Edit + Beta: Toả Toả
Mỗi lần đến nhà Phó Thành, Tưởng Du vẫn luôn cảm thấy lo lắng không được tự nhiên, anh thay dép lê, ngơ ngác đứng ở cửa.
“Còn không đi vào?” Phó Thành quay đầu lại nói, thuận tay cầm lấy hộp thuốc phía dưới TV.
“Ồ ——”
Tưởng Du ngồi trên chiếc sofa mềm mại thoải mái, mắt nhìn xung quanh quan sát.
Lần trước tới đây chỉ cầm giày mới rồi đi ngay, vẫn chưa quan sát kỹ lưỡng.
Lần này cũng giống như lần trước, mọi thứ dường như không có chuyển biến gì cả.
Ngay cả điều khiển TV cũng đặt ở một chỗ, mặt bàn vẫn không nhiễm một hạt bụi.
Không giống như một ngôi nhà chút nào, không có một hơi thở của cuộc sống.
Thảo nào dáng vẻ thường ngày của Phó Thành đều lạnh như băng.
“Đưa tay đây.” Phó Thành cầm hộp thuốc, ngồi trên bàn đối diện với Tưởng Du.
Hai chân thon dài đem đối phương vây ở bên trong, chẳng qua vẫn cho nhau một ít khoảng cách.
Tưởng Du ngoan ngoãn duỗi cánh tay ra, vết thương lần này hơi lớn, thịt ở bên trong cũng hơi bị lồi ra.
Máu đã khô, vết thương hiện ra trông rất đáng sợ.
Sau khi Phó Thành nhìn thấy vết thương, mày kiếm nhíu chặt, hắn nâng mắt trách móc trừng Tưởng Du, từ trong hộp thuốc lấy ra nước khử trùng.
Vì sợ vết thương có dính bụi bẩn hoặc mảnh thủy tinh nên hắn lấy tăm bông thấm nước khử trùng, cẩn thận lau sạch vết thương.
Miệng vết thương sâu, nước khử trùng vừa chạm vào, đơn giản chính là đau đến tận tim.
Mặt mũi Tưởng Du nhăn lại, chậm rãi lui về phía sau, muốn chạy trốn.
Giây tiếp theo, một đôi tay mảnh khảnh trực tiếp bắt lấy anh, Phó Thành đe doạ nói: “Tưởng Du, nếu cậu còn lui nữa thì đừng trách tôi.”
Nói xong, hắn buông lỏng tay ra.
Tưởng Du mấp máy môi, trực tiếp đưa tay đặt lên đùi của đối phương.
Phó Thành ngừng thở, vẻ mặt vẫn như trước.
“Vừa mệt vừa đau, dựa dựa như vậy vẫn được đi.” Tưởng Du ủ rũ nói.
Phó Thành nhụt chí, thay đổi một chiếc tăm bông mới giúp ai đó làm sạch vết thương.
Ngón tay thon dài cầm lấy tăm bông quét lên miệng vết thương, vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận.
Tóc mái che đi đôi mắt của hắn, không nhìn thấy đau lòng cùng kìm nén ở bên trong.
“Đau……” Tưởng Du cố chịu đau đớn, vết thương do thủy tinh rõ ràng còn đau hơn vết thương bình thường.
“Câm miệng.” Phó Thành nâng mắt nói.
Nước khử trùng lại được đổ lên vết thương, khiến cả người Tưởng Du cứng đờ.
Phó Thành trước mắt anh nhẹ nhàng cúi người xuống, thổi nhẹ vào miệng vết thương, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn.
Nhưng đối với Tưởng Du lúc này là vừa đau lại vừa ngứa.
Phó Thành lấy ra một miếng dán cầm máu lớn, nhẹ nhàng dán vào vết thương: “Được rồi.”
Nói xong, hắn thu dọn hộp thuốc, trực tiếp đứng lên.
Tưởng Du ngã về phía sau, dựa vào ghế sofa.
