Nghe Nói Ông Xã Thích Em

Chương 38



Edit + Beta: Toả Toả

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng sắp chấm dứt, các học sinh đều bắt đầu rục rịch.

Tiếng chuông vang lên, giáo viên bắt đầu thu bài thi.

Các học sinh lần lượt rời khỏi phòng thi, Tưởng Du ngồi ở vị trí cuối cùng nên đi ở phía sau.

Anh ngáp dài ra khỏi lớp học, bài thi chỉ cần nửa tiếng anh đã làm xong rồi, cũng đã đánh được một giấc.

Anh đứng dưới ánh mặt trời, kéo cổ áo chống gió lạnh.

Lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, còn nửa tiếng nữa phim mới bắt đầu.

Anh suy nghĩ một hồi, nhấc chân bước ra khỏi cổng trường.

Cách trường năm trăm mét có một rạp chiếu phim, trang trí vô cùng đơn giản, mà giá lại rẻ. Mỗi khi đăng ký thẻ thường niên sẽ được giảm giá 30%, ngoài ra còn có thể tận hưởng mười cơ hội xem phim miễn phí.

Đây cũng là thánh địa hẹn hò và là nơi để giáo viên bắt học trò yêu sớm.

Hiện tại đang bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông, rạp chiếu phim bắt đầu hoạt động sôi nổi.

Một vé xem phim có thể đổi lấy một món đồ uống, thu hút rất nhiều học sinh tìm đến.

Tưởng Du vừa đến, tìm kiếm bóng dáng Trần Đình trong đám đông.

Anh dừng lại trước chỗ bán vé của rạp chiếu phim, thấy một bóng dáng quen thuộc, phía sau còn có một cô gái.

Cô gái xấu hổ kéo góc áo của chàng trai, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng.

Chàng trai ngượng ngùng xoa xoa đầu, đưa vé xem phim trong tay cho cô gái.

Sau khi quay đầu đối diện với tầm mắt của Tưởng Du, mặt mũi nhíu chặt lại, sau khi liếc nhìn cô gái phía sau liền liều mạng nháy mắt.

Tưởng Du co rút khoé miệng, xua tay.

Thằng khốn Tịch Lâm này, thật sự đang hẹn hò với một cô gái.

Lần trước còn nói là bạn bè, hôm nay vừa mới thi xong liền trực tiếp hẹn nhau đi xem phim, lại còn là phim kinh dị.

Cũng rất ra dáng đàn ông đấy.

Tưởng Du bỏ qua Tịch Lâm, lại nhìn lướt qua trong đám người, bỗng nhiên một bàn tay vỗ nhẹ vai anh.

“Trần Đình, cậu chậm quá.” Tưởng Du vừa nói vừa xoay người, nhìn rõ người trước mặt, nụ cười của anh càng thêm sâu.

“Phó Thành, sao cậu lại đến đây?”

“Tôi không thể đến sao?” Sắc mặt Phó Thành xanh mét, nhìn lướt qua Tưởng Du.

“Có thể chứ, tôi chỉ ngạc nhiên là cậu cũng đến rạp chiếu phim.”

“Sao cậu cũng lại ở rạp chiếu phim thế?” Phó Thành hỏi ngược lại anh.

Tưởng Du chớp chớp mắt, lấy vé xem phim trong túi ra: “Trần Đình nói cậu ấy có nhiều vé nên hẹn tôi cùng đến xem.”

“Có nhiều vé?” Phó Thành liếc nhìn vé xem phim trong tay anh: “Ồ, lại còn là phim kinh dị.”

“Đúng vậy, nghe nói bộ phim này……”

“Tại sao lại không hẹn cùng với tôi?” Phó Thành trực tiếp ngắt lời anh, vươn tay giật vé xem phim.

