góc sách, dừng một chút, hỏi: “Tại sao cô bé lại tặng quà cho anh?”

Đường Lâm Thâm khóe mắt mang theo nụ cười, êm tai nói: “Lúc cô bé học thể dục ngã gãy chân, ngày nào cũng khóc lóc, sợ mình không thể đi học nữa. Tôi chữa khỏi cho cô bé ấy, cô bé tặng quà cho tôi…Cô bé mới có 8 tuổi, tôi cũng ngại từ chối.”

Lộ Đinh đỏ mặt, cậu ngượng ngùng: “Vậy, sau khi tôi khỏe lại cũng sẽ tặng quà cho anh.”

Đường Lâm Thâm nói: “Đinh Đinh, làm thêm cho tôi một cái trâm cài đi, tôi rất thích cái này, rất mong chờ nó.”

Lộ Đinh gật đầu, cậu tươi cười rạng rỡ, bởi vì người cậu quan tâm đang mong chờ món quà từ cậu.

Đường Lâm Thâm lại hỏi: “Em đã từng đọc quyển sách này chưa?”

“Chưa.”

Đường Lâm Thâm còn muốn hỏi một câu nữa nhưng lời vừa đến bên miệng lại nuốt trở lại, suy nghĩ lại một chút cũng vẫn hỏi, nhưng giọng trở nên dè dặt hơn, “Em có đọc được không?”

“Được,” Lộ Đinh tươi cười ngại ngùng, “Chỉ là hơi chậm.”

“Không sao, đọc từ từ thôi,” Đường Lâm thâm nhướng mày, “Chúng ta tranh thủ đọc xong trước khi xuất viện.”

Lộ Đinh nóng lòng muốn đọc, trong lòng cậu ngọt ngào, đến cả phim Cậu bé Bọt biển cũng không muốn xem nữa.

Lộ Đinh biết chữ, nhưng khả năng hiểu nghĩa của từ của cậu không tốt bằng người bình thường, bình thường cần phải lặp đi lặp lại vài lần mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Lộ Đinh đọc sách thật sự rất chậm, lúc Đường Lâm Thâm làm phẫu thuật xong trở về, hình như cậu chỉ mới lật được vài trang đầu tiên— đến đoạn người phi công vừa vẽ xong một con cừu cho hoàng tử bé, con vật nhỏ được giấu trong một chiếc hộp, vì chỗ của hoàng tử bé rất nhỏ.*

*Chương 2 trong cuốn “Hoàng tử bé” của tác giả Antoine De Saint-Expéry.

Lộ Đinh rất thích quyển sách này, nhưng lúc này sắc mặt cậu không được tốt lắm.

Đường Lâm Thâm tan làm liền cởi áo blouse trắng, hắn thay một chiếc áo len, trâm cài hoa khô vẫn đeo trước ngực.

“Đinh Đinh.” Đường Lâm Thâm gọi tên Lộ Đinh.

Lộ Đinh không trả lời, cậu nằm sấp trên bàn nhỏ, gáy khẽ run.

Đường Lâm Thâm sửng sốt, thiếu chút nữa ném ly nước trái cây trong tay, vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy: “Em sao vậy? Đinh Đinh!”

Lộ Đinh vẫn không nói lời nào, một tay ôm bụng, mặt cậu đỏ bừng, hoàn toàn khác với lúc ngượng ngùng.

Đường Lâm Thâm đổ mồ hôi đầm đìa, “Em không thoải mái chỗ nào? Nói cho tôi biết đi?”

Lộ Đinh chớp chớp mắt, nước mắt chảy dài trên má, đọng trên cằm, thật đáng thương. “Tôi, tôi muốn đi toilet…”

Đường Lâm Thâm giật mình.

Lộ Đinh nhỏ giọng nức nở, “Không nhịn được nữa rồi— bác sĩ Đường, cả buổi chiều tôi không uống nước, sao còn có thể…”

Đường Lâm Thâm cuối cùng cũng hiểu ý, hắn hít một hơi, nói: “Làm tôi giật mình.”

Nhưng Lộ Đinh thực sự cảm thấy xấu hổ, không thể đi lại, vì thế cố gắng ăn ít, uống ít, chính là để bớt phiền đến Đường Lâm Thâm.

Chưa kể đi WC là Đường Lâm Thâm sẽ nhìn thấy, không lẽ cậu phải đứng bằng một chân?

Dù sao cũng rất khó khăn.

Lộ Đinh không thể tự đi được, cậu gấp gáp muốn bốc cháy.

“Đừng sốt ruột,” Đường Lâm Thâm đặt tay lên lưng Lộ Đinh, cảm thấy nóng bừng, hắn iêt da mặt cậu mỏng, chắc lúc này cậu đang khó xử lắm.

Đường Lâm Thâm chỉ có thể làm bộ thờ ơ, không nhìn cũng không nói, “Đinh Đinh, tôi ôm em xuống rồi đỡ em đi qua, một đoạn ngắn thôi, em di chuyển được không?”

