Nàng đứng dậy xem xét xuông quanh, là ko có cha nàng ở đây.
Hay thiệt, gửi tang con gái 1 dàn người khóc hộ còn mình thì lẩn đâu ko biết.
Đánh giá nơi nàng đang ở hiện tại, 1căn phòng rộng rãi, chạm trổ nhiều đường nét cổ, cực kì đẹp. Có nhiều vật bằng gỗ, toàn đồ cổ, chắc chủ nhân nhà này là cuồng đồ cổ. Chỗ nào cũng thấy khăn tang trắng.
– Ta là chưa chết. – Nàng nói
( P/s: tất nhiên là tiếng Trung nha!)
– Loan….. Loan nhi……- 1 người đàn ông đứng dậy, người này với cha nàng có vài nét giống, có phải hay ko là chú hay bác nàng.
Nhưng đây là đang gọi ai? Nàng có tên Loan nhi sao a?
Người đàn ông khuôn mặt phờ phạc, khó hiểu nhìn nàng
– ngươi…..là chưa chết???
– ta là chưa chết, ngươi bất mãn? – Nàng nhìn lại hắn.
– ko, rất tốt, rất tốt, ta liền đi giết lão lang băm nói ngươi đã chết. Loan nhi, ngươi… lần sau đừng như vậy, có chuyện gì nói với phụ thân. Phụ thân ta sẽ giải quyết giúp ngươi. – hắn ôm nàng vào lòng
– ta ko tỉnh dậy e rằng xuống hoàng tuyền luôn cũng nên.
– Loan nhi, phụ thân là rất sợ ngươi đi xa khỏi phụ thân. – hắn ôm nàng vào lòng, khẽ nói.
Nàng trợn mắt, gì chứ? Phụ thân ư?
Với cái óc IQ hơn 200, làm nàng hiểu ra vấn đề: nàng đã chết, là đã xuyên không, vào vấn đề này thì giả mất trí là tốt nhất.
Nàng làm bộ mặt ngây thơ đáng yêu nhất nói với hắn:
– phụ thân, ta là ko nhớ gì hết, người có thể hay ko nói cho ta biết ta là ai, đây là đâu ko???
-Loan nhi, hiện tại ta cần đi sử lý 1 số việc của ngươi, ngươi đợi phụ thân trở về rồi ăn tối với ngươi, hiện tại để Ngọc Di nói cho ngươi – hắn ôn nhu nói với nàng, phất tay với nô bộc
– mau mang những thứ này đi, chuyện này coi như chưa từng sảy ra, đại tiểu thư chưa hề chết.
Nói xong buông nàng ra, đi ra ngoài.
Nàng nhìn xung quanh, nhảy ra khỏi quan tài, 1 nữ tử đi đến trước mặt nàng, bộ dáng xinh đẹp, giọng nói run run, ko khó để nhận ra phần vui mừng của nàng
– tiểu thư, mời theo Ngọc Di về cư của người.