“Có hẹn mà, không phải đã hỏi cậu trên WeChat rồi sao? Cậu nói cậu không có hứng thú xem phim, hơn nữa gần đây không phải cậu rất bận sao, cho nên tôi mới không tiếp tục làm phiền cậu.” Tưởng Du oan ức nói.

Phó Thành nhớ lại một chút, mấy ngày trước Tưởng Du đã hỏi hắn có thích xem phim hay không.

Khi đó hắn đang cùng ông nội tham gia hội nghị trong công ty, nghĩ mình cũng không thích xem phim lắm, nên trực tiếp từ chối.

“Tôi sai rồi.” Hắn chân thành nói.

Tưởng Du thở dài: “Sao cậu lại ở đây?”

“Tìm cậu.” Phó Thành trả lại vé cho Tưởng Du, dắt tay anh đến chỗ bán vé.

Người bán vé là một chị gái trẻ, hoạt động ở rạp chiếu phim khiến cô bận muốn điên, không có thời gian để sửa sang lại tóc tai, tuỳ ý cột phía sau.

“Xin chào, xin hỏi còn vé phim kinh dị không ạ?” Phó Thành lễ phép nói.

“Mấy giờ rồi?”

“5 giờ 20 phút.”

“Hết rồi.” Chị gái trẻ không kiên nhẫn ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Phó Thành, cô chớp chớp mắt, nhanh chóng làm cho tóc gọn gàng lại.

Giọng điệu thuỳ mị nói: “Hai vé cuối cùng đã bán cho cặp đôi đang cãi nhau ở bên kia rồi.”

Phó Thành nhìn theo hướng cô chỉ, thấy một cặp đôi đang cãi nhau rất dữ dội.

Hắn dặn dò Tưởng Du đứng một chỗ chờ, mình thì đi đến chỗ của cặp đôi đang cãi nhau.

“Trong lòng anh căn bản không có tôi!” Cô gái rơi nước mắt, hung hăng nhìn chàng trai.

Mắt chàng trai trợn trắng, bực mình nói: “Lại sao nữa? Chỉ là xem một bộ phim thôi, lúc đầu không phải cô nói xem cái gì cũng được sao, bây giờ mua rồi lại bắt bẻ.”

“Bắt bẻ? Anh chính là ghét bỏ tôi? Trước giờ tôi vốn đã không thích xem phim kinh dị mà giờ anh lại mua nó, ý là gì, ý là anh thay đổi rồi.” Cô gái lau nước mắt trên mặt, hai tay khoanh trước ngực. . ngôn tình ngược

Chàng trai đỡ trán: “Lúc mới quen nhau bộ phim đầu tiên mà chúng ta xem cũng là phim kinh dị mà.”

“Lúc đó tôi là vì thể diện của anh, nhưng bây giờ anh không phải nên suy nghĩ cho tôi một chút sao?”

“Thể diện? Nếu thật sự là vì thể diện, cô sẽ không ở trước mặt mọi người mắng tôi!” Chàng trai phát cáu nói.

Phó Thành liếc nhìn vé xem phim của đối phương một cái: “Làm phiền một chút.”

“Làm gì?” Chàng trai đem cơn giận trút lên người Phó Thành, sau đó lại cảm thấy không đúng, nói xin lỗi: “Xin lỗi.”

“Không sao, cậu có thể bán vé xem phim đó cho tôi không?” Phó Thành nói thẳng.

“Hai vé?” Chàng trai nhìn thoáng qua cô gái, phát hiện cô đang si mê nhìn Phó Thành, cố ý đi lên che lại: “Cậu cần nó làm gì?”

Phó Thành mím môi liếc trộm, quay đầu nhìn về phía Tưởng Du đang đợi: “Cậu ấy thích xem.”

“Cậu ấy?” Chàng trai suy nghĩ một chút, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phó Thành.

Phó Thành không hề phản kháng, nụ cười vẫn thường trực trên mặt, chứng tỏ lúc này tâm trạng của hắn rất tốt.

