Nghe Nói Ông Xã Thích Em

Chương 13



Edit + Beta: Toả Toả

Tối thứ bảy, Tưởng Du trước tiên làm xong hết bài tập về nhà, lại lo lắng cho mẹ nên nói với Tưởng Chu một tiếng rồi ra ngoài.

Do là cuối tuần nên khu ẩm thực đông nghịt người.

Không ít ba mẹ đưa con cái ra ngoài đi dạo mua đồ ăn vặt, còn có các nhân viên văn phòng ít khi được nghỉ ngơi, ra ngoài tự thưởng cho mình.

Nhiều gian hàng chật cứng người, các chủ gian hàng làm việc nhanh nhẹn, mồ hôi trán vừa lau lại toát ra, tay run rẩy cũng không dừng lại.

Đột nhiên một chiếc xe điện màu xanh lá lướt qua người anh, Tưởng Du chú ý thấy phía sau xe điện chất đầy đồ ăn.

Anh suy nghĩ một hồi, nhớ ra mẹ đã nói rằng khu ẩm thực phát động một hoạt động là giao hàng.

Tưởng Du nhún vai, tiếp tục đi đến quầy hàng nhà mình.

Quầy hàng ngồi đầy khách, ở cửa còn có không ít người chờ đóng gói mang đi. Tóc Uông Quế Nguyệt hơi rối, tay thoăn thoắt lật cánh gà.

Nghe được tiếng khách hô to, bà mỉm cười nghênh đón.

Một mình bà trông coi cả quầy hàng, nướng, dọn dẹp, đón khách……

Gặp khách tốt tính thì không sao, xấu tính thì trực tiếp ném bát và mắng mỏ người.

“Mẹ.” Tưởng Du nhận lấy bát đũa trong tay Uông Quế Nguyệt.

“Con trai?” Uông Quế Nguyệt thoáng kinh ngạc, sau đó nghe thấy tiếng khách thúc giục liền vội vàng chạy tới bếp than nướng thịt.

Tưởng Du đau lòng nhìn Uông Quế Nguyệt, cúi đầu dọn dẹp rác trên mặt bàn.

“Quý khách, để ngài đợi lâu rồi, mời qua bên này.” Anh thành thục tiếp đón khách hàng.

“Cho một xâu cánh gà, cà tím, nấm kim châm, xúc xích nướng và một chai bia.” Sau khi một khách hàng đầu trọc gọi món xong, anh ta liền co chân lại nghịch điện thoại.

Tưởng Du nhanh chóng lấy ra những nguyên liệu cần dùng cho thực đơn của khách hàng giao cho mẹ ở bếp than.

Uông Quế Nguyệt nhìn con trai lớn, trong mắt đầy nước, quay đầu nhẹ nhàng thở dài.

Đôi tay ngăm đen của bà nhanh chóng lật đồ ăn không nói lời nào.

Tưởng Du yên lặng cúi đầu, khi ngẩng lên nụ cười trên mặt lại khôi phục.

Tiếp tục đón khách, dọn dẹp bát đĩa, chọn đồ ăn.

Có anh tham gia, khách không còn kẹt ở cửa phàn nàn nữa.

“Dì Uông.” Một chàng trai mặc bộ tây trang đen cầm sổ ghi chép bước vào quầy hàng.

“Tiểu Kiệt?” Uông Quế Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nói.

Tiểu Kiệt mỉm cười, đánh dấu vào một dòng trong sổ ghi chép.

“Bởi vì luôn có khách hàng phàn nàn mỗi lần gọi món bên dì đều không nhận được phản hồi nên lãnh đạo cử con đi xem thử.”

“Không phải dì không muốn phản hồi, mà là bởi vì dì không rảnh. Mỗi ngày đến giờ cơm cửa hàng đều thật sự rất bận rộn, có phàn nàn thì cũng không còn cách nào nữa.” Uông Quế Nguyệt nói.

“Bên đây cũng biết rõ điều đó, nhưng ý của lãnh đạo là nếu không thì dì thuê thêm người?”

Uông Quế Nguyệt cau mày: “Thuê người thì không được, nếu không dì cũng tham gia vào hoạt động của mấy người đi.”

“Được ạ, hoạt động này cũng chính là vì để thuận tiện cho các chủ quầy hàng, một số bạn trẻ được cố ý mời để phụ trách việc giao hàng. Chi phí cụ thể dì cũng biết đi, thấy dì đang vội nên con cũng không nói hết từng cái. Sáng mai dì đến ký hợp đồng là được, nhưng việc giao hàng đêm nay dì phải phụ trách một chút.”

“Được….” Vẻ mặt Uông Quế Nguyệt đầy trách nhiệm trả lời, liếc nhìn con trai đang dọn dẹp mặt bàn.

Chờ Tiểu Kiệt đi khỏi, điện thoại đặt ở ngăn tủ đổ chuông reng reng reng.

Uông Quế Nguyệt đúng lúc rảnh rỗi, lấy điện thoại ra, đều là tin nhắn nhắc nhở của nhiều người.

Hầu như đều là của người ở một tiểu khu, chính là không thể không có đồ nướng của bà.

“Tưởng Du, con có thể đi giao hàng dùm mẹ không?” Uông Quế Nguyệt không còn cách nào khác đành ra hạ sách này.

Tưởng Du trái lại không có vấn đề gì hết, dù sao anh cũng đang giúp mẹ.

