Sau một tuần mưa tầm tã, thành phố Hoa Triều cũng bước vào mùa thu. Không khí mùa thu mát mẻ, trong lành hoà cùng với hương thơm ấm áp của hoa quế ngào ngạt đọng lại trong xoang mũi đầy sảng khoái, thấm vào tận ruột gan.
7 giờ sáng, cổng phía Nam của bệnh viện Hoa Triều đúng ngay thời điểm đông đúc nhất. Đường Lâm Thâm vừa mới tan ca đêm xong, đường kẹt xe không di chuyển được, cứ qua mười phút thì mới nhích lên được hai bước..
Hắn đã quen với việc này nên cũng không nóng vội.
Giọng phát thanh đều đều từ trong đài đang phát sóng tình hình giao thông, Đường Lâm Thâm nghe không rõ lắm,bên ngoài có mấy chiếc xe ấn còi inh ỏi liên tục rất ồn ào. Hắn cảm thấy đáng tiếc cho khoảnh khắc không khí trong lành hiếm hoi này, chuẩn bị đóng cửa sổ xe lại, nhưng không hiểu xui xẻo sao, bị một chiếc xe nối đuôi phía sau đụng tới, lực va chạm vào hơi mạnh, túi khí thiếu chút nữa bung ra.
Đường Lâm Thâm bước xuống xe xem xét, tình huống có lẽ phức tạp hơn hắn nghĩ.
Một chiếc Minibus Ngũ Lăng Hồng Quang* không kịp thắng lại, đâm vào chiếc Mercedes đằng trước. Con xe Mercedes mới tậu về chưa có biển số xe, chưa kịp chạy được bao nhiêu, bây giờ trước sau đều thê thảm vô cùng.
*Ngũ Lăng Hồng Quang: hãng xe oto điện của TQ.
Là một vụ va chạm liên hoàn ba chiếc xe.
May mắn là Đường Lâm Thâm đã giữ khoảng cách an toàn với xe đằng trước, nên cũng không gây ra thiệt hại gì lớn.
Anh trai chạy Mercedes hùng hùng hổ hổ lao xuống xe chửi rủa, khẩu trang kéo xuống dưới miệng, nước bọt theo lời cứ thế bay tứ lung tung.
Đang trong thời kì đặc biệt, Đường Lâm Thâm không muốn đứng gần hắn ta. Hắn đeo khẩu trang lên, trùm kín mũi và miệng mình lại, lùi về phía sau một bước.
Đường đang tắc nên có cảnh sát điều tiết giao thông, không cần phải gọi điện trình báo, cảnh sát tới rất nhanh chóng. Người cảnh sát giao thông này là người quen cũ ở khoa cấp cứu và khoa chỉnh hình, anh cảnh sát nhận ra Đường Lâm Thâm, kêu một tiếng bác sĩ Đường xem như chào hỏi.
Đường Lâm Thâm cười cười, gật đầu một cái với cảnh sát, thái độ rất ôn hoà. “Chiếc xe phía trước là của tôi, anh vất vả rồi.”
Cảnh sát giao thông vừa thấy đã hiểu ra.
Sự cố lần này không liên quan gì đến Đường Lâm Thâm, hắn cũng không chửi rủa cãi nhau với người khác, rất tự giác lùi lại đằng sau.
Anh trai xe Mercedes ở đằng kia còn đang điên cuồng văng nước :”Nè cái cậu kia, mới biết chạy thì chạy xe điện nhỏ là được rồi, sao cậu dám lái Minibus ra đường vậy hả? Cậu có biết lái xe bằng tay không? Tưởng xe tôi là xe tăng bọc thép hay gì mà tông vào. Biết xe chiếc xe này của tôi bao nhiêu tiền không hả?”
Tài xế mới vô cùng sợ hãi, rơm rớm lệ nép sau anh cảnh sát giao thông.
Đường Lâm Thâm thấy cảnh sát giao thông vừa can ngăn vừa giảng hòa, quá nhàm chán, đột nhiên lại ngửi được một mùi thơm, khẩu trang cũng không thể ngăn được mùi thơm mê hoặc đó, quay đầu nhìn lại, là mẻ bánh bao mới vừa ra lò nóng hổi.
Đói bụng.
Đường Lâm Thâm nhân lúc rảnh rỗi quay đi mua hai cái bánh bao làm bữa sáng, đang suy nghĩ nên trốn chỗ nào ăn cho lịch sự, thì nghiêng đầu qua nhìn thấy một cửa hàng hoa.