“Dù sao bạn gái tôi cũng không thích, tặng cho cậu vậy.” Chàng trai lấy vé xem phim ra.

“Cảm ơn.”

Sau khi Phó Thành và chàng trai thanh toán xong tiền vé xem phim, hắn quay lại phát hiện bên cạnh Tưởng Du có một Trần Đình nho nhỏ.

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lùng.

“Không trông cậu một chút, đã có người chen chân vào.”

Hắn đi nhanh về phía trước, chen vào giữa hai người.

Đưa vé xem phim cho Tưởng Du: “Này, cầm lấy.”

“Được.” Tưởng Du gật đầu.

Phó Thành lấy trong túi ra một vé xem phim khác đưa cho Trần Đình: “Đây là vé lúc trước cậu cho Tưởng Du, trả lại cho cậu.”

“Ha ha, ý của đàn anh Phó Thành là sao vậy?” Trần Đình nhíu mày nói.

“Ý rất rõ ràng.” Phó Thành trả lại vé xem phim cho cậu ta: “Mời cậu ấy đi xem phim còn chưa đến lượt cậu.”

“Chẳng lẽ đến lượt anh mời à?” Trần Đình hỏi ngược lại.

“Đương nhiên.” Phó Thành cười nhẹ, tiếng cười tuy rằng lạnh lùng nhưng lại có chút vui vẻ.

Phó Thành không đợi Trần Đình trả lời đã nắm tay Tưởng Du kéo đến khu ăn vặt.

“Muốn ăn cái gì?”

“Oa, cậu hào phóng vậy sao?” Tưởng Du trêu ghẹo.

“Kiếm được một ít tiền tiêu vặt, xem xem cậu muốn ăn gì.”

“Tôi ăn rất nhiều.”

Phó Thành quay đầu lại, vẻ mặt trở nên dịu dàng: “Tôi nuôi được.”

Hai mắt Tưởng Du đầy kinh ngạc, khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng đỏ bừng: “Nói gì vậy chứ……”

“Hì, mau xem muốn ăn gì.” Phó Thành chỉ vào bỏng ngô: “Hay là mua vị caramel đi, tôi nhớ cậu từng nói muốn ăn.”

“Được, tôi cũng đang muốn ăn.”

“Thêm khoai tây chiên không?”

“Không cần đâu, tôi sợ ăn không hết.” Tưởng Du từ chối nói.

“Bỏng ngô là đủ rồi?”

“Đủ rồi, một vé xem phim còn được tặng một ly Coca.”

“Được.”

Trần Đình đứng bên cạnh với vẻ mặt tối sầm, vé xem phim trong tay bị cậu ta siết chặt.

Cậu ta ngước mắt nhận thấy nụ cười của Tưởng Du, lặng lẽ buông lỏng tay.

Vé xem phim đã được kiểm tra trước mười lăm phút, Tưởng Du đang ôm một suất bỏng ngô siêu lớn đi tìm chỗ ngồi.

“Bên này.” Anh vẫy tay, gọi hai người đang đi ở phía sau.

Phó Thành đến bên cạnh anh, nhìn thoáng qua vé, phát hiện ba người đều ngồi cùng một dãy.

Hắn nhìn Tưởng Du đang vui vẻ, mệt mỏi xoa xoa sống mũi.

Suất bỏng ngô siêu lớn được Tưởng Du ôm trong ngực ăn, thỉnh thoảng Phó Thành đưa tay ra lấy hai ba cái, hắn không thích đồ ngọt, nhưng nhìn thấy Tưởng Du ăn đến vui vẻ, miệng bắt đầu thèm.

“Trần Đình cậu có muốn ăn không?” Tưởng Du hỏi Trần Đình đang ngồi bên cạnh Phó Thành.

“Dạ.”

Trần Đình đang định đưa tay ra lấy thì thấy Phó Thành lấy trong túi ra một thứ gì đó, nhìn kỹ lại thế mà là một hộp bỏng ngô nhỏ.

