Nghe Nói Nam Chính là Poodle

Chương 43



Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Từ lúc hẹn hò với Lăng Hàn, Kiều Hạ từ tưởng tượng mơ mộng về thần tượng, về sau dần dần đi theo hướng dập tắt. Có thể nói như chưa từng trải qua khói lửa nhân gian đột nhiên rơi xuống thế gian, chân liền chạm đất.

Nghĩ vậy, Kiều Hạ không khỏi thở dài. Cô đeo tai nghe, vừa nghe ca khúc mới của đại thần nào đó, vừa cầm điện thoại lướt weibo.

Chỉ vì hôm qua bạn trai đột nhiên lên cơn động kinh, để lộ manh mối trước mặt mọi người, không biết bị ai chụp được, còn tung lên mạng khiến các Hàm Tu Thảo điên cuồng chia sẻ.

Không thể không nói, người chụp ảnh có kỹ thuật không tệ, góc độ ảnh chụp rất tốt.

Trên tấm ảnh, người đàn ông có thân hình cao lớn, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang màu đen, anh cao hơn cô gái đứng trước bàn ký bán cả một cái đầu. Anh vươn tay xoa đầu cô gái, tuy khuôn mặt bị khẩu trang che khuất hơn phân nửa, nhưng nhìn đôi mắt hơi cong lên có thể thấy được anh đang cười rất dịu dàng.

Thứ duy nhất khiến cho Kiều Hạ cảm thấy may mắn chính là người chụp ảnh xếp ở hàng đằng sau, nên chỉ chụp được bóng lưng của cô, cô không cần lo thông tin cá nhân gì đó bị tiết lộ. Chỉ có điều, bây giờ bên dưới weibo Hàn Lâm tràn ngập những bình luận kêu rên.

“Aaaaaaaa tại sao tôi lại không đi chứ? Thật hối hận quá đi!”

“Thì ra Hàn Lâm Đại Đại là nam thần có đôi mắt cười, đẹp trai quá đi mất! [mắt lấp lánh]”

“Bây giờ tôi muốn thành cô gái kia. [Husky]”

“Thật hâm mộ! Vậy mà Hàn Lâm Đại Đại lại trở mình tại chỗ! Chắc chắn cô gái kia đã cứu cả dải ngân hà!”

“Anh trai của tôi ơi! Bóng lưng này nhìn rất quen!”

“…”

Vừa liếc mắt đã thấy một tài khoản quen thuộc trong khu bình luận trên weibo, Kiều Hạ trề miệng, thầm nghĩ không ổn.

Quả nhiên, cô bạn tốt liên tiếp gửi tin nhắn tới, tiếng ting ting vang lên không dứt.

[To to nhỏ nhỏ]: Cái kia cái kia cái kia cái kia, nữ sinh trong tấm ảnh có phải cậu không?!

[To to nhỏ nhỏ]: Tớ nhớ cậu cũng có một cái áo khoác màu đen như vậy!

[To to nhỏ nhỏ]: Lưng của nữ sinh kia cũng giống cậu như đúc!

[To to nhỏ nhỏ]: Nếu là cậu, tớ sẽ lập tức đập đầu vào đậu hũ chết quách cho rồi! /(ㄒoㄒ)/~~
Loading…

Kiều Hạ: …

[Tôi là Hạ Hạ]: Vậy cậu mau đập đi. 🙂

Tiêu Tiêu: …

Đối phương rất lâu sau vẫn chưa hồi âm, lúc Kiều Hạ cho rằng cô ấy đã đăng xuất thì Tiêu Tiêu đã gửi tin nhắn đến.

“Tớ đi mua đậu hũ!!!”

Kiều Hạ: …

Tiêu Tiêu gửi tin nhắn xong thì đăng xuất khỏi QQ, Kiều Hạ im lặng nâng trán, không quan tâm đến cô ấy nữa. Cô nghĩ nghĩ rồi lại trồi lên weibo đăng tin mới.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: Hình tượng nam thần đã sụp đổ, càng ngày càng không thích nổi nam thần nữa. [Husky]

Rất nhanh đã có người bình luận, lại là một tiết mục chế tạo hiện trường ngắn.