Hắn cũng khá quen thuộc với đoạn đường này, nhưng cửa hàng này lại không hề quen thuộc, hắn nhớ rõ hình như vị trí này trước kia là bán trái cây. Cửa hàng đó rất lộn xộn và dơ bẩn, nơi bước chân vào cửa chất đầy vỏ trái cây và vụn giấy, khác hoàn toàn với khung cảnh tràn ngập hoa bây giờ.
Bị sự tò mò xui khiến, Đường Lâm Thâm bước hai bước về phía cửa hàng hoa.
Còn chưa đến gần, hắn đã ngửi thấy mùi hương hoa, tươi mát như làn gió mùa thu, đẹp không thể tả.
Hoa Triều.
Tên nghe rất êm tai, nhưng lại có vẻ lạc lõng với mọi thứ xung quanh.
Ở bên kia bọn họ vẫn đang lảm nhảm, Đường Lâm Thâm cũng không muốn trở về, cũng không cảm thấy đói bụng nữa.
Nếu có dịp trùng hợp vậy, mang về một bó hoa thôi.
Đường Lâm Thâm không nhanh không chậm bước đến gần, còn cách khoảng 10 mét, hắn nghe thấy tiếng chuông gió khe khẽ vang lên, cửa kính của cửa hàng hoa từ bên trong mở ra.
Dưới bóng cây lờ mờ, có ánh nắng xuyên qua kẽ lá khô, cửa kính phản chiếu ánh sáng, chợt làm chói mắt Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm theo bản năng nhắm mắt lại, chờ cảm giác chói lọi biến mắt, hắn mở mắt ra một chút. Chưa kịp lấy lại tiêu cự thì Đường Lâm Thâm nhìn thấy một cậu trai.
Ánh sáng quẩn quanh đôi mắt cười của cậu, đẹp đẽ nhưng lại có chút mơ hồ, huyền ảo, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chao liệng từ trên mây xuống đất, lướt qua làm lòng người phải rung rinh.
Cậu bé nhẹ bước chân, tâm tình vui vẻ, đi hai bước nhảy qua vũng nước. Có lẽ vì không dẫm trúng vũng nước, cậu dường như rất có cảm giác thành tựu. Đôi mắt sáng chói trong veo, ý cười càng thêm xán lạn.
Đường Lâm Thâm bị mê hoặc vào cảnh tượng đó, thật là một cảnh đẹp ý vui.
Cửa kính của tiệm hoa không quá sáng, không tự đóng lại được, để hở ra một khoảng nhỏ. Có một người phụ nữ thò đầu ra từ khe cửa, gọi một tiếng: “Đinh Đinh!”
Lộ Đinh không đứng vững, giẫm phải hình ảnh phản chiếu trong vũng nước, làm ướt giày.
“Mẹ.”
“Con đừng chạy trên đường.” Lộ Nhã Phân cau mày kéo cửa, muốn gỡ nó ra khỏi tay cô, miệng không ngừng lải nhải: “Coi chừng xe.”
Lộ Đinh gật đầu, nói đã biết. Cậu lén lút giấu đôi giày ướt để Lộ Nhã Phân không nhìn thấy, Nhưng Đường Lâm Thâm đã thấy hết.
Đường Lâm Thâm bất động thanh sắc, đứng yên tại chỗ, hoà cùng khung cảnh nhộn nhịp, nhìn Lộ Đinh, cảm thấy cậu bé này lớn lên thật sự rất đẹp.
Chỉ là thường thức cái đẹp, không hề có tâm tư gì khác.
Nếu quan sát kĩ Lộ Đinh, sẽ nhìn ra hành động của cậu hơi mất tự nhiên và không được liền mạch cho lắm, cậu khoanh tay ở trước ngực, cố tình tránh tiếp xúc với người đi đường. Lộ Đinh đứng giữa đám đông, đang cẩn thận từng bước đi, chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi quần ra một chiếc khẩu trang đã nhăn nhúm, cẩn thận đeo lên cũng mất không ít thời gian.
Đường Lâm Thâm cảm thấy rất kì quái nhưng lại không chỉ ra được kì quái ở chỗ nào, nhìn chằm chằm vào người khác như vậy có vẻ không được lịch sự cho lắm. Hắn dời ánh mắt qua chỗ khác một chút, Lộ Đinh chạy chậm tới hai bước, ngừng ở trên vỉa hè, ngay bên cạnh Đường Lâm Thâm.
Hai người chỉ cách nhau một cái cây.
Cây hoa quế.
Đường Lâm Thâm tạm thời không để ý đường phố náo nhiệt sáng sớm, trong lòng cũng không suy nghĩ được gì, hắn chỉ ngửi thấy mùi hoa quẩn quanh trên người Lộ Ðinh.
