Nghe Nói Nam Chính là Poodle

Chương 49



Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Mặc dù trong lòng rất muốn nôn nhưng Kiều Hạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, ngồi xuống vị trí của mình rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiêu Tiêu.

[Tôi là Hạ Hạ]: Tốt, rất tốt. 🙂

Mặc dù đối phương đang online nhưng không trả lời tin nhắn, nhìn cũng biết là đang chột dạ. Kiều Hạ không nhận được hồi âm, cũng không tiếp tục đâm chọt cô ấy, chuyển sang bắt đầu chơi game, không muốn ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Lăng Hàn thấy cô không phản ứng gì, yên lặng mở ba lô bên cạnh lấy khoai tây chiên, đồ uống, ô mai, thỏi socola, xoài miếng, thịt bò khô… Tóm lại gần như bày đầy bàn.

Dù là Kiều Hạ cũng không nhịn được phải liếc mắt nhìn anh, khẽ nói, “Anh định mở quán ăn vặt trên xe à?”

Thấy Kiều Hạ chủ động nói chuyện với mình, Lăng Hàn khẽ cười, xé một gói khoai tây chiên ta đưa cho cô, “Ăn không?”

“… Không ăn!”

Kiều Hạ giả vờ như mình không hề do dự, cúi đầu xuống tiếp tục chơi điện thoại nhưng trong lòng lại hối hận, sao cô lại không chuẩn bị một ít đồ ăn vặt chứ?

Lăng Hàn à một tiếng, yên lặng cầm lấy gói khoai tây chiên bắt đầu ăn, tiếng nhai trong không gian nhỏ hẹp vô cùng nổi bật, đặc biệt khi qua tai Kiều Hạ chỉ ăn sáng với hai miếng bánh mì nướng thì quả thực là sự hấp dẫn tới từ địa ngục.

Cuối cùng Kiều Hạ cũng ngồi không yên, ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, “Anh có thể nhỏ tiếng chút không?”

Lăng Hàn vừa ăn miếng khoai tây chiên cuối, nghe thấy lời Kiều Hạ, anh nghe lời gật đầu, không nhai, trực tiếp nuốt xuống. Sau đó thì… nghẹn.

“Khụ khụ… Khụ khụ khụ… Nước…”

Lăng Hàn ho một trận, một tay che lấy cổ, một tay khó khăn chỉ chỉ đồ uống trên bàn.

Kiều Hạ thấy thế, sợ anh thực sự bị nghẹn vội vàng đứng dậy cầm lấy một lon Cocacola mở ra, vừa đưa đến trước mặt Lăng Hàn để anh uống, vừa vỗ lưng anh để thuận khí, “Không sao chứ? Mau uống nước đi!”
Loading…

Giày vò hồi lâu cuối cùng Lăng Hàn cũng nuốt được khoai tây chiên xuống, thấy bộ dạng lo lắng của Kiều Hạ, anh khẽ cười, đáy mắt mang hàm ý kế hoạch thành công, “Hạ Hạ, em đang lo lắng cho anh à?”

Cơ thể Kiều Hạ cứng đờ, khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, nhét chai Cocacola vào tay anh, “Uống Cocacola nhiều vào.”

“Được.”

Lăng Hàn cho rằng cô thừa nhận, mừng rỡ đáp, nghe lời uống một ngụm Cocacola.

Kiều Hạ lườm anh, đúng lúc này còn nói, “Cocacola giết tinh trùng.”

“Phụt!”

Thấy dáng vẻ 囧 của Lăng Hàn, tâm trạng Kiều Hạ lập tức tốt hơn nhiều, không từ chối đồ ăn vặt của anh nữa, cầm lấy một gói khoai tây chiên bắt đầu nhai. Bốn tiếng đi xe, Kiều Hạ gần như ăn hết sạch đồ ăn vặt mà Lăng Hàn đem theo, ngược lại Lăng Hàn chỉ ăn duy nhất gói khoai tây chiên, sau đó cũng không uống thêm một ngụm Cocacola nào.

Lúc xuống xe, Kiều Hạ thấy một túi toàn vỏ bao đồ ăn vặt, hơi chột dạ một lúc, nhìn vẻ mặt tươi cười của Lăng Hàn, vẻ chột dạ lập tức trở thành đương nhiên. Không phải cô cố ý ăn sạch đồ ăn vặt của anh đâu, ai bảo những thứ anh mang đều là món cô thích ăn nhất chứ, hừ! ╭(╯^╰)╮

Vì muốn thái hậu đại nhân nhà mình bất ngờ nên Kiều Hạ không nói thời gian trở về với người trong nhà, lúc bà Kiều hỏi, cô chỉ trả lời qua loa, nên không có ai đến nhà ga đón cô.

Lăng Hàn vác túi du lịch trên lưng theo sau Kiều Hạ, đi theo cô đi ra nhà ga, lại đi theo cô đến trạm xe buýt.

