Edit + Beta: Toả Toả
– —-Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi.
Rốt cuộc là Phó Thành thích ai?
Thời gian gần đây bọn họ rất hoà thuận, hắn cũng nguyện ý nói chuyện với anh, cười nói vui vẻ.
Anh còn tưởng rằng hắn đã bắt đầu để ý tới mình……
Tưởng Du chống má, dựa vào lan can mà trầm tư.
Khoé miệng anh mím chặt, ngón tay bấu chặt vào lan can rỉ sét, càng bấu chặt trong lòng càng bực bội.
“Tưởng Du.”
Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, anh quay đầu lại, nhìn thấy Phó Thành liền lui một chút.
“Sao cậu lại tới đây?”
Phó Thành chú ý đến động tác nhỏ của đối phương, nắm chặt tay, từng bước đi tới trước mặt anh.
“Thoáng khí.”
“À, ký túc xá đúng là có hơi chán.” Tưởng Du xoay người, lại đưa mắt nhìn khung cảnh phía xa.
Trong giờ nghỉ trưa, trường học rất yên tĩnh, như thể tất cả động thực vật đều đang nghỉ ngơi.
Giờ này phút này, cả thế giới dường như chỉ có hai người bọn họ.
Phó Thành đứng bên cạnh, giữ nguyên một khoảng cách, nhìn về phía xa theo Tưởng Du.
Nhưng mà dư quang vẫn luôn chú ý đến người bên cạnh hắn.
“Hôm nay cậu được người ta tỏ tỉnh…..” Tưởng Du muốn tìm đề tài, nhưng lại trực tiếp nói luôn suy nghĩ trong lòng mình ra. Sợ xấu hổ, anh nở một nụ cười cứng nhắc: “Thật tốt ha.”
“Cậu thật sự cảm thấy tốt sao?” Phó Thành xoay người, nâng mắt lẳng lặng nhìn đối phương.
Tưởng Du mất tự nhiên dời ánh mắt, ngón tay tiếp tục bấu chặt vết rỉ sét, buồn rầu nói: “Tôi không biết.”
Thật ra điều khiến cho anh buồn bực không phải là Phó Thành bị tỏ tình, mà là câu nói cuối cùng của hắn.
Câu nói này cứ đè lấy ngực anh, khó chịu vô cùng.
“Tôi không thích thế.” Phó Thành xoay người lại, hai cánh tay chống lên lan can: “Các cô ấy đều là do vừa ý ngoại hình của tôi mà thôi. Nếu tôi trở thành một ông chú béo ú, các cô ấy sẽ tỏ tình sao? Chỉ sợ là trốn còn không kịp.”
“Ha ha, mọi người đều là động vật dựa vào thị giác, ít nhất ngoại hình của cậu so với người khác tốt hơn nhiều.” Tâm trạng của Tưởng Du khôi phục được chút ít, lấy hai tay chống lên lan can theo đối phương.
Đột nhiên cánh tay của Phó Thành chạm vào tay anh, chỉ là một cái chạm đơn giản nhưng làn da lại rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia, nóng bừng bừng. Tưởng Du ngừng thở, tim lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên, còn mang theo đau đớn.
“Vậy sao…….” Ít nhất ngoại hình này cũng thu hút được anh, cũng không phải không tốt.
Phó Thành di chuyển sang bên cạnh, khoảng cách của hai người không ngừng thu nhỏ lại.
“Vậy cậu cũng là động vật thị giác sao?”
“A?” Tưởng Du trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn hắn, bước chân không ngừng lui về phía sau, hoảng hốt giơ tay lên xua xua vài cái: “Tôi…..tôi chắc là cũng vậy.”
“Ha ha, vậy thì tốt rồi.” Phó Thành nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tưởng Du.
Mặt Tưởng Du thoáng chốc đỏ bừng, hai mắt nhìn xung quanh xong lại liếc đối phương mấy lần. Hai tay nắm chặt áo đồng phục.
Một cơn gió nhẹ thổi bay đồng phục trắng tinh của hai người, để lại bầu không khí khô nóng thật lâu cũng không tiêu tán.