Vừa rồi thực sự là cực hình đối với anh, trong đau đớn lại xen lẫn cảm xúc phức tạp.
Anh đưa tay lên liếc nhìn vết thương đã được băng bó hoàn hảo.
Đối phương còn quấn một lớp băng vải, sợ miếng dán cầm máu không đủ độ dính.
“Phó Thành, cảm ơn cậu.”
Phó Thành:…….
Hắn cất hộp thuốc xong, quay đầu lại nhìn bóng lưng của Tưởng Du: “Về nhà nhớ đừng đụng nước.”
“Ừm.” Tưởng Du từ trên sofa ngồi thẳng dậy, quay đầu nói với Phó Thành: “Nghe giáo viên nói cậu bị bệnh, không sao chứ?”
Phó Thành lắc đầu: “Không sao.”
“Vậy thì tốt rồi, tôi lên WeChat tìm cậu, cậu cũng không trả lời, tôi còn tưởng là cậu bị ngất ở nhà.” Tưởng Du lo lắng nói, sau đó liền nở nụ cười: “Cũng may là cậu không sao.”
Phó Thành ghi nhớ thật kỹ nụ cười này, hắn nắm quần áo thật chặt, dũng cảm tiến lên một bước: “Thật ra…..”
“Xin hỏi người ở khu A, phòng 302 có ở đây không ạ?”
Đột nhiên tiếng chuông bộ đàm được treo trên cửa vang lên, là nhân viên bảo vệ dưới lầu.
Tưởng Du bị hoảng sợ, từ trên sofa đi tới chỗ bộ đàm.
Anh nhìn Phó Thành, mong được chỉ bảo nói: “Cái này sử dụng như thế nào?”
“Ấn cái nút màu đỏ.”
Vừa mới ấn nút, bên kia đã truyền tới giọng nói của bảo vệ.
“Thân chào người ở khu A, phòng 302, tôi là bảo vệ của tiểu khu, lúc nãy có một cậu trai trẻ đến đây nói là bạn cùng lớp của cậu.”
Tưởng Du che miệng cười trộm, chú ý tới ánh mắt của Phó Thành, liền chỉ vào chính mình.
Anh hạ giọng, ho khan vài tiếng: “Ừm.”
“Cậu ấy nhờ chúng tôi chuyển lời, nói rằng việc cậu gian lận điểm số đã bị phát hiện, cần phải thông báo với ba mẹ…..”
Mặt Tưởng Du đỏ lên, vội vàng ấn nút tắt.
“Hì hì, đều là nói dối cả, cậu sao có thể gian lận được, không cần nghĩ cũng biết là giả rồi.” Tưởng Du cười lấy lòng nói.
“Gian lận điểm số?” Phó Thành ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Tưởng Du: “Vừa rồi cậu mới chỉ vào chính mình.”
“Ha ha, có lẽ bên kia tìm nhầm người rồi.” Tưởng Du khẩn trương liếm liếm môi, lén nhìn đối phương một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Phát hiện Phó Thành vẫn luôn nhìn mình, xấu hổ gãi gãi đầu.
“Này cũng là bởi vì tôi không tìm được cậu thôi, nên dùng một chút thủ đoạn, nhưng kết quả cũng vô dụng.” Tưởng Du bĩu môi, có chút khó chịu mà ngồi lên sofa.
“Cậu lại không trả lời tin nhắn, tôi lo lắng cậu giống như lần trước bị cảm mà không có ai chăm sóc, không ngờ sau khi vội vàng chạy tới lại không được phép đi vào. Lần trước không phải cậu nói là tôi có thể tuỳ ý tới sao, đều là gạt người.”
Tưởng Du đảo mắt, hai tay khoanh trước ngực, môi mím thành một đường.
Uổng công anh lo lắng vội vàng chạy tới như vậy, cửa không vào được lại còn bị thương.
Uổng phí tấm lòng.
Ngón tay Phó Thành khẽ run, đứng yên một chỗ lẳng lặng nhìn đối phương.