“Từ lúc Hạ Hạ không mở hố mới, càng ngày càng không thích nổi Hạ Hạ. [Husky]”

“Hạ Hạ muốn rửa đao gác kiếm sao? Chúng ta có còn được đọc truyện H nữa không đấy? [Kiêu ngạo]”

“Gần đây Hạ Hạ chia sẻ weibo của nam thần Lục Lễ hơi nhiều rồi đấy, xem ra định thay đổi nam thần rồi. [mặt chó]”

“Mở hố đi mở hố đi, đám người chúng tôi đều ôm ấp hoài bão. [Husky]”

“…”

Kiều Hạ nửa nằm trên ghế sofa, lướt xem bình luận, thấy bình luận kêu gào đòi mở hố thì trong lòng hơi chột dạ.

Quả thật, từ khi cô viết xong một bộ truyện thì đến nay chưa viết thêm bộ nào mới, lúc trước vốn định động não nghĩ ý tưởng, nhưng không ngờ trên mạng xảy ra chuyện như vậy, khiến cô không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Hiện tại, từ sau khi biết bạn trai Lăng Hàn của mình chính là Hàn Lâm Đại Đại thì cô không còn cảm xúc viết truyện H về Hàn Lâm nữa.

Nghĩ tới trước kia mình từng viết nhiều truyện H về anh thì Kiều Hạ hận không thể xuyên về quá khứ, để đánh chính mình, lẽ ra trước kia đừng viết mấy cái không tốt đó, toàn là những thứ trẻ vị thành niên không nên xem.

Nhưng cũng may, Lăng Hàn không biết chuyện này.

Trong lòng Kiều Hạ thầm may mắn, đây là nguyên nhân cô không nói tên weibo cho Lăng Hàn. May là cô chưa nói, nếu không Lăng Hàn truy cập vào weibo, tìm được tên weibo của cô, rồi lại lướt xem…

Kiều Hạ không dám tưởng tượng nếu bạn trai mình xem những bộ truyện H cô sáng tác cho anh thì sẽ có cảm xúc như thế nào, suy nghĩ một chút đều cảm thấy… Ôi, bất ngờ, da gà nổi hết cả lên.

Thu hồi suy nghĩ, Kiều Hạ tiếp tục xem bình luận, phát hiện tài khoản quen thuộc lên tiếng dưới khung bình luận, lại lời nói kỳ lạ, chỉ có điều lần này bình luận của anh được đám người khác trả lời nên được đẩy lên trên.

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Em dám? 🙂

Thấy bình luận này, Kiều Hạ không khỏi chột dạ, sao cô lại cảm thấy giọng điệu tên Nhị Cẩu nhà họ Kiều này rất giống với người nào đó?

Kiều Hạ không nhịn được rùng mình một cái, cô tắt điện thoại, không dám nghĩ nhiều nữa.

Đúng lúc này, giai điệu quen thuộc đột nhiên vang lên khiến Kiều Hạ hết hồn. Cô không cần nhìn thông báo cũng biết Lăng Hàn gọi điện thoại tới. Tiếng chuông này là một bài hát nằm trong album mới, hôm sinh nhật cô Lăng Hàn đàn một bài tặng cô, Kiều Hạ đòi Lăng Hàn đưa cho cô bản ghi âm tiếng đàn dương cầm đó để đặt làm nhạc chuông điện thoại riêng của anh.

Một lúc sau, Kiều Hạ nhấn nút mở khóa nhận cuộc gọi, “Alo, Lăng Hàn.”

Bởi vì vừa mới suy đoán, giọng nói của cô hơi chột dạ, nhưng có vẻ Lăng Hàn không phát hiện ra điều gì lạ, giọng điệu vẫn bình thường, “Hạ Hạ, tối mai có rảnh không?”

“Tối mai? Em ở nhà…”

“Ừ, tối mai anh đến nhà đón em, dẫn em đến một nơi.”

“Nơi nào?”

Lăng Hàn khẽ cười, “Ngày mai sẽ nói cho em biết.”

Kiều Hạ nghi ngờ, hình như ngày mai không phải là ngày gì đặc biệt… À, ngày kia là Tết nguyên đán rồi, tối mai là đêm giao thừa! Nghĩ đến việc lần đầu trải qua đêm giao thừa cùng Lăng Hàn, cô không nhịn được khẽ cong môi, “Vậy ngày mai em ở nhà chờ anh.”

“Được.”

Hai người hẹn nhau xong, đang chuẩn bị tắt điện thoại, Lăng Hàn đột nhiên gọi cô, “Hạ Hạ.”

“Hả?”