Hoa gì vậy nhỉ?
Đường Lâm Thâm mặt không chút biểu tình tiến lại gần một chút.
Trên con đường này chỉ có vài cây hoa quế đã trơ cành, Lộ Ðinh ngẩng đầu nhìn thấy vài bông hoa quế thơm ngào ngạt ẩn mình trong những chiếc lá, kiễng chân đưa tay lên muốn hái, nhưng cậu không cao lắm, với không tới.
Lộ Ðinh xoay hai vòng tại chỗ, quay đầu nhìn cửa hàng hoa, thấy không có ai, cậu chớp chớp mắt mấy cái, leo lên bệ đá dưới gốc cây.
Bệ đá này vốn không được vững chắc, quanh năm ở góc đường đã không còn như mới, cảm giác có điều không ổn, Ðường Lâm Thâm bước nhanh tới đứng phía sau Lộ Ðinh.
Lộ Ðinh nghiêng trái nghiêng phải, tay cậu hốt hoảng vung vẩy điên cuồng, tay cậu quờ quạng làm mấy bông hoa quế rơi lả tả xuống đất.
“A!”
Lộ Ðình sợ hãi nhắm mắt lại.
Trong cảm giác lơ lửng sắp ngã xuống, Lộ Ðinh được Đường Lâm Thâm đỡ gọn vào trong lòng.
May quá, không bị sao cả.
“Cẩn thận.” Ðường Lâm Thâm đỡ cậu đứng thẳng lại, tay cũng không buông ra mà đặt ở bên eo cậu. Hắn xoay người, cánh tay khác hướng về phía trước, hái một cành hoa quế đưa cho Lộ Ðinh.
Lộ Ðinh có chút sững sờ, không kịp phản ứng mà nhận lấy cành hoa quế. Cậu nhìn Ðường Lâm Thâm, hơi hé miệng nhưng không nói ra lời nào, cậu hơi kéo khẩu trang xuống một chút để lộ ra chóp mũi.
Trên chóp mũi của Lộ Ðinh có một nốt ruồi, nhìn rất thanh tú.
Ðường Lâm Thâm cảm giác bây giờ hắn rất giống với lúc mới vào nghề, toàn làm ra mấy động tác dư thừa. Nhưng bệnh nghề nghiệp vẫn còn đó, hắn vươn tay kéo khẩu trang của cậu lên.
Phòng bệnh là trên hết.
Tay phải Lộ Đinh luôn đặt ở trước ngực, ngón tay cái nắm chặt vào trong, cả người cứng nhắc, bây giờ mới phản ứng lại, cậu như con nai con bị dọa sợ, hai mắt sợ hãi híp lại. Cho dù Ðường Lâm Thâm có cười dịu dàng và lịch sự ra sao, cậu cũng không thể nào nhìn vào mắt hắn.
Những cành cây khô dưới ðất còn hấp dẫn cậu hơn là hắn.
Ðường Lâm Thâm rất lịch sự, hắn buông tay ra, nói: “Ngại quá.”
Lộ Ðinh một chút cũng không nghe Ðường Lâm Thâm nói gì, cơ thể vừa được thả ra liền chạy trốn nhanh hơn cả thỏ.
Ðường Lâm Thâm nhìn bóng dáng của Lộ Ðinh, bỗng nhớ lại rằng hành động giao tiếp giữa hai bọn họ rất bình thường, nhưng Lộ Ðinh lại phản ứng rất dữ dội.
Cảnh giác với người lạ không phải là biểu hiện như vậy, trạng thái như vậy có vẻ không giống bình thường.
Dù sao cũng chỉ mới gặp một lần mà thôi, Ðường Lâm Thâm không hiểu được, hắn giơ tay lên sờ mặt, lẩm bẩm trong miệng: “Tôi đâu có đáng sợ đến vậy.”
Tuy không mang hoa về được, nhưng hương hoa dư lại vẫn quấn quanh bàn tay hắn.
Ðường Lâm Thâm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không vào cửa hàng hoa, thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, mặc dù hắn chỉ muốn ngắm nhìn, nhưng bây giờ đi vào lại giống như có ý đồ gì đó, khiến người khác hiểu lầm.
Thôi để lần sau vậy.
Ðường Lâm Thâm xoay người, bánh bao giờ đã nguội lạnh khô khốc, ăn không vô. Lộ Đinh không dám quay đầu lại, vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, cắm đầu chạy không thèm nhìn cửa, bị đụng đầu một cái, mặt mày gục xuống r3n rỉ một tiếng.