“Không, không di chuyển được,” Lộ Đinh bất chấp nói,”Sắp ra tới nơi rồi!”

Đường Lâm Thâm thiếu chút nữa cười ra tiếng— sao em ấy có thể đáng yêu như vậy.

“Được, vậy thì em cố chịu đựng thêm một lúc nữa,” Đường Lâm Thâm cố gắng kìm chế, vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi đi đến quầy y tá tìm cho em một chiếc xe lăn.”

Lộ Đinh muốn thúc giục, nhưng lại xấu hổ, lời nói nhỏ nhẹ: “Nhanh, nhanh lên.”

Ở quầy y tá lúc nào cũng có một chiếc xe lăn dự phòng nhưng bánh xe không hoạt động tốt lắm.

(Tụi reup truyện là đồ con tró, truyện chỉ được đăng ở W@ttpad: 0yasuminana, còn những chỗ khác đều là giả.)

Đường Lâm Thâm nhẹ nhàng bế Lộ Đinh lên, nhưng xe lăn đẩy nửa đường, bánh xe bị kẹt. Đường Lâm Thâm không để Lộ Đinh sụp đổ, trực tiếp khiêng cả người lẫn xe lên.

Lộ Đinh muốn khen một câu—bác sĩ Đường thật khỏe mạnh!

Nhưng bây giờ không phải lúc để nói cái đó, tới nhà vệ sinh rồi, cậu phải đi như nào đây?

Đường Lâm Thâm làm cây nạng hình người, dù sao cửa toilet vừa đóng lại rồi hắn cũng không có ý định đi ra ngoài, chủ yếu là lo lắng Lộ Đinh sẽ bị ngã.

Lộ Đinh cũng không có ý định để Đường Lâm Thâm đi, lúc này cậu đang tiến thoái lưỡng nan không biết nên cởi quần như thế nào.

“Bác, bác sĩ Đường…”

Đường Lâm Thâm giả heo ăn thịt cừu, ung dung cười cười, “Sao vậy?”

“Quần tôi…” Lộ Đinh muốn khóc, khổ sở nói: “Cởi, cởi không được.”

Đường Lâm Thâm lại hỏi: “Vậy tôi cởi giúp em nha?”

Máu vừa mới tan trên gò má Lộ Đinh giờ lại đỏ lên, “Được, được.”

Đường Lâm Thâm buông tay Lộ Đinh ra, Lộ Đinh đứng không vững, ngã lên người Đường Lâm Thâm. Đường Lâm Thâm ôm chầm lấy, hai tay hướng về phía Lộ Đinh.

Đồ bệnh nhân trong bệnh viện lúc nào cũng rộng rãi, cho dù là quần áo hay đồ lót đều rất dễ cởi.

Đường Lâm Thâm mới sờ đến thắt lưng rồi kéo nhẹ, chiếc quần rộng thùng thình của Lộ Đinh liền rơi xuống.

“Đồ rộng quá.” Đường Lâm Thâm nghiêm túc nói, “Đinh Đinh, em có mang theo quần áo của mình không? Ngày mai có thể thay.”

Lộ Đinh lắc đầu điên cuồng, đầu sắp bốc khói.

Sắp hấp chín rồi, Đường Lâm Thâm nghĩ.

Cởi quần ra, đặt vị trí như thế nào cũng là một vấn đề, tay Lộ Đinh lại run lên, không thể điều khiển bình thường được, tuy cậu không hiểu rõ những điều này nhưng xấu hổ là bản năng của con người.

“Bác, bác sĩ Đường,” Lộ Đinh lắp bắp, “Đi thêm chút nữa.”

“Được.” Đường Lâm Thâm hữu cầu tất ứng, đỡ vững Lộ Đinh tiến thêm nửa bước.

Vẫn không ra được, Lộ Đinh sắp sốt ruột muốn chết.

“Ô…”

Đường Lâm Thâm biết nghe lời, chỉ giơ tay lên che một bên tai, “Không sao đâu, Đinh Đinh, tôi không nghe thấy.”

Lộ Đinh khóc không ra nước mắt: “Vậy… vậy còn một cái tai kia?”

Đường Lâm Thâm nói: “Tôi không có đủ tay.”

Thật tuyệt vời, hai người không gom đủ bốn tay, sắp xếp thế nào cũng ‘được cái này mất cái kia’.

Lộ Đinh tiếp tục giãy dụa: “Anh, anh, anh, anh, nhắm, nhắm mắt lại!”

“Được.” Đường Lâm Thâm nói.

Cuối cùng cũng có thể đi được, mặt Lộ Đinh ửng hồng lên, cậu tựa vào người Đường Lâm Thâm, đầu hơi nghiêng về phía Đường Lâm Thâm, đỉnh đầu dán vào vành tai hắn, cố ý vô tình che lại, có còn hơn không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.