– bắt đầu được rồi! – Loan Loan khẽ gật đầu, phía Hồ Điệp Điệp nói
– vậy, người nào là chủ cuộc??? – Hồ Điệp Điệp kiêu ngạo nhìn nàng.
– thái tử Luân Nghi quốc _ Ngân Dạ, thái tử Ngạc quốc _ Nhân Khuynh Thành, Lương quận chúa của Thanh quốc và tứ vương gia Kim Tỏa quốc _ Mộ Dung Nguyên, công chúa Nhuệ quốc _ Tuyên Nha Nha
– vật thưởng thì sao?
– Chức vụ tam vương phi Hoàng Bảo triều, Hoàng Lam Phương và… người thua sẽ làm 1 điều người thắng nói
– rất tốt!!! Phần đầu tiên: cầm
( Phương ca thật tội nghiệp, ko có tiếng nói trong cái này T_T)
2 nha hoàn nhẹ nhàng kê cầm lên vũ đài, Hồ Điệp Điệp phất đuôi váy ngồi xuống, nhẹ nhàng đánh 1 khúc, nàng ta trước khi đánh có khứa nhẹ 1 dây đàn thanh âm quan trọng. Dây đàn tuy bị đứt nhưng ko làm mất vẻ dịu dàng của bản nhạc nàng ta đánh
– ko biết là móng tay Điệp công chúa lại sắc như vậy nha? Người để vậy rất bẩn a!! – Loan Loan chớp chớp mắt nhìn Hồ Điệp Điệp
– ha ha, chắc do dây đàn mỏng thôi! – Hồ Điệp Điệp cười đáp trả
– ko ngờ công chúa Huệ Ngọc quốc lại có món đồ ko bền như vậy? – Nàng tiếp tục đả kích
– được rồi, Loan nhi, nàng nên bắt đầu, chỉ là 1 dây đàn, ko làm khó được nàng đúng ko? – Hoàng Lam Phương thấy tình thế ko ổn, ôn nhu nói với nàng
– được, chẳng qua là 1 dây đàn đứt, bình thường mà!!!
Hồ Điệp Điệp: bình thường? Để xem ngươi bản lãnh tới đâu???
Loan Loan ngồi xuống,tư thái lạnh lùng, góp thêm thành công cho bản nhạc hùng hậu của nàng, 2 bản nhạc nàng là cực kỳ đối lập, ko rõ thắng thua.