Hoa quế chi rớt xuống, Lộ Ðinh ngồi xổm xuống nhặt lại nhúng tay phải không được linh hoạt, cậu căng thẳng quá làm tay bị chuột rút.
Lộ Nhã Phân nhìn thấy mà hoảng sợ, ném bó hoa trong tay, vội vàng chạy tới: “Ðinh Ðinh, con làm sao vậy?”
Ngón tay của Lộ Ðinh cành co rút dữ dội hơn, đốt tay ngón trỏ cong lại, đầu đổ đầy mồ hôi: “Mẹ ơi, đau.”
Lộ Nhã Phân rất bình tĩnh, lâu ngày rồi bà cũng hiểu nhiều, nhìn là biết chính xác Lộ Ðinh đang xảy ra chuyện gì.
“Ai làm con sợ sao?” Lộ Nhã Phân siết chặt lòng bàn tay của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp trấn an Lộ Ðình.
Lộ Ðinh lắc lắc đầu, cậu vẫn còn rất hoảng sợ, nhưng vẫn không kiềm được tò mò mà thận trọng quay đầu lại nhìn, đã không còn thấy người đâu.
Lộ Nhã Phân cũng không ép cậu trả lời, cũng nhìn ra bên ngoài theo tầm mắt của Lộ Ðinh, chỉ nhìn thấy dòng người chen chúc xô đẩy vì sự cố giao thông, không có gì khác thường cả. Bà thu hồi ánh mắt, tiếp tục xoa bóp cho cậu khoảng chừng hai phút, ngón tay bị co rút đến cứng đờ của cậu cũng đã thả lỏng không ít.
“Ðinh Ðinh, con có đứng lên được không?” Lộ Nhã Phân hỏi.
Lộ Ðinh lắc đầu, suy nghĩ của cậu vẫn còn chậm chạp vòng quanh câu hỏi của Lộ Nhã Phân — ai làm mình sợ?
“Không có”, Lộ Ðinh mở miệng nói, có chút thất vọng: “Là con không cẩn thận tự ngã xuống.”
Lộ Nhã Phân muốn đỡ Lộ Ðinh đứng lên, hỏi: “Con ngã thật sao?”
Lộ Ðinh lại lắc đầu, lông mày khẽ cau lại, do dự nói: “Có một người…”
Khả năng diễn đạt của Lộ Đinh thật sự rất kém, mặc dù cậu có thể nhìn rõ, hiểu rõ và phân biệt được đúng sai, nhưng cậu lại không thể diễn đạt ý nghĩ và lời nói rõ ràng được.
Lộ Nhã Phân nghe đã hiểu, bà bâng quơ hỏi: “Ai vậy?”
“Không quen ạ.”
Lộ Nhã Phân cười cười hỏi lại: “Ồ, là nam hay nữ?”
Lộ Ðinh chớp chớp mắt, tâm trạng cũng đã thả lỏng: “Nam.”
“Ầy thật tiếc, vận đào hoa của con không tới rồi”, Lộ Nhã Phân tiếc nuối, “Người đó có đẹp trai không?”
Lộ Ðinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói đẹp.
Lộ Nhã Phân không kiềm được mà cười: “Được rồi, nếu lần tới có gặp, con nhớ đưa một bó hoa cho người ta, nói tiếng cảm ơn.”
Lần tới.
Tim Lộ Đinh lại đập nhanh hơn. cậu không dám tưởng tượng đến “lần tới”, rũ đầu trầm mặc không nói, cậu lại bắt đầu căng thẳng, đầu ngón tay cũng khẽ run lên mà cúi xuống nhặt hoa quế chi từ dưới ðất lên.
Không thể mở lòng, cởi mở với người khác, gọi là tự kỷ. Loại bệnh tự kỷ này không phải chỉ là bệnh được lưu truyền trên internet và được đặt cho nhiều cái tên hoa mỹ, mà đó là căn bệnh bẩm sinh đã có sẵn trong gen từ khi sinh ra.
Xui xẻo thay, nó lại rơi trúng vào Lộ Ðinh.
________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bối cảnh truyện vào năm 2020, có cả dịch covid.
Thành phố Hoa Triều vừa thuận lợi bước vào mùa thu sau một tuần mưa tầm tã. Không khí mùa thu mát mẻ, trong lành hoà cùng với hương thơm ấm áp của hoa quế ngào ngạt đọng lại trong xoang mũi đầy sảng khoái, thoái mái thả thấm vào ruột gan.
7 giờ sáng, cổng phía Nam của bệnh viện Hoa Triều ra vào đúng giờ chật như nêm cối. Đường Lâm Thâm vừa mới tan ca đêm xong, vừa lúc bị kẹt xe không di chuyển được, bình quân mười phút thì nhích được hai bước.