Kiều Hạ chờ anh nói tiếp, trong lòng không hiểu sao lại có dự cảm không tốt. Lăng Hàn nói một câu, khiến cô càng chột dạ hơn.

Lăng Hàn cười nói, “Vượt tường (1) không tốt đâu.”

(1) Vượt tường: Ngoại tình

“…”

**

Mặc dù hẹn Lăng Hàn buổi tối sẽ gặp nhưng từ xế chiều Kiều Hạ đã bắt đầu chuẩn bị. Thử một lượt tất cả quần áo trong tủ, mỗi bộ đều chụp lại, gửi từng cái cho Tiêu Tiêu, nhờ cô ấy chọn giúp.

Tiêu Tiêu, người chỉ có thể ở nhà cùng thái hậu nhà mình im lặng nghẹn thở, cô thật sự cảm nhận được rồi, cái gì gọi là nằm không cũng phải ăn thức ăn cho chó.

Đối với việc bạn tốt đột nhiên bắt đầu chú trọng cách ăn mặc, hơn nữa liên tục bắt bẻ quần áo cái này không hợp cái kia không hợp, cuối cùng Tiêu Tiêu ức chế không chịu nổi, lớn giọng nói với đầu dây bên kia, “Quần áo không có lỗi, trong mắt người đàn ông, cậu mặc gì cũng không đẹp bằng lúc không mặc quần áo! Hiểu chưa?”

Kiều Hạ: …

Tiêu Tiêu tức giận cúp máy, cầm lấy ly thủy tinh bên cạnh uống một ngụm nước, lúc này lại có điện thoại gọi đến, cô tưởng Kiều Hạ gọi, không nhìn màn hình trực tiếp nói, “Tôi nói này chị của tôi ơi, cậu đừng gọi điện thoại tới hỏi tớ nên mặc gì nữa, thật sự không bằng cậu đi mua mấy bộ đồ lót sexy, hoặc vài bộ đồng phục y tá, đảm bảo vị kia nhà cậu sẽ rất thích!”

Cô lớn tiếng xong, người đầu dây bên kia lặng im hồi lâu.

Tiêu Tiêu đang nghi ngờ sao Kiều Hạ không nói gì, trong điện thoại đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc, cô sợ tới mức suýt chút nữa ngã khỏi ghế sofa.

Kỳ Thượng Dương cố nhịn cười, “Không ngờ khẩu vị của cô nặng đến vậy.”

“…”

Sau khi Kiều Hạ gọi điện thoại xong, trái lo phải nghĩ, cuối cùng chọn bộ đồ màu hồng nhạt. Vừa đi ra đến cửa, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, trở lại ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận từng li từng tí lau son môi, chỉ thoa một lớp son mỏng, mím môi, lúc này mới thoả mãn đi ra ngoài.

Lăng Hàn đã lái xe đến, anh đang đợi cô dưới tầng.

Kiều Hạ nhìn thoáng qua đã thấy bạn trai mình đang dựa vào xe. Hôm nay Lăng Hàn mặc một cái áo khoác màu đen, bên trong là áo len cao cổ màu trắng, quần màu đen để lộ ra đôi chân dài.

Lúc này anh khẽ cười nhìn Kiều Hạ, đôi mắt kia hơi cong lên, giống như một chàng trai cổ đại tràn ngập hương vị ánh mặt trời.

Kiều Hạ bị anh nhìn thì mặt hơi nóng lên, cô đi đến trước mặt anh, “Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Một nơi rất vui.” Lăng Hàn nháy mắt, ra vẻ thần bí nói, “Đi thì biết.”

Trên đường, Kiều Hạ vẫn rất tò mò, cô cố thăm dò từng chút một, “Nghe nói đêm nay ở quảng trường Hồng Hân có bắn pháo hoa, chúng ta đi xem pháo hoa sao?”

Lăng Hàn nhìn cô một cái đã biết cô có ý định gì, anh hỏi ngược lại, “Em muốn đi à?”

Kiều Hạ không ngờ Lăng Hàn sẽ trả lời như vậy, biết mình không tra hỏi được gì đành hậm hực trả lời, “Cũng bình thường.”