Phó Thành thu hồi nụ cười, hít sâu một hơi. Hắn đi tới trước mặt Tưởng Du, vươn tay ấn lại đầu của anh, cứng nhắc không được tự nhiên mà xoa xoa tóc anh.
“Thật ra tôi nói có người mình thích là để từ chối cô gái đó, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Hãy cứ từ từ thôi……
“Ừm…..” Tưởng Du cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng trước sau không giảm.
“Ê! Hai người vẫn còn ở đây sao, thầy Nhâm Phi Chu bảo hai người đến chỗ thi đấu kìa.” Từ Kiến từ cầu thang chạy đến, đứng ở cách đó không xa hét lên.
Bàn tay vuốt tóc cứng đờ, Phó Thành vừa lo lắng lại sợ hãi nhìn vẻ mặt của Tưởng Du, tất cả động tác đều trở nên thật cẩn thận.
Hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt né tránh của đối phương.
Nhưng điều đập vào mắt hắn không phải là né tránh, không phải là chán ghét, mà là nụ cười rạng rỡ và vui vẻ.
So với ánh mặt trời ở bên ngoài còn có thể sưởi ấm cơ thể và trái tim của hắn tốt hơn.
“Được, tụi này đến ngay.” Tưởng Du phất tay với Từ Kiến rồi quay đầu lại cười nói: “Phó Thành, tụi mình đi thôi.”
“Được!” Phó Thành dừng lại, hai tay nắm chặt thành quyền rồi lại buông ra, cứ lặp lại như thế nhiều lần.
Mới có thể kìm nén được ý muốn ôm chặt đối phương.
– —
Lúc cuộc thi kết thúc trời đã tối đen.
Để khen thưởng các học sinh đã tích cực thi đấu, Nhâm Phi Chu đã đặc biệt tung thẻ ăn, mang bọn họ đến canteen.
Bởi vì đã nói qua trước nên rất nhiều thức ăn đã được để lại cho bọn họ.
Sau bữa ăn đơn giản, không ít bạn học nói muốn đi tham quan trường một chút.
Thầy Nhâm Phi Chu liền cho phép.
“Tưởng Du, cậu xem thư viện còn lớn hơn của chúng ta nữa kìa.” Từ Kiến đi ở giữa Tưởng Du và Phó Thành, tò mò quan sát xung quanh, gặp được cái gì mới lạ đều nói cho bọn họ nghe.
“Đúng vậy.” Tưởng Du ngáp, nhìn theo hướng Từ Kiến chỉ.
Cuộc thi tiêu tốn quá nhiều sức lực, tối hôm trước anh còn phải lo lắng Phó Thành bị cảm, nên ngủ không ngon lắm. Kết quả là ngay khi vừa thả lỏng, cả người đều rất mệt mỏi.
Từ khi bắt đầu ngáp đã không thể ngừng lại, anh nói chuyện có lệ với Từ Kiến, liên tiếp lau đi nước trên khoé mắt.
“Trở về đi.” Phó Thành nhẹ giọng nói.
“Hả? Chúng ta mới vừa đi tham quan mà.” Từ Kiến tiếc nuối nói: “Tưởng Du, Phó Thành không đi, hai người chúng ta tự đi.”
“A……..” Mặt Tưởng Du lộ vẻ khó xử.
Không đợi anh lên tiếng, Phó Thành đã đi về quay đầu lại nói với Tưởng Du: “Đi.”
“Được.” Tưởng Du đẩy tay Từ Kiến ra, hối lỗi nói: “Tụi này về trước, cậu cứ đi dạo từ từ.”
“Này, hai người!”
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Từ Kiến.
Về đến ký túc xá tối đen như mực.
Phó Thành đi phía trước vươn tay bật đèn.
“Đi tắm nhanh đi.” Phó Thành nói.
“Ừm.” Tưởng Du lại ngáp, lấy quần áo trong cặp sách ra. Nhưng mà vừa mở cửa nhà vệ sinh ra liền đứng hình.