Hắn mở hộp ra, trực tiếp múc một ít đưa cho Trần Đình: “Cho cậu ăn dễ chút.”

“Oa, Phó Thành cậu lấy nó khi nào vậy?” Tưởng Du nhịn không được dựng thẳng ngón cái khen ngợi.

“Buổi sáng.” Phó Thành nhướng mày, nhét bỏng ngô vào ngực Trần Đình.

“Cảm ơn!” Trần Đình nghiến răng nghiến lợi nói.

“Không có gì.”

Sau khi quảng cáo trên màn hình kết thúc, từ từ đi vào bộ phim.

Không có màu sắc chói lọi lúc ban đầu, chỉ có cây cối xám xịt và ảm đạm.

Ca khúc cũng đơn giản lại quỷ dị, vang lên tích tắc, móc nối cảm xúc của mọi người.

Tốc độ ăn bỏng ngô của Tưởng Du giảm lại, thậm chí còn đưa bỏng ngô cho Phó Thành bên cạnh, bảo hắn phụ trách cầm.

Phó Thành ngay từ đầu đã nhìn Tưởng Du, phim đang chiếu cái gì hắn đều không quan tâm.

Trong những ngày tới, hắn sẽ trở nên bận rộn hơn, thời gian hai người ở cùng nhau sẽ giảm đi.

Hắn đưa tay lấy ra hai khối bỏng, đưa đến miệng Tưởng Du.

Mắt Tưởng Du nhìn bộ phim không rời, trực tiếp há miệng ăn bỏng. Răng nanh khẽ chạm vào ngón tay hắn, từ đó lấy bỏng ra, môi anh gần như bao kín ngón tay hắn.

Phó Thành bên cạnh hít sâu một hơi, phát hiện anh căn bản không chú ý tới, vẫn đang chăm chú xem phim.

Hắn khẽ thở dài thu tay lại.

Đầu ngón tay vẫn còn mơ hồ cảm giác được sự mềm mại của môi, sự tiếp xúc với răng của anh.

Bây giờ hắn càng không có hứng thú xem phim ——

“A ——”

Nơi yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tay.

Mọi người vốn dĩ đang ở trong bầu không khí căng thẳng, lại đột ngột vang lên tiếng hét, không ít người cũng hét lên theo.

Tưởng Du đang tập trung tinh thần bị hoảng sợ, thở phào một hơi, tầm mắt lại chú ý thấy một mặt người lộ ra trên màn hình

Anh trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, im lặng mím chặt môi.

“Cậu không sao chứ?” Bên cạnh truyền đến câu hỏi quan tâm của Phó Thành.

“Không không sao.” Tưởng Du dở khóc dở cười: “Lúc nãy tôi bị doạ thôi.”

“Tôi thấy rồi.” Phó Thành nhẹ nhàng nói, vươn tay nắm chặt lấy anh: “Cậu xem tiếp đi, sợ thì nắm chặt tay tôi, tôi sẽ lập tức ngăn lại tất cả hình ảnh khiến cậu sợ.”

“…….Ừm.” Tưởng Du như bị chọc, đỏ mặt tập trung xem phim lần nữa.

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, màn hình lại trở nên tối đi.

Tưởng Du căng thẳng lui lại, vừa sợ hãi vừa tò mò quan sát.

Đột nhiên một bóng người vụt qua——

Anh nhanh chóng siết chặt tay Phó Thành, giây tiếp theo một đôi tay chính xác che đi mắt anh.

“Không sợ.” Phó Thành ôn nhu nói.

“Tôi không sợ……” Tưởng Du nhỏ giọng nói: “Tôi vừa siết, cậu liền biết?”

“……..” Phó Thành không trả lời.

Tưởng Du bắt được trọng điểm, lập tức hỏi: “Có phải ngay từ đầu cậu vẫn luôn nhìn tôi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.