Nghe Nói Nam Thần Bị Lưu Ban

Chương 5



Bên cửa sổ lớp học, ánh hoàng hôn ùa xuống, rơi trên đồng phục của Phùng Tùng Dương, khiến anh thoáng nhớ đến cậu bé ngồi trên thềm bậc thang dưới ánh chiều tà bảy năm trước.

Du Thụ đi đến bàn học của hắn cũng vô thức mà bước chậm lại.

Thế nhưng trong mắt các học sinh đang trực nhật thì đơn giản là học sinh mới ngồi cạnh Du Thụ khiêu khích hắn, sau đó Du Thụ lạnh lùng đến gần, chờ giây tiếp theo là bóp chết cậu bạn kia.

Mấy học sinh đang trực nhật cực kì muốn hít drama….Du Thụ tái chiến nam thần. Nhưng giờ phút này họ thấy cái mạng nhỏ xinh của mình quan trọng hơn.

Mặc dù họ từng nghe nói qua, hồi xưa nam thần đưa thư khiêu chiến cho Du Thụ, sau đó còn chặn người ở cổng trường đánh nhau, không phân thắng bại. Lần này có thể phân thắng bại không ta? Nhưng để tránh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bọn họ lập tức ném cây chổi trên tay vào tủ để đồ, nhặt cặp lên chuồn trước.

Phùng Tùng Dương nhìn mấy người trực nhật chạy tung khói ra khỏi phòng học.

Chỉ còn lại Du Thụ và Phùng Tùng Dương.

Du Thụ quay về bàn mình, lấy mũ lưỡi trai ném cho Phùng Tùng Dương. Phùng Tùng Dương nhận lấy, đội lên trên đầu mình.

“Hôm qua nhóm người kia nói trên phố Phúc Long này có người bảo kê, là nói em sao?”

Du Thụ phủ nhận: “Không phải tôi.”

Phùng Tùng Dương: “Anh chắc chắn em biết bọn họ.”

Phùng Tùng Dương đoán đúng. Khi còn học cấp hai, hắn ngày nào cũng đi với đám A Xương kia. Nếu không phải nửa đầu năm lớp 10, ngày nào ông Vương cũng cầm gậy sắt đuổi hắn thì bây giờ có khi hắn đã là một trong số những người bắt nạt Phùng Tùng Dương ngày hôm qua.

Sau khi lên Tứ Trung, hắn không giao du nhiều với bọn A Xương nữa. Nếu hôm qua không đến giải vây Phùng Tùng Dương, đoán chừng cũng phải nửa năm rồi không gặp.

“Bạn cấp hai.” Hắn thuận miệng đáp.

“Em gọi đến để trả thù anh nửa năm trước à?” Phùng Tùng Dương lười biếng cười nói.

“Đùa à?” Du Thụ nhìn anh một cái.

“Đùa đó.” Phùng Tùng Dương lặp lại giọng điệu của hắn với sự khẳng định.

Đối với sự thăm dò của anh, Du Thụ cũng không thấy khó chịu.

Ngược lại Phùng Tùng Dương hơi để ý: “Sao em không hỏi tại sao anh không chờ em?”

Dường như biết Phùng Tùng Dương không trả lời, anh tự tiếp lời mình.

“Phùng phu nhân lên máy bay, anh đi tiễn.”

Nói xong, anh gõ lên mặt bàn của Du Thụ: “Lấy bài tập hè chưa làm xong của em ra đi, cho đàn anh mở mang “thực lực” của đuôi xe lớp 11-2 nào.”

“Không cần anh quan tâm, tôi tự làm, giờ đi về đi.” Du Thụ nói.

“Như vậy sao được, ngày mai phải nộp rồi. Thầy Lâm nói bắt được một thì phạt cả hai, anh không tin em.”

Nói xong nhanh chóng cúi người xem ngăn bàn của Du Thụ. Du Thụ nhíu mày, hắn không muốn để Phùng Tùng Dương nhìn thấy chữ viết như gà bới của hắn, đi lên chặn hai tay anh.

Nhưng một giây sau, hai tay của Phùng Tùng Dương đã va chạm với “cậu em” của hắn.

“…..”

Du Thụ cúi đầu nhìn đôi tay nổi gân rõ ràng vẫn kẹp giữa hắn với cái bàn học, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lùi về phía sau hai bước.

Phùng Tùng Dương ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt nâu đậm sáng lấp lánh.

“Em cố ý?”

“Không.” Du Thụ giả vờ bình tĩnh.

Phùng Tùng Dương gật đầu, từ từ đứng thẳng dậy và giơ cả hai ngón tay cái lên.

“Anh thấy được lắm, phát triển rất tốt.” Giọng điệu lúc nói chữ “rất” còn hơi mập mờ dừng lại.

Khuôn mặt tuấn tú của Du Thụ lập tức tối sầm lại.

Phùng Tùng Dương mỉm cười: “Chúng ta là người quen cũ, đừng ngại. Em muốn làm bài không?”