Mặc dù cô cũng muốn xem pháo hoa, nhưng đến đêm giao thừa, quảng trường Hồng Hân chắc chắn chật ních người. Cô không thích chen chúc, không thích tiếp xúc da thịt quá nhiều với người lạ, nhưng nếu Lăng Hàn dẫn cô đến chỗ đó, cô cũng không phàn nàn, người yêu mà, nên thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng… trong lòng cô thật sự không muốn đến chỗ đó. QAQ

Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư đường, Lăng Hàn thấy biểu cảm bối rối của Kiều Hạ thì khẽ cười. Anh vươn tay ra xoa đầu Kiều Hạ, giọng nói đầy cưng chiều, “Yên tâm, nam thần anh đây không nỡ để cho bạn gái chịu tủi thân đâu, chúng ta không đến chỗ đó.”

“Thật sao?”

Hai mắt Kiều Hạ lập tức sáng lên, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, được lắm được lắm. Có điều cô vui mừng không được bao lâu thì lúc đến nơi sự vui vẻ lập tức tan thành mây khói.

Đi theo Lăng Hàn vào nhà anh, một lúc lâu sau Kiều Hạ vẫn không kịp phản ứng, Lăng Hàn nói nơi rất vui, chính là nhà anh sao? Nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy với Tiêu Tiêu, nhớ đến lời Tiêu Tiêu đã từng nói, Kiều Hạ không nhịn được bổ não ở phương diện nào đó, Lăng Hàn dẫn cô đến nhà anh, có phải muốn… Hừ hừ hừ, Kiều Hạ! Sao cô lại có suy nghĩ bậy bạ như vậy chứ?

Kiều Hạ hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm niệm, chúng ta sẽ trong sáng, chúng ta không vấy bẩn…

Lăng Hàn đặt biểu cảm dần thay đổi của Kiều Hạ vào trong mắt, anh rất hiểu bạn gái mình, sao lại không nhìn ra cô nàng đang suy nghĩ đến chuyện trẻ vị thành niên không nên xem chứ.

Kiều Hạ bị Lăng Hàn nắm tay dẫn đến phòng khách, thấy cảnh tượng phòng khách, cô vừa ngạc nhiên vừa cảm động.

Trên bàn ăn là nến đỏ chập chờn, ánh lửa vàng ấm chiếu sáng toàn bộ phòng khách, món ngon và rượu bày trên bàn, dưới ánh sáng càng thêm mỹ vị mê người.

Lúc này, Lăng Hàn không biết lấy ra một bó hoa hồng từ chỗ nào, anh giơ lên trước mặt Kiều Hạ, khẽ cười, “Tuy phong cách hơi tầm thường nhưng anh muốn thử cảm giác hai người dùng bữa tối dưới ánh nến, thích không?”

Kiều Hạ nhận bó hoa, gật gật đầu sau kiễng chân hôn anh, đỏ mặt nói, “Thích lắm.”

Hai người hôn rồi lại hôn một lúc, mãi sau mới ngồi xuống bàn ăn. Kiều Hạ phát hiện bên trong bó hoa có một tấm thẻ, dưới ánh mắt vui vẻ của Lăng Hàn, cô mở thẻ ra.

Trên tấm thẻ là một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút máy, Kiều Hạ nhìn dòng chữ, không nhịn được lại đỏ mặt.

‘Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, chậm rãi trở nên sâu đậm.’

Lăng Hàn nhìn ánh mắt Kiều Hạ, chậm rãi đọc câu nói kia lên, âm thanh trong trẻo, Kiều Hạ như đang ở trong mộng, dịu dàng mà kiên định.

Nhìn vẻ mặt cảm động của Kiều Hạ, Lăng Hàn không khỏi có vài phần đắc ý, hôm nay anh bị hành hạ mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng không uổng phí. Lời tỏ tình này có phải tốt hơn nhiều so với tên bày tỏ lòng mình bằng một chuỗi tiếng Pháp không?

Đôi khi con người chính là như vậy, không thể kiềm chế được thốt ra những suy nghĩ trong lòng. Nhưng lúc anh ý thức được mọi chuyện thì không còn kịp nữa rồi.

Kiều Hạ trợn tròn mắt, như nghe được chuyện gì đáng sợ. Cô ngạc nhiên hỏi, “Cái… cái gì? Anh, làm sao anh biết…”

Nghĩ đến những chuyện kỳ quái từng xảy, toàn bộ những nghi ngờ trong lòng Kiều Hạ xâu chuỗi lại, sự thật lập tức nổi lên mặt nước.

“Anh, anh là tên Nhị Cẩu nhà họ Kiều kia?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.