Một túi vải thật lớn, bên trong là bốn, năm hộp trong suốt.

“Đây là địa chỉ đơn đặt hàng, mỗi đơn hàng đều được viết rõ ràng.” Uông Quế Nguyệt đưa tờ giấy in cho Tưởng Du, sau đó đau lòng nhìn anh mang giày patin.

Tưởng Du cẩn thận liếc nhìn tờ giấy rồi cười với Uông Quế Nguyệt: “Con đi đây.”

“Chú ý an toàn!”

Bởi vì tài khoản công cộng của khu ẩm thực chỉ chấp nhận đơn đặt hàng của các tiểu khu gần đó nên đường đi cũng không xa.

Tưởng Du thành thạo đi giày patin, dạo qua mấy con phố, dựa vào trí nhớ bền bỉ, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm người đặt hàng đầu tiên.

Lúc này một cô gái nhỏ đang đứng sốt ruột ở cửa chờ đợi, nhưng vừa nhìn thấy Tưởng Du liền xấu hổ chạy vào nhà. Một lúc sau, một người phụ nữ từ trong chạy ra lấy đồ.

Công việc khá dễ dàng, những chiếc hộp trong túi vải giảm dần, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc.

Chỗ này khá xa, cách khu ẩm thực khoảng 20 phút.

Khi tới nơi Tưởng Du thoáng kinh ngạc một phen, tiểu khu này vừa mới xây dựng, nằm ở khu vực đắt đỏ nhất của thành phố.

Những người sống trong đó không giàu có thì chính là nhiều tiền, nghe nói tiền thuê nhà hàng tháng lên tới một vạn tệ.

Việc xây dựng bên trong đã hoàn thành, ngay cả người bảo vệ cửa cũng được lựa chọn cẩn thận, không giống như tiểu khu của anh, là một ông lão về hưu, tay còn run rẩy.

“Cậu đến đây làm gì?” Tưởng Du vừa mới tiến lên một bước bảo vệ cửa đã vội vàng lao tới, cảnh giác hỏi.

“Tôi giao hàng, vị khách ở khu A phòng 302 đã gọi đồ nướng.” Tưởng Du trả lời.

Bảo vệ cửa nhìn Tưởng Du, quay trở lại chỗ nghỉ gọi điện thoại.

“Alo, xin hỏi có phải ngài là người ở khu A phòng 302 không ạ? Là thế này, bên này có một người giao hàng nói ngài gọi đồ ăn, cho nên muốn xác minh với ngài một chút.” Sau khi bảo vệ cửa gọi được người, giọng điệu trở nên cung kính, trên mặt bất giác nở nụ cười.

“Được được, vậy tôi sẽ để cho cậu ấy vào.”

Một lúc sau bảo vệ cửa đi tới, dáng vẻ khinh bỉ nói: “Vào đi.”

Trong lòng Tưởng Du cảm thấy khó chịu, cắn răng đi vào.

Anh nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm ra vị trí của khu A.

Vừa mới vào cửa, lại bị bảo vệ cửa ngăn lại.

Lại phải gọi thêm một cuộc gọi để xác nhận nữa mới để Tưởng Du đi vào.

Thang máy cần phải có thẻ nên Tưởng Du phải đi cầu thang bộ lên.

Sau khi tìm được biển số 302, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng không hiểu vì sao người có tiền này lại gọi đồ nướng nhà mình, còn phải giao tới tận nơi xa như thế này.

Khoảng cách xa như vậy khu ẩm thực nhất định sẽ tính phí giao hàng đắt đỏ.

Tưởng Du nuốt nuốt nước bọt, ấn chuông cửa.

Đợi một lúc, nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa lập tức được mở ra.

“Xin chào, đồ của ngài…..” Tưởng Du kinh ngạc nhìn Phó Thành trước mặt, câu kế tiếp cũng không nói ra được.

Lúc này Phó Thành mới vừa tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt, hắn cũng không ngờ được sẽ gặp Tưởng Du ở đây, kinh ngạc một chút rồi khôi phục lại trạng thái ban đầu.

“Đồ tôi đặt.” Hắn duỗi tay, thản nhiên nói.

“A, cảm ơn đã đặt hàng.” Tưởng Du phản ứng lại, đem đồ đưa cho đối phương: “Cậu sống ở đây à?”

Phó Thành nâng mắt, im lặng nhìn Tưởng Du, mặt không thay đổi nói: “Chỉ ở tạm thôi.”

“Ồ ồ.”

Phó Thành thu hồi ánh mắt, chú ý đến mồ hôi trên trán Tưởng Du, giọng nói có chút mất tự nhiên: “Mật mã thang máy là 2323.”

“Hả?” Tưởng Du còn chưa kịp phản ứng.

“Thang máy.” Phó Thành lặp lại.

“À à, không sao, chỉ là lầu 3 thôi mà.” Tưởng Du cười nói, lúc nãy anh còn cảm thấy Phó Thành thật xa lạ, nhưng đột nhiên cảm giác này lại biến mất hết.

Anh trở lại trạng thái như cũ, bước từng bước tới gần Phó Thành, giảo hoạt nói: “Lần sau tôi có thể đến đây chơi không?”

Mặt hồ yên tĩnh trong mắt Phó Thành gợn sóng, hai tay sau lưng nắm chặt, mặt không chút thay đổi nói: “Không thể.”

Cửa lập tức bị đóng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.