***

Hơn 7 giờ tối, bởi vì lớp 10 và 11 không có giờ tự học buổi tối nên không còn phòng nào sáng đèn, chỉ còn tầng 4 của lớp 12 và lớp 11-2 ở tầng 3 mà thôi. Các phòng học khác đến bóng người cũng không có.

Chú bảo vệ cầm đèn pin soi vào cửa sổ tầng 3 lớp 11-2, quát: “Còn em học sinh nào đang trong lớp đó, về nhà mau! Không về mai tôi báo với chủ nhiệm khối đấy nhé!”

Phùng Tùng Dương nghe xong, đưa mắt nhìn đồng hồ nói: “Phải về thôi. Hôm nay anh không mang điện thoại, tối về add Wechat anh nhé.”

Bài tập hè của Du Thụ còn chưa đến hai trang, hắn vốn muốn nói là không cần.

Cuối cùng lại nói thành: “Anh không thấy là anh đang lãng phí à?”

Phùng Tùng Dương trở về chỗ mình dọn dẹp sách vở, động tác hơi ngưng lại, cũng không ngẩng đầu nhìn Du Thụ.

Ngược lại vứt vấn đề lên đầu hắn: “Lãng phí gì?”

Du Thụ nhíu mày, trong lúc nhất thời suýt nữa thốt ra, nhưng lại nuốt xuống.

Hắn lạnh lùng nói: “Học nhóm chỉ là tạm thời, anh với tôi không phải người cùng một đường.”

Sau đó cầm cặp sách treo ở lưng ghế, chuẩn bị ra khỏi phòng học. Hắn vừa bước ra khỏi cửa lớp, cả tòa nhà đột nhiên cúp điện, tối đen như mực.

Trên tầng lớp 12 náo loạn hết cả lên. Phùng Tùng Dương nhân lúc tầng trên ầm ĩ, bỗng nhiên hỏi một câu.

Trong lời nói không có sự nhẹ nhàng thường ngày mà có chút khàn khàn: “Này, em còn nhớ bức thư nửa năm trước em đã ném vào thùng rác ở đây chứ?”

Bóng lưng của Du Thụ cứng đờ trong chốc lát, rất nhanh chìm vào bóng tối ở hành lang.

Phùng Tùng Dương chạm vào vành mũ, mùi mồ hôi ở vành mũ vẫn còn đọng lại ở chóp mũi, là mùi mặn nhẹ sau khi phơi nắng.

Ra khỏi trường, Du Thụ không về nhà mà đến điểm giao hàng ở phố Đông Môn.

Ông chú mặc đồ công nhân màu xanh ngồi xổm trước cửa, vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, thấy Du Thụ đạp xe tới, vẫy tay chào một tiếng.

“Thụ, hôm nay đến hơi trễ đấy, ăn cơm chưa?”

“Có đơn nào bị trả lại không ạ?”

Du Thụ nói, khóa chiếc xe đạp trên lan can của bãi đậu xe.

Trong đó có một ông chú râu ria chỉ vào xe điện của mình: “Mày may đấy, vừa có đơn hoàn. Chỗ nhà hàng đóng nhầm, khách trả lại đĩa cơm thịt xào ớt xanh, nguội thì cho vào lò vi sóng hâm nóng”.

“Cảm ơn chú Trương.” Du Thụ nói xong, lấy hộp cơm từ thùng hàng sau xe ra, bước vào cổng, đến quầy lễ tân và bấm thẻ.

Chị gái lễ tân thấy hắn cầm cơm hộp trong tay thì hỏi: “Tiểu Du chưa ăn cơm hả?”

Du Thụ lễ phép chào hỏi.

“Trên đường em sẽ ăn.”

Chị gái cười nói: “Em vẫn đang tuổi lớn, đừng vất vả quá.”

“Em biết.” Du Thụ đáp.

Sau khi lấy đồng phục và chìa khóa xe từ quầy lễ tân, Du Thụ gửi luôn cặp của mình ở đấy. Lúc đi ra thì chú Trương đã đi rồi, chắc lại nhận được đơn giao khác.

Du Thụ đi đến chỗ xe điện, vừa mới lấy điện thoại ra định kẹp vào giá đỡ thì có cuộc gọi đến.

Người gọi là “Chủ nợ”. Cậu do dự một lúc, ấn trả lời.

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ không còn quá trẻ: “Con yêu, về nhà chưa?”

Du Thụ lạnh lùng trả lời: “Chưa, vẫn đang làm việc.”

Người phụ nữ lập tức quan tâm: “Con ăn cơm chưa?”

Du Thụ không trả lời.

Thấy hắn im lặng, người phụ nữ do dự một chút, nhưng vẫn cười nói: “Mẹ dạo này hơi kẹt, con còn tiền không?”

Hắn đáp: “Ngày mai phải nộp tiền “Tuần báo Tiếng Anh” kỳ này….”

Đầu dây bên kia không đợi hắn nói xong đã dập máy. Nghe thấy tiếng “tút tút” báo bận, Du Thụ thở dài.

Lúc này Wechat hiện lên một lời mời add bạn tốt.