Hắn cũng đã quen với việc này nên cũng không nóng vội.
Đài phát thanh trên xe không hề có cảm xúc mà phát sóng tình hình giao thông, Đường Lâm Thâm nghe không rõ lắm, ở bên ngoài tiếng còi xe liên tiếp vang lên inh ỏi nghe lâu thật sự rất phiền. Hắn cảm thấy đáng tiếc cho khoảnh khắc không khí trong lành hiếm hoi này, chuẩn bị đóng cửa sổ xe lại, nhưng không hiểu xui xẻo sao, lại bị một chiếc xe bị tắc xe từ phía sau chạy tới, lực va chạm vào hơi mạnh, túi khí thiếu chút nữa bung ra.
Đường Lâm Thâm bước xuống xe xem xét, tình huống có lẽ phức tạp hơn hắn nghĩ.
Một chiếc Minibus Ngũ Lăng Hồng Quang* chạy không nắm chắc được lực độ, đâm vào phía trước của xe Mercedes. Con xe Mercedes mới tậu về còn chưa có biển số xe, chưa kịp hi sinh đã chết, trước sau đều thê thảm vô cùng.*
*一辆五菱宏光面包车见缝插针,高难度加塞,没把握好力度,撞了前车奔驰。奔驰刚刚喜提的新车,还没上车牌,出师未捷身先死,前后保险杠惨不忍睹。(đoạn này tui không hiểu lắm nên dịch nó cứ sao sao ấy, ai cứu tui với😭😭)
*Ngũ Lăng Hồng Quang: hãng xe oto điện của TQ.
Đó là một vụ va chạm của ba chiếc xe theo đuôi.
May mắn là Đường Lâm Thâm đã giữ khoảng cách an toàn với xe đằng trước kịp thời không gây tổn hại.
Anh trai chạy Mercedes hùng hùng hổ hổ lao xuống xe chửi rủa, khẩu trang đeo ở dưới miệng, nước bọt cùng thiên nữ tán hoa bay đi theo cùng nhau.
Đang trong thời kì đặc biệt, Đường Lâm Thâm không muốn đứng cùng với hắn ta. Hắn đeo khẩu trang lên, trùm kín mũi và miệng mình lại, lùi về phía sau một bước.
Trên Đường bị tắc nghẽn có cảnh sát giao thông sẵn nên không cần gọi điện thoại, xuất hiện rất nhanh. Người cảnh sát giao thông này là người quen cũ ở khoa cấp cứu và khoa chỉnh hình,
anh cảnh sát nhận ra Đường Lâm Thâm, kêu một tiếng bác sĩ Đường, xem như đã chào hỏi qua.
Đường Lâm Thâm cười cười, gật đầu một cái với cảnh sát, thái độ rất ôn hoà. “Chiếc xe phía trước là của tôi, vất vả rồi.”
Cảnh sát giao thông vừa thấy đã hiểu ra.
Trận sự cố này một chút cũng không liên quan đến Đường Lâm Thâm, cũng không tham gia cãi nhau, còn tự giác ra khỏi chiến trường.
Anh trai xe Mercedes ở đằng kia còn đang điên cuồng cãi vã: ” không phải tôi nói này chú em, cậu là người mới lái mini điện cho đã ghiền được rồi, ai cho chú em cái tự tin dám lái Minibus lên đường vậy hả? Chú em có thể lái xe này bằng tay không? A, tôi thực sự nghĩ mình là người máy bọc thép đó, Biết xe chiếc xe này của tôi giá bao nhiêu không hả?”
Tài xế mới vô cùng sợ hãi, rơm rớm lệ đứng phía sau chú cảnh sát giao thông.
Đường Lâm Thâm xem cảnh Cảnh sát giao thông ở đó can ngăn đến nhàm chán, vừa lúc có một mùi thơm thoáng qua, khẩu trang cũng không thể ngăn được mùi thơm mê hoặc đó, quay đầu nhìn lại, là mẻ bánh bao mới vừa ra lò nóng hổi.
Đói bụng.
Đường Lâm Thâm thừa dịp sơ hở mua hai cái bánh bao làm bữa sáng, đang suy nghĩ nên trốn chỗ nào ăn cho lịch sự, thì nghiêng đầu qua nhìn thấy một cửa hàng hoa.
Con đường này cũng coi như đã quá quen thuộc với hắn, nhưng cửa hàng này lại không quen thuộc, hắn nhớ rõ hình như vị trí này trước kia là bán trái cây. Cửa hàng lúc đó rất lộn xộn và dơ bẩn, nơi bước chân vào cửa chất đầy vỏ trái cây và vụn giấy, khác hoàn toàn với khung cảnh tràn ngập hoa bây giờ.