Cửa phòng vệ sinh bị hư hỏng chỉ còn lại nửa dưới, tấm gỗ phía trên đã bị mục, không có một tấm rèm hay là vật để che.
Đứng ở bên trong tắm với khoả thân tắm bên ngoài thì có gì khác nhau?
“Cái đó…….Phó Thành.” Mặt Tưởng Du lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ chỉ vào cửa phòng vệ sinh.
Phó Thành nhíu nhíu mày, từ bên trong đi đến, sau khi nhìn thấy cửa phòng vệ sinh thì dừng lại.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Phó Thành thở dài: “Đi vào tắm đi, tôi ở bên ngoài sẽ không đi vào.”
“Ừm ừm……” Tưởng Du gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới hai người đều là con trai, hối hận gõ gõ đầu.
Trước đó chắc chắn các bạn học đã nhìn thấy cửa phòng vệ sinh nhưng họ cũng không để bụng mà nói ra.
Chỉ có anh mới tìm Phó Thành……
Cửa nhà vệ sinh bên ngoài bị Phó Thành đóng chặt, hắn mím chặt môi, ngồi xổm xuống ra sức vò tóc.
Tưởng Du bên trong bước vào phòng vệ sinh, chân trượt một cái. Anh cúi đầu nhìn gạch men sứ, bên trên có chút rêu xanh, đặc biệt trơn.
Anh cẩn thận đóng một nửa cánh cửa, sau khi treo quần áo lên thì cởi bộ đồng phục đã bị bẩn ra.
Thử nhiệt độ nước một chút rồi bắt đầu tắm rửa.
Bỗng nhiên từ cửa truyền đến tiếng tranh cãi ầm ĩ của những bạn cùng phòng, anh sững người tại chỗ.
Anh vội vã tăng nhanh tốc độ tắm, xoa lên tóc một ít dầu gội rồi xả sạch.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tưởng Du sợ tới mức cứng ngắc một chỗ, nước đổ lên người cuốn trôi đi bọt trắng.
“Tôi nhịn lâu lắm rồi, để cho tôi vào.” Tiếng của một chàng trai truyền vào.
“Không được.” Phó Thành kiên định nói.
Tưởng Du đã từng nghe qua giọng nói này, chính là bạn học Trương Lâm lùn tịt, lúc trước đối phương còn nịnh nọt anh. Anh trực tiếp từ bỏ việc tắm rửa, tắt vòi nước.
Anh vươn tay lấy khăn tắm, mới vừa bước được một bước, anh bị rêu xanh làm trượt, cả người té lăn xuống đất.
Tấm gỗ còn lại bị cả người anh đụng làm cho rớt ra, cửa phòng vệ sinh trống trơn.
Tấm gỗ rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm vang dội mà bên ngoài lại trở nên yên tĩnh.
Tưởng Du:……….
Cánh cửa bên ngoài nhanh chóng được mở ra, Phó Thành nhanh chóng chạy vào, theo thói quen tốt mà khoá cửa lại.
Tưởng Du nằm trên mặt đất, chuyện xảy ra quá đột ngột, anh và Phó Thành bốn mắt nhìn nhau.
Anh trần truồng nằm trên mặt đất, lúc này anh rất muốn đào một cái hố để trốn.
Rêu xanh chết tiệt này……
Mắt Phó Thành sâu xa, cầm lấy khăn tắm của mình ở bên cạnh, phủ lên người của Tưởng Du.
Hắn không dám chạm tay vào, chăm chú nhìn vào mắt đối phương: “Tôi bế…….”
“Tôi, tôi không sao hết.” Tưởng Du đỏ mặt nói.
“Được.” Phó Thành đi ra ngoài, đưa lưng về phía Tưởng Du.
Tưởng Du nghẹn một ngụm máu trong ngực, dùng cánh tay chống đỡ vách tường, chậm rãi đứng lên.
Nhận thấy cẳng chân bị rách da, máu tươi đã chảy ra. Chỗ bả vai cũng đau âm ỉ, anh xoay xoay cổ muốn nhìn xuống nhưng một chút cũng không thấy được.