Du Thụ ấn lên xem, ảnh avatar là hình một cái ván trượt, trên tấm ván còn viết năm chữ rồng bay phượng múa “Bố mày đỉnh của chóp”, tên Wechat thì như là ấn bừa mấy chục kí tự.

Không cần nghĩ cũng biết lời mời này đến từ ai.

Quả nhiên nhóm lớp 11-2 sôi nổi hẳn lên, nhóm này do Trần Vận lập, kick thầy Lâm ra ngoài.

[Trần Vận: Hoan nghênh ngài đến với lớp chúng em! Đàn anh Phùng Tùng Dương!]

Hơn chục người copy paste lại, cuối câu còn thêm mấy cái biểu tượng pháo hoa.

Bên này nhóm lớp ting ting, nhóm nhỏ cũng ting ting theo.

Nhóm chat này chỉ có ba người, Du Thụ, Trần Vận và Lý Mậu Dương.

[Lý Mậu Dương: Thằng ngáo đồ này? Sao lại cho anh ta vào nhóm lớp?]

[Trần Vận: Mày sao đấy? Bạn cùng lớp cả mà, sao không vào nhóm lớp được? Đây là tập thể đoàn kết hiểu hông?]

[Trần Vận: Du Thụ còn chưa nói gì thì thôi.]

[Lý Mậu Dương: @Du Thụ muốn kick anh ta không? Sủa đê]

Du Thụ nhìn điện thoại, rep nhóm chat của ba người.

[Du Thụ: Tao không ý kiến.]

Sau đó, hắn phớt lờ yêu cầu kết bạn, mở giao diện app ship hàng lên, app vừa nhảy thêm hai đơn đặt hàng.

Du Thụ đội nón bảo hiểm, phóng xe điện đi. Cảnh về đêm náo nhiệt không hề liên quan gì đến hắn.

Tới lúc trời rạng sáng hắn mới làm xong việc và về nhà. Vừa đi vào ngõ nhỏ đã thấy nhà ông cụ Vương vẫn còn sáng đèn. Hắn dừng xe trước cổng, nhìn thấy cửa sắt nhà ông cụ vẫn khép hờ.

Hắn thở dài: “Ông ơi, sao ông tốt thế.”

Ông Vương gần như thiếp đi trên ghế nằm, bàn nhỏ chất đầy một đống túi thức ăn mua ngoài.

Hắn vừa định đánh thức ông cụ để ông vào phòng ngủ thì ông đã xoay người tỉnh dậy.

Thấy hắn về, ông ngái ngủ hỏi: “Phùng Tùng Dương về chưa?”

“Sao ạ?” Du Thụ ngạc nhiên.

“Ai ui, đứa bé đó nói là cùng nhóm học tập với cháu, đến đây giám sát tình hình học của cháu. Trong nhà cháu không có ai nên chạy sang nhà ông nói chuyện, ăn khuya.”

Nói xong ông Vương chỉ chỉ mấy món ở trên bàn: “Nó mua hết đấy, cháu nói xem, đứa bé này có tiền thì cũng không nên phung phí vậy chứ, ông ăn sao hết.”

Mặt Du Thụ trầm xuống.

Ông Vương nói: “Đừng lãng phí đồ ăn, mang về một ít đi, mai ăn sáng.”

Sau đó ngáp một cái, chống nạng đứng lên khỏi ghế tựa: “Hơn nửa năm không gặp, đứa bé kia nhìn hơi khác, nhưng mà vẫn nói nhảm như thế.”

Du Thụ tiến lên đỡ ông, hỏi: “Hai ông cháu nói gì thế?”

“Còn chuyện gì nữa, nói về cháu đấy.”

Ông Vương không thể chịu được nữa, ông thường hay đi ngủ lúc chín giờ tối.

Đi vào phòng khách, ông vẫy tay với Du Thụ: “Cháu về ngủ đi không mai lại đi muộn.”

Nói xong lại nhắc Du Thụ: “Cho dù có xích mích thế nào, người ta chạy đến đây giúp cháu học thì về sau phải chung sống hòa bình. Còn nữa, thêm Wechat đứa bé đó đi.”

Cửa đã đóng, nhưng giọng nói của ông Vương vẫn chưa dứt: “Đừng đánh nhau nữa….”

“Cháu biết rồi.” Cũng đâu phải là hắn muốn đánh đâu.

Du Thụ về đến nhà, bước vào căn gác xép nhỏ của mình. Năm đó mẹ đưa hắn đến đây, hắn vẫn luôn ở căn gác nhỏ này. Gác xép mùa đông lạnh, mùa hè nóng, trừ một cái quạt điện nhỏ và một cái giường xếp, hầu như không có đồ dùng gì.

Du Thụ vất cặp sách xuống đất, đi đến bên giường lôi ra một thùng giấy. Bên trong thùng giấy là một con lợn đất hình Doraemon để tiền tiết kiệm và một lá thư màu xanh hồng. Lá thư vẫn còn nguyên tem niêm phong.

Đây chính là “Thư khiêu chiến” mà Phùng Tùng Dương đã đưa cho hắn trước cổng trường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.