Kiều Hạ dừng bước, quay lại nhìn anh, “Không phải anh đi du lịch à? Sao lại theo em?”

Lăng Hàn trừng mắt, vẻ mặt đầy vô tội, “Thành phố B nhiều đường như vậy, sao em biết anh đi theo em?”

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ bị anh làm cho nghẹn họng, cô im lặng một lúc rồi lập tức mỉm cười, “Lăng tiên sinh, ngài muốn ngồi tuyến đường nào? Mời ngài đi trước.”

Lăng Hàn kéo dài tiếng ừ, nhìn ánh mắt vừa chờ mong vừa uy hiếp của Kiều Hạ, anh nghiêm túc nói, “Anh đi taxi.”

Kiều Hạ: …

Gọi taxi vậy anh đi theo cô đến trạm xe buýt làm gì? Thổ hào thì giỏi lắm à?!

Kiều Hạ quyết định lần này thật sự không để ý tới anh nữa, đúng lúc xe buýt đã đến, cô khó khăn kéo vali hành lý trèo lên trên xe, quay người hung dữ nói với Lăng Hàn đang định theo cô lên xe, “Không phải nói đi taxi sao? Gọi taxi đi!”

Lăng Hàn: …

Thấy xe buýt đã xuất phát, Lăng Hàn yên lặng sờ mũi một cái, đi ra sau bắt một chiếc xe taxi đuổi kịp Kiều Hạ.

Kiều Hạ lên xe, đột nhiên lại cảm thấy hối hận, nghĩ đến khả năng đây là lần đầu tiên Lăng Hàn đến thành phố B chưa quen cuộc sống nơi đây, đợi chút nữa đi lạc thì làm sao bây giờ? Trên đường lo lắng không yên, cuối cùng cũng tới nơi, Kiều Hạ vừa xuống xe đã lấy di động ra định gọi điện thoại. Nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông đi xuống từ một chiếc xe taxi cách đó không xa thì tâm trạng lo lắng lập tức biến mất.

Cuối cùng Kiều Hạ ngầm đồng ý cho Lăng Hàn đi theo mình về nhà, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của người đàn ông đang vui mừng vì kế hoạch thành công, cô hung dữ nghĩ, quả nhiên cô quá lương thiện rồi!

Nhà Kiều Hạ nằm trong một khu dân cư nhỏ không có thang máy, hành lang cũng hẹp. Nhà cô ở tầng ba, là tầng trệt nửa vời nếu đi thang máy thì phiền toái, đi thang bộ thì mệt mỏi trong truyền thuyết. Vali hơi nặng, Lăng Hàn chủ động muốn làm ô-sin, cô không từ chối, dù sao anh cũng ăn chực nhà cô.

Vừa tới cửa, Kiều Hạ đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong nhà, cô bỏ mặc Lăng Hàn, quen thuộc thay đôi dép dê trong tủ giày, chạy đến phòng khách, hét to với bóng lưng bận rộn trong phòng bếp, “Mẹ, con đã về rồi!”

Bà Kiều nghe thấy tiếng thì quay người lại bất ngờ nói, “Hạ Hạ, sao hôm nay con lại về rồi?”

“Hì hì, đây không phải là muốn khiến mẹ bất ngờ sao?” Kiều Hạ cười hì hì trả lời, rồi lập tức chạy đến phòng bếp, thấy bát thịt kho tàu vừa được múc ra, vẻ mặt đầy hoài niệm, “Ôi, lâu rồi không ăn thịt kho tàu do mẹ nấu. Thơm quá đi mất!”

Bà Kiều lau lau tay lên tạp dề, bưng bát thịt kho tàu đến phòng khách, nói với Kiều Hạ bên cạnh, “Lâu rồi không ăn, vậy thì hôm nay ăn nhiều một chút… Vị này là?”

Lúc này Kiều Hạ mới nhớ ngoài cửa còn một người, cô đang định giới thiệu anh đến ăn chực thì lại bị Lăng Hàn cướp lời.

Lăng Hàn lễ phép tự giới thiệu với bà Kiều, “Bác gái khỏe chứ, cháu là Lăng Hàn, cháu đang hẹn hò với Hạ Hạ.”

Bà Kiều suýt chút nữa không bưng nổi bát thịt kho tàu, bà há miệng, một lúc lâu sau mới tìm thấy giọng nói của mình, “Con rể?”

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ vội vàng giải thích, “Mẹ đừng nghe anh ấy nói bậy, anh ấy đến ăn chực đấy.”

Bà Kiều đánh giá Lăng Hàn sau đó lập tức gật đầu, “Mẹ cũng không tin.”

Bà quay đầu nhìn Kiều Hạ, hỏi, “Con dùng bao nhiêu tiền thuê người?”