Bị ma xui quỷ khiến thúc đẩy lòng tò mò về hoàn cảnh kỳ lạ, Đường Lâm Thâm bước hai bước về phía cửa hàng hoa.
Còn chưa đến gần, hắn đã ngửi thấy mùi hương hoa, giống như gió thu lạnh vũ, đẹp không thể tả.
Hoa Triều.
Tên nghe rất êm tai, nhưng lại có vẻ lạc lõng với mọi thứ xung quanh.
Ở bên kia bọn họ còn đang nói nhảm, Đường Lâm Thâm cũng không muốn trở về, cũng không cảm thấy đói bụng.
Nếu không hẹn mà gặp, vậy thì mang hoa đi thôi.
Đường Lâm Thâm không nhanh không chậm bước đến gần, còn cách khoảng 10 mét, hắn nghe thấy tiếng chuông gió khe khẽ vang lên, cửa kính của cửa hàng hoa từ bên trong mở ra.
Dưới bóng cây lờ mờ, có ánh nắng xuyên qua kẽ lá khô héo, phản chiếu bóng sáng chói lọi của cửa kính, chợt làm chói mắt Đường Lâm Thâm.
Đường Lâm Thâm theo bản năng nhắm mắt lại, khi cảm giác chói mặt khó chịu qua đi, mở mắt ra một chút. Tiêu cự còn chưa lấy lại được thì Đường Lâm Thâm nhìn thấy một cậu trai.
Ánh sáng và bóng tối quấn quanh đôi mặt cười của cậu, đẹp đẽ nhưng lại có chút mơ hồ, huyền ảo, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng từ trên mây rơi xuống đất, cào xé lòng người không chịu nổi.
Cậu bé nhẹ nhàng bước chân, tâm tình vui vẻ, đi hai bước nhảy qua vũng nước. Có lẽ vì không dẫm trúng vũng nước, cậu bé dường như có cảm giác vừa mới tạo ra thành tựu. Đôi mắt sáng chói trong veo, ý cười càng thêm xán lạn.
Đường Lâm Thâm bị mê hoặc vào cảnh tượng đó, là một cảnh đẹp ý vui.
Cửa kính của tiệm hoa không quá sáng, không tự đóng lại được, để hở ra khoảng nửa người bị kẹt cứng. Có một người phụ nữ thò đầu ra từ kẹt cửa, hô một tiếng: “Đinh Đinh!”
Lộ Đinh không đứng vững, giẫm phải hình ảnh phản chiếu trong vũng nước, làm ướt giày.
“Mẹ.”
“Con đừng chạy trên đường.” Lộ Nhã Phân cau mày kéo cửa, muốn gỡ nó ra khỏi tay cô, miệng không ngừng lải nhải: “Coi chừng xe.”
Lộ Đinh gật đầu, nói đã biết. Cậu lén lút giấu đôi giày đã ướt để Lộ Nhã Phân không nhìn thấy, Nhưng Đường Lâm Thâm đã thấy hết.
Đường Lâm Thâm bất động thanh sắc, đứng yên tại chỗ, hoà cùng khung cảnh nhộn nhịp, nhìn Lục Đình, cảm thấy cậu bé này lớn lên thật sự rất đẹp.
Chỉ lời đơn thuần thưởng thức, không hề có tâm tư gì khác.
Nếu nhìn kĩ vào hành động của Lộ Đinh, sẽ nhìn ra chúng rất mất tự nhiên và không hề mạch lạc, cậu khoanh tay ở trước ngực, cố tình tránh tiếp xúc với người đi đường. Lục Đình đứng giữa đám đông, đang đi cẩn thận một lúc chợt nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong túi quần ra một chiếc khẩu trang đã nhăn nhúm, cẩn thẩn đeo lên mặt tốn không ít thời gian.
Đường Lâm Thâm cảm thấy rất kì quái nhưng lại không chỉ ra được kì quái ở chỗ nào, chăm chú nhìn chằm chằm vào người ta, nhận ra như vậy là không lịch sự. Hắn dời ánh mắt qua chỗ khác một chút, Lộ Đình chạy chậm tới hai bước, ngừng ở trên vỉa hè, ngay bên cạnh Đường Lâm Thâm.
Hai người chỉ cách nhau một cái cây.
Cây hoa quế.
Đường Lâm Thâm tạm thời vứt bỏ khói lửa phố phýờng sáng sớm, tâm không có tạp niệm, Hắn ngửi thấy mùi hoa quấn quanh người Lộ Ðinh.