Bức tường ở đâu đó trong tim hắn bị sụp đổ, cho dù bên dưới có vô số chướng ngại vật chồng chất.
Hắn chậm rãi bước tới, vươn tay muốn chạm vào anh.
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên những lời nói hôm nay của Tịch Lâm, tay hắn cứng lại trong không trung, cuối cùng vẫn buông xuống.
Trong mắt hiện lên tia phức tạp, hắn hít sâu một hơi rồi quay sang chỗ khác.
Hắn nói: “Tôi không sao, chỉ là đúng lúc tôi ra ngoài mà không mang theo điện thoại thôi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
“Thật chứ?” Tưởng Du quay đầu lại nhìn hắn đầy vẻ không tin.
“Ừm, tôi hứa……” Sau khi nhìn nhau, Phó Thành im lặng dời tầm mắt.
– —
Đêm đó, lúc Tưởng Du lướt vòng bạn bè, thấy Phó Thành lại tiếp tục đăng trạng thái mới.
—— kìm nén.
Tưởng Du:???
Này nghĩa là gì thế?
Anh kiểm tra thời gian, là nửa tiếng sau khi anh rời đi.
Chẳng lẽ trong nửa tiếng kia đã xảy ra chuyện gì?
Anh mở WeChat của Phó Thành ra, vẫn dừng lại ở những lời quan tâm của mình, Phó Thành cũng không trả lời lại.
Anh nhập một đoạn chữ, suy nghĩ một chút rồi vẫn xoá đi.
“Con trai lớn, sáng mai con có phải ra ngoài sớm không?” Uông Quế Nguyệt gõ cửa, nghiêng đầu nhìn vào, thấy con trai mình đang nhìn điện thoại ngẩn người.
“Dạ, đúng lúc đến lượt con trực nhật.” Tưởng Du bỏ điện thoại xuống, đứng thẳng người nói.
“Ra vậy, thế sáng mai mẹ sẽ làm bánh mì nóng cho con ăn rồi lại đi.”
“Dạ được.”
Sáng sớm, khuôn viên trường yên lặng truyền đến tiếng ồn ào.
Tịch Lâm vung cây chổi, vẻ mặt oán giận.
“Thật xui xẻo, đến phiên chúng ta trực nhật trời liền trở lạnh.”
Nhiệt độ sáng nay chỉ có mười độ, đang dần bước vào đầu mùa đông.
Buổi sáng rời giường cũng cần phải có dũng khí, trùng hợp là hôm nay cả nhà anh đều cùng nhau muộn.
Tưởng Du chỉnh chỉnh quần áo của mình, một trận gió lạnh thổi qua, ba người đút hai tay vào túi quần, cố nhịn không phát run.
“Quét nhanh cho xong rồi trở về thôi.” Cả người Tưởng Du run rẩy, môi có chút tái nhợt.
Sáng nay anh dậy trễ, khi ra ngoài lại quên mang áo khoác, trên người chỉ mặc ba bộ quần áo mỏng.
Anh hít hít mũi, cẩn thận quét những chiếc lá rụng vào đồ hốt rác.
Tịch Lâm gật đầu đồng ý, quay đầu lại nhìn Nguyên Xuyên, thấy người đang che chở trước mặt Ti Uyển Lệ.
Người phía sau nở một nụ cười ngọt ngào, mà người trước lại có vẻ mặt ngạo kiều(*).
(*) Ngạo kiều: Người ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong thì ôn nhu, có phần ngại ngùng, xấu hổ.
“Nguyên Xuyên, nếu mày muốn diễn vẻ đẹp trai thì không cần diễn ở trước mặt tao đâu.” Tịch Lâm tức giận bất bình nói.
“Không có.” Nguyên Xuyên thản nhiên nói.
“Còn nữa Ti Uyển Lệ cậu mau quay về lớp của mình đi, đừng có làm phiền tụi này.”
Dù sao vợ của bạn thì không nên đùa, vào khoảnh khắc biết Nguyên Xuyên và Ti Uyển Lệ ở bên nhau, Tịch Lâm đã từ bỏ rồi.