Chắc là do đập vào cửa lúc nãy tạo thành.
Anh chịu đựng cơn đau, lấy khăn tắm lau sạch những giọt nước trên người rồi nhanh chóng mặc quần áo vào.
Nhìn Phó Thành đang đưa lưng về phía mình, sau khi do dự một chút, anh nói nhỏ: “Tôi mặc quần áo rồi.”
Phó Thành quay đầu lại nhìn anh: “Có bị thương không?”
“Chỉ là rách da thôi, không sao hết.” Tưởng Du nói.
“Vậy cậu có tự đi được không?” Phó Thành vươn tay bắt lấy cánh tay của đối phương, quan sát vết thương trên cẳng chân.
Miệng vết thương không sâu, nhưng trên làn da trắng nõn lại vô cùng rõ ràng.
“Ừm ừm, được mà.”
Phó Thành thở dài, buông cánh tay của anh ra.
Mở cửa nhà vệ sinh ra, toàn bộ bạn học cùng ký túc xá đều tập trung vào hai người.
Trong đó, Trương Lâm chạy vọt vào nhà vệ sinh, vừa muốn giải quyết liền nhìn thấy tấm gỗ trên sàn, lớn tiếng nói: “Tưởng Du, cậu đập cái cửa này rồi à?”
Tưởng Du:………
Phó Thành phớt lờ mọi người đến bên giường, tìm kiếm đồ trong cặp sách của mình.
Chỉ tìm được nước khử trùng.
“Khử trùng trước đi, ngày mai chúng ta lại đi bệnh viện.” Phó Thành nói.
“Không cần đâu, chỉ là bị rách da mà thôi, đến bệnh viện thì quá khoa trương rồi.” Tưởng Du xua tay từ chối nói.
Phó Thành nheo mắt rồi lại thở dài: “Đến đây.”
Hắn vén ống quần lên, đau lòng nói: “Tôi đổ nước khử trùng đây.”
“Ừm.”
Tưởng Du nhíu mày, nhìn động tác cẩn thận của Phó Thành, trong lòng không khỏi vui sướng.
Giây tiếp theo anh bị nước khử trùng gọi trở lại thực tại, có lẽ cảm giác được Tưởng Du run lên, động tác của Phó Thành nhanh hơn.
Sau khi xử lý xong vết thương, Tưởng Du ngoan ngoãn nằm ở một bên giường, trên người còn đắp một tấm chăn.
Mà Phó Thành thật sự không thể chịu đựng được nhà vệ sinh không có cửa, trực tiếp cùng mấy bạn học đi đến ký túc xá của thầy Nhâm Phi Chu tắm rửa.
Cơn buồn ngủ từ từ ập đến, Tưởng Du xoay người một vòng, úp mặt vào tường ngủ.
Không biết qua bao lâu, anh cảm giác rõ ràng có một người đang nằm bên cạnh mình.
Hai người mỗi người ngủ một bên, ở giữa có một con sông Chu(*).
(*) Trung Quốc hay có câu nói đi gặp Chu Công hay đánh cờ với Chu Công có nghĩ là chỉ việc đi ngủ và nằm mơ. Tui nghĩ sông Chu ở đây cũng chỉ như vậy.
Tưởng Du mở mắt ra, đèn trong ký túc xá đã tắt hết.
Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Phó Thành, trong ký túc xá tối đen tim anh đập ngày một nhanh.
Quay đầu lại, phát hiện Phó Thành đang đối mặt với mình ngủ say, bên tai truyền đến tiếng thở đều đều.
Anh vươn tay vẫy nhẹ, phát hiện hắn vẫn không tỉnh lại.
Tưởng Du cười quan sát đối phương, Phó Thành lúc ngủ không có cảm giác xa cách như ngày thường.
Anh tiến lại gần hơn, không biết có phải là vì đêm tối cho dũng khí hay không.
Anh dưới sự xúc động, nghiêng đầu hôn lên mặt của Phó Thành như chuồn chuồn lướt nước.
Tác giả có điều muốn nói:
Rêu xanh: Bây giờ tui là trợ thủ tốt nhất!