Hoa gì vậy?
Đường Lâm Thâm mặt không chút biểu tình tiến lại gần một chút.
Trên con đường này chỉ có vài cây hoa quế thơm ngào ngạt đã bị chặt trụi, Lộ Ðinh ngẩng đầu nhìn thấy những cây hoa quế thõm ngào ngạt ẩn mình trong những chiếc lá phía trên, kiễng chân đưa tay lên muốn hái, nhưng cậu không được cao, với không tới.
Lộ Ðinh xoay hai vòng tại chỗ, quay đầu nhìn lại cửa hàng hoa, thấy không có ai, cậu chớp chớp mắt mấy cái, leo lên bệ đá dưới góc cây.
Bệ đá này vốn không được vững chắc, quanh nãm bên ðýờng cái ðã bị hý hỏng, cảm giác có ðiều không ổn, Ðýờng Lâm Thâm chạy tới ðứng phía sau Lộ Ðinh.
Lộ Ðinh lắc lý trái phát, tay cậu hốt hoảng vung vẩy ðiên cuồng, ðem cả thân mình quét mấy phiến lá hoa quế rõi xuống.
“A!”
Lộ Ðình sợ hãi nhắm mắt lại.
Trong cảm giác lõ lửng sắp ngã xuống, Lộ Ðinh ðã ðýợc Ðýờng Lâm Thâm ôm ðỡ vào lòng.
Tốt quá, không bị sao cả.
“Cẩn thận.” Ðýờng Lâm Thâm ðỡ cậu ổn ðịnh lại, tay cũng không buông ra, ðặt ở trên eo. Hắn xoay ngýời, cánh tay khác hýớng về phía trýớc, hái một cành hoa quế ðýa cho Lộ Ðình.
Lộ Ðinh có chút sững sờ, không kịp phản ứng mà nhận lấy cành hoa quế. Cậu nhìn Ðýờng Lâm Thâm, hõi há miệng nói không nên lời, cậu hõi kéo khẩu trang xuống một chút ðể lộ ra chóp mũi.
Trên chóp mũi của Lộ Ðinh có một nốt ruồi, nhìn rất thanh tú.
Ðýờng Lâm Thâm cảm giác bây giờ hắn rất giống với ngýời mới vào nghề, không nên có bất kì ðộng tác dý thừa nào. Nhýng bệnh nghề nghiệp của hắn không kiềm ðýợc mà vô thức ðýa tay nắm khẩu trang cậu kéo lên.
Phòng hộ ðýợc rồi.
Tay phải Lục Ðình luôn ðặt ở trýớc ngực, ngón tay cái nắm chặt vào trong, xýõng cốt cứng ngắt, bây giờ mới phản ứng lại, cậu nhý con nai con bị dọa sợ, hai mắt sợ hãi co rúm lại. Cho dù Ðýờng Lâm Thâm có cýời dịu dàng và lịch sự ra sao, cậu cũng không thể nào nhìn vào mắt hắn.
Những cành cây khô dýới ðất còn hấp dẫn cậu hõn là hắn.
Ðýờng Lâm Thâm rất lịch sự, anh buông tay ra, nói: “Ngại quá.”
Lộ Ðinh một chút cũng không nghe Ðýờng Lâm Thâm nói gì, cõ thể vừa ðýợc thả ra liền chạy trốn nhanh hõn cả thỏ.
Ðýờng Lâm Thâm nhìn bóng dáng của Lộ Ðinh, bỗng chốc hồi týởng lại rằng hành ðộng giao tiếp giữa hai bọn họ rất bình thýờng, nhýng Lộ Ðinh lại phản ứng rất dữ dội.
Cảnh giác với ngýời lạ không phải là biểu hiện nhý vậy, trạng thái nhý vậy có vẻ không giống bình thýờng.
Dù sao cũng chỉ gặp một lần mà thôi, Ðýờng Lâm Thâm không hiểu ðýợc, hắn giõ tay lên sờ mặt, lẩm bẩm trong miệng: “Tôi ðâu có ðáng sợ lắm ðâu.”
Tuy hoa không ðem về, nhýng ðể lại dý hýõng còn sót trong lòng bàn tay.
Ðýờng Lâm Thâm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không vào cửa hàng hoa, thiên thời ðịa lợi nhân hòa* giống nhý hắn, mặc dù chỉ là thýởng thức cũng không chịu kết thúc, giống nhý ngýời có dụng tâm thầm kín, khiến ngýời khác chê bai.
Ðể lần sau nói.
Ðýờng Lâm Thâm xoay ngýời, bánh bao giờ ðã lạnh ngắt nhý ãn sáp, ãn không vô. Lục Ðình không dám quay ðầu lại, vừa hoảng hốt và sợ hãi, cắm ðầu chạy mà không ðể ý tới cửa, ðập trúng ðầu, gục mặt mày xuống rên rỉ một tiếng.
Hoa quế chi rớt xuống, Lộ Ðinh ngồi xổm xuống nhặt lại nhýng tay phải không ðýợc linh hoạt, cậu cãng thẳng quá làm tay bị chuột rút.
Lộ Nhã Phân nhìn thấy mà hoảng sợ, ném bó hoa trong tay, vội vàng chạy tới: “Ðinh Ðinh, con làm sao vậy?”
Ngón tay của Lộ Ðinh cành co rút dữ dội hõn, ðốt tay ngón trỏ cong uốn lýợn, ðầu ðổ ðầy mồ hôi: “Mẹ õi, ðau quá.”
Lộ Nhã Phân rất bình tĩnh và ðiềm tình, bà coi nhý lâu ngày thành lýõng y có thể biết chính xác Lộ Ðinh ðang xảy ra chuyện gì.
“Ai làm con sợ?” Lộ Nhã Phân siết chặt lòng bàn tay của cậu, không nặng không nhẹ mà xoa bóp trấn án Lộ Ðình.
Lộ Ðinh lắc lắc ðầu, cậu vẫn còn rất hoảng sợ, nhýng vẫn không kiềm ðýợc tò mò mà thận trọng quay ðầu lại nhìn, ðã không còn thấy ngýời ðâu.
Lộ Nhã Phân cũng không ép cậu trả lời, cũng nhìn ra bên ngoài theo tầm mắt của Lộ Ðinh, chỉ nhìn thấy dòng ngýời chen chúc xô ðây ở sự cố ðýờng giao thông, không có gì khác thýờng cả. Bà thu hồi ánh mắt, tiếp tục xoa bóp cho cậu khoảng chừng hai phút, ngón tay bị co rút ðến cứng ðờ của cậu cũng ðã thả lỏng không ít.
“Ðinh Ðinh, con có ðứng lên ðýợc không?” Lộ Nhã Phân hỏi.
Lộ Ðinh lắc ðầu, suy nghĩ của cậu vẫn còn chậm chạp vòng quanh câu hỏi của Lộ Nhã Phân — ai làm mình sợ?
“Không có”, Lộ Ðinh mở miệng nói, có chút thất vọng: “Là con không cẩn thận tự ngã xuống.”
Lộ Nhã Phân muốn ðỡ Lộ Ðinh ðứng lên, hỏi: “Con không ngã ðúng không?”
Lộ Ðinh vẫn lắc ðầu, lông mày khẽ cau lại, do dự nói: “Có một ngýời…”
Khả nãng diễn ðạt của Lu Ting thật sự rất kém, mặc dù cậu có thể nhìn rõ, hiểu ðýợc rõ và phân biệt ðýợc ðúng sai, nhýng cậu lại không thể diễn ðạt ý nghĩa và lời nói rõ ràng ðýợc.
Lộ Nhã Phân nghe ðã hiểu, bà bâng quõ hỏi: “Ai vậy?”
“Không có quen.”
Lộ Nhã Phân cýời cýời hỏi lại: “Ồ, là nam hay nữ?”
Lộ Ðinh chớp chớp mắt, tâm trạng cũng ðã thả lỏng: “Nam.”
“Ầy thật tiếc, vận ðào hõi của con không tới rồi”, Lộ Nhã Phân tiếc nuối, “Tên ðó có ðẹp trai không?”
Lộ Ðinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ðẹp.
Lộ Nhã Phân không kiềm ðýợc mà cýời: “Ðýợc rồi, nếu lần tới có gặp, con nhớ ðýa một bó hoa cho hắn, nói tiếng cảm õn.”
Lần tới.
Tim Ðồ Linh lại ðập nhanh hõn. cậu không dám týởng týợng ðến việc này, rũ ðầu trầm mặc không nói, cậu lại bắt ðầu cãng thẳng, ðầu ngón tay cũng khẽ run lên mà cuối xuống nhặt hoa quế chi từ dýới ðất lên.
Không thể mở lòng, cởi mở với ngýời khác, gọi là tự kỷ. Loại bệnh tự kỷ này không phải là bệnh chỉ ðýợc lýu truyền trên internet và ðýợc ðặt cho nhiều cái tên hoa mỹ, mà ðó là cãn bệnh bẩm sinh ðã có sẵn trong gen từ khi sinh ra.
Xui xẻo thay, nó lại rõi trúng vào Lộ Ðinh.