Giọng điệu quả thực là thay đổi 360 độ, không còn quan tâm che chở nữa.
Tưởng Du nhìn đám người trước mặt, lựa chọn tránh xa bọn họ, mau quét xong trở lại phòng học càng sớm càng tốt.
Dần dần anh đi vào trong rừng cây nhỏ, lá rụng phủ kính đường nhỏ.
Anh trực tiếp quét những chiếc lá rơi trên đất, để lộ ra con đường đầy sỏi.
Trường học bỏ ra không ít tiền để xây dựng, dựng lên hai ba đình, phong tục xưa hiện lên trước mặt.
Đình được xây trên hồ nước, mùa hè lá sen phủ kín mặt hồ, thỉnh thoảng hoa sen lại lộ ra một đài sen bé nhỏ.
Khi đến gần, hương thơm bùng lên, vươn tay ra là có thể kéo được một chiếc lá sen.
Nhưng khi mùa đông đến chỉ còn một mảnh yên tĩnh.
Lá sen đã héo, ngay cả cá trên mặt hồ cũng không lộ mặt.
Xung quanh đình không có gì che chắn, gió lạnh trực tiếp tạt vào mặt, khiến Tưởng Du run lên vì lạnh.
Anh thò vài ngón tay ra khỏi ống tay áo, cầm chổi quét sạch lá rụng.
“Lạnh quá….” Anh lải nhải nói.
Một bóng người đứng cách đó không xa, nhìn thấy Tưởng Du run rẩy, không khỏi thở dài.
Cởi chiếc khăn quàng trên cổ ra, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy nó.
Vừa mới tới gần Tưởng Du, đối phương kinh ngạc quay đầu lại: “A? Phó Thành?”
Phó Thành đi đến trước mặt anh, dưới đôi mắt của hắn nhìn chăm chú dáng vẻ của đối phương, hắn duỗi tay đem chiếc khăn quàng cổ màu xanh thay người phủ thêm.
Ngón tay khẽ chạm vào làn da của Tưởng Du, liền nhanh chóng rút lại giống như bị phỏng.
Không có động tác phức tạp, trực tiếp buộc thành nút.
Phó Thành lui lại một bước, giữa hai người giữ một khoảng cách.
Mắt hắn nhìn chằm chằm Tưởng Du, giống như muốn đem đối phương khắc vào thật sâu trong đầu.
“Sao cậu cũng đến sớm như vậy?” Tưởng Du cười nói, tay giật giật chiếc khăn quàng cổ, trong lòng rất vui vẻ.
Trên khăn quàng cổ là mùi hương của hắn, quen thuộc lại mê người.
Chiếc khăn bao lấy cổ anh ngăn cản gió lạnh, vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, ấm đến tận tim anh.
Phó Thành lắc đầu: “Trực nhật.”
“Hôm nay cậu cũng trực nhật? Sao tôi lại không biết?” Tưởng Du hít hít mũi, hoài nghi nói.
Hôm qua anh mới xem thời khoá biểu trực nhật của toàn trường, Phó Thành phải là cuối tuần mới đúng.
Phó Thành chớp chớp mắt, mất tự nhiên nói: “Có một bạn học bị bệnh, tôi đổi chỗ với cậu ấy.”
“Thật trùng hợp……”
“Ừm.”
Tưởng Du gật gật đầu, nói với Phó Thành: “Cậu quét xong rồi.”
“Ừm.”
“Đợi tôi, tôi cũng sắp xong rồi.”
Phó Thành mấp máy môi, muốn từ chối nhưng lại nói không nên lời, hắn cau mày, trong lòng vô cùng mâu thuẫn.
Cuối cùng hắn nắm chặt cây chổi: “Tôi có việc, đi trước.”
“A?”
Tưởng Du quay đầu lại, thấy đối phương đã đi được một khoảng.
Anh nhíu mày, bàn tay đang quét rác cũng dừng lại.