– Ngọc Di, ngươi……..
Nàng trợn mắt, chưa nói xong Ngọc Di đã ôm lấy nàng, khóc ko thành tiếng, tự oán
– ô ô ô ô ô ô…….. tiểu thư a, ta cứ nghĩ là người ko tỉnh dậy nữa, là tại ta, tại ta cả, tiểu thư, ô ô ô ô……..
Ngọc Di và chủ thân thể này hẳn rất thân, nhưng nàng nói là tại nàng, đây là làm sao???
– Ko khóc, ko khóc, mau nói cho ta đã xảy ra chuyện gì? – Nàng vỗ lưng Ngọc Di, an ủi nàng.
– hức…tiểu thư, là hôm đó…..hức…..ta và người đi dạo phố, nhưng nhị tiểu thư tể tướng phủ….ta ko có cố ý va vào nàng…Nàng ta nói ta cố ý va vào nàng ta….làm vỡ ngọc bội quý của phu nhân cho….. nhưng tiểu thư a, ta là ko cố ý…..hức….. người tin ta, đúng ko?- Ngọc Di vừa nói vừa khóc, đôi mắt đã sưng lại càng sưng hơn.
– ta tin ngươi, nói tiếp đi.
– rồi nàng vả miệng ta, người quay lại vả miệng….. hức…. nàng. Tối hôm đó, ta rõ ràng đã thấy…nàng ta sai người ám sát tiểu thư nhưng ko đủ chứng cứ để kết luận nàng ta, do lão gia nhân từ, ko hề trách phạt ta, ta hại người rồi… ô ô ô ô ô ô………- nàng nói xong liền khóc lớn.
Nhị tiểu thư tả tướng phủ? Ta sẽ nhớ cái này, thay chủ nhân cơ thể này trả thù, coi là trả ơn cho ta ở nhờ cơ thể. Nàng cười lại 1 hồi.