Kiều Hạ: …

Lăng Hàn: …

Mặc kệ có thuê hay không, bà Kiều càng nhìn càng hài lòng, bà vội vàng đặt đồ ăn lên bàn, tìm một đôi dép lê mới cho Lăng Hàn, vừa mời Lăng Hàn ngồi vừa trách mắng Kiều Hạ tiếp đãi khách không chu đáo.

Kiều Hạ vừa mới hưởng thụ đãi ngộ khi về nhà thì chưa đến hai phút đã bị Lăng Hàn chiếm đoạt, cô bất mãn phàn nàn với mẹ, “Mẹ, con mới là con gái mẹ mà!”

“Con gái gì chứ! Nhanh vào bếp thái thịt, còn khoai tây chưa xào kìa.” Bà Kiều không thèm liếc mắt nhìn cô, bà đổi sang khuôn mặt tươi cười, thân thiết nói với Lăng Hàn, “Cháu thực sự không phải do Hạ Hạ thuê đấy chứ?”

Lăng Hàn khé cười, “Không phải, cháu và Hạ Hạ hẹn hò được một thời gian rồi ạ, tạm thời tách ra, bây giờ cháu lại theo đuổi cô ấy.”

“Cái gì gọi là tạm thời tách ra rồi lại theo đuổi?”

Bà Kiều nhíu mày, quả thật không hiểu nổi tụi trẻ bây giờ. Bà lại đánh giá chàng trai trước mặt, lớn lên rất đẹp trai, vóc dáng cũng rất cao, còn cực kỳ lễ phép, theo lý mà nói, con gái nhà mình mới cần theo đuổi người ta chứ?

Nghĩ vậy, ánh mắt bà Kiều thoáng nhìn Kiều Hạ vẫn đứng ở bên cạnh, bất mãn nói, “Sao con còn chưa đi? Nồi sắp thủng rồi kìa!”

Kiều Hạ: …

Kiều Hạ hung dữ trừng mắt với Lăng Hàn rồi mới quay người vào phòng bếp.

Lăng Hàn thấy vẻ mặt phẫn nộ của cô thì không nhịn được bật cười, anh nói với bà Kiều, “Bác gái, Hạ Hạ có vẻ bận, không bằng cháu cũng vào phòng bếp giúp cô ấy.”

Bà Kiều ôi chao một tiếng, liên tục nói không cần rồi đứng dậy đi vào phòng bếp đuổi Kiều Hạ ra phòng khách, không quên cảnh cáo cô, “Tiếp đãi người ta cho tốt vào, nghe chưa?”

Kiều Hạ ôi một tiếng, bày ra vẻ mặt liều chết trở lại phòng khách, trong lòng hối hận ngàn lần, cô không nên đồng ý để Lăng Hàn theo mình về nhà!

Mặc dù rất không vui, nhưng Kiều Hạ không thể không nghe lời thái hậu nhà mình, cô mời Lăng Hàn, “Anh muốn uống gì? Cocacola nhé?”

Nghe thấy hai chữ Cocacola, khóe miệng đang cong lên của Lăng Hàn thoáng cứng lại, “Không cần, nước lọc là được rồi.”

Kiều Hạ đi rót ly nước cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng cảnh cáo, “Anh đừng nói lung tung trước mặt mẹ em, đặc biệt là…”

Cô hơi dừng lại, ho vài tiếng rồi hạ giọng nói, “Đặc biệt là chuyện của cha em, đừng nói gì hết!”

Lăng Hàn ừ một tiếng, “Anh biết rồi.”

Do làm trong nhà hàng vài chục năm nên tay nghề bà Kiều rất tốt, chín món ăn, sáu mặn ba chay, thêm một bát canh xương sườn lớn, trong phòng khách lập tức tràn ngập mùi thơm.

Kiều Hạ dọn bát đũa xong đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô không nói cho mẹ biết hôm nay cô về nhà, vậy những món ăn này chuẩn bị cho ai? Hay bà đoán được cô sẽ về nhưng lại giả vờ không biết?

Kiều Hạ hét lớn với bà Kiều đang dọn dẹp trong phòng bếp, “Mẹ, có phải mẹ biết hôm nay con về nhà không?”

Bà Kiều lau khô tay, vội vàng mời Lăng Hàn ngồi xuống ăn cơm, không hề nghe thấy lời Kiều Hạ nói, hỏi, “Con vừa nói gì?”

Kiều Hạ im lặng trề miệng, cô bị bỏ rơi đến nỗi ngay cả câu hỏi cũng không nghe thấy. Cô hỏi lại lần nữa, bà Kiều nghe xong, như đột nhiên nhớ ra gì đó, bừng tỉnh, “Nguy rồi! Mẹ vừa quên một chuyện.”

Thấy dáng vẻ hoang mang của bà, Lăng Hàn và Kiều Hạ đều nhìn về phía bà.

“Quên gì?”

Bà Kiều vừa định trả lời thì cửa ra vào đột nhiên truyền đến một giọng nam trong trẻo.

“Dì nhỏ